"Tần Bảo Trân!"
Khi Phương Đình gọi cả tên họ cậu, chính là biểu thị hắn đã giận rồi. Hắn đang cực kỳ tức giận trừng mắt nhìn Tần Bảo Trân, tay nắm chặt điện thoại cậu như muốn bóp nát nó.
“Tôi….” Tần Bảo Trân nhìn hắn nhưng sắc mặt sợ hãi liên tục lùi về sau, nhất thời không tổ chức được ngôn ngữ nói cái gì,
Phương Đình nắm lấy vai cậu, một tay giữ lấy cằm, ánh mắt sáng như đuốc: “Anh có nói qua rằng đừng lên mạng thả thính lung tung nữa đúng không.”
Tôi không có, chưa có, Tần Bảo Trân lập tức nhận ra hắn hiểu lầm, nhanh chóng giải thích: “Đây là hiểu lầm….”
Khi cậu nhìn thấy, đây chẳng qua là là một giao dịch bình thường, sau đó gặp phải biếи ŧɦái mà thôi
Nhưng lúc Phương Đình nhìn đến, mỗi một tin nhắn của bọn họ đều kí©ɧ ŧɧí©ɧ tròng mắt hắn----sau khi biết được đối phương xác định muốn mua giày, Tần Bảo Trân rất nhiệt tình nói chuyện với người ra rất nhiều, còn gửi cho đối diện rất nhiều hình giày.
Thay vì nói là khoe giày, chỉ bằng nói cậu khoe chân, bên dưới quần nâu ngắn cũn lộ ra đôi chân dài, cơ bắp cân xứng, trong cứng cáp mang theo vài phần mềm mại, xinh đẹp đến mức đạt đến trình độ làm người mẫu chân, còn mang tất chân vận động dày màu trắng do đối phương chỉ định, thử từng đôi từng đôi giày chụp cho người ra coi.
Hình ảnh rất nghiêm chỉnh, nhưng người bên kia rõ ràng không phải, ngôn từ mang theo ý nghĩ tục tĩu, Tần Bảo Trân lại cứ không nhận thức được, còn nhiệt tình giảng cho hắn rằng mỗi đôi giày mang vào đều có cảm giác khác nhau.
Phương Đình nghiến răng nghiến lợi: “Anh cũng đã nói qua rồi, không được tùy tiền chụp bộ phận cơ thể gửi cho người ngoài.”
“Chỉ là chụp chân mà thôi, tôi mặc như vậy ra đường cũng chẳng làm sao” Tần Bảo Trân nghĩ, cậu mỗi ngày đều mặc áo thun phối với quần đùi đi học, Phương Đình cũng không có phản ứng gì, bây giờ chẳng qua chỉ là mấy tấm hình mà thôi, hắn phản ứng lớn như vậy làm gì?
“Hơn nữa tôi trước đó cũng không biết hắn là biếи ŧɦái nha, sớm biết thì không bán cho hắn rồi.” cậu lại lẩm bẩm bổ sung một câu
Phương Đình thực sự bị sự ngu ngốc của cậu tức đến tim phát đau, trông cái điệu bộ kia hận không thể giơ tay lên tát cậu một bạt tai: “Hắn ta từng câu đều không rời khỏi việc muốn hình của em, em còn không nhìn ra, em dễ lừa như vậy à?”
Nói cậu một hồi xong, phải rồi, Tần Bảo Trân nếu không dễ lừa, cậu cũng không bị lừa một vạn tám, càng không bị hắn lừa làm vợ.
“Cậu rống với tôi cái gì? Đáng bị chửi không phải là tên biếи ŧɦái kia à?” nói rồi trên mặt Tần Bảo Trân thế mà còn mang theo chút tủi thân phản bác hắn,
Cậu còn mặt mũi để tủi thân,
Sắc mặt Phương Đình đông lại, khẩu khí trong ngực sắp bị cậu làm nghẹn chết rồi, Tần Bảo Trần có thể chọc hắn thành như vậy, cũng là bản lĩnh của cậu, hắn định khiến mình nguôi giận: “Tại sao lại muốn bán hết giày, thiếu tiền tại sao không nói.”
“Nói rồi cậu sẽ cho tôi sao? Cho dù cho rồi, cậu nhất định muốn cᏂị©Ꮒ tôi.” Đó là mấy vạn đó, Phương Đình không cᏂị©Ꮒ cậu chết mới có thể hồi vốn.
Phương Đình nhận ra trọng điểm quan tâm không đúng: “Em không muốn cho tôi cᏂị©Ꮒ đến vậy à?”
“Có đứa con trai nào muốn cho thằng con trai khác cᏂị©Ꮒ?” Tần Bảo Trân coi như đương nhiên mà hỏi lại.
Phương Đình lạnh băng mà nhìn cậu: “Toàn bộ đầu óc của em đều dùng hết lúc thi đại học rồi à?”
“Cậu làm sao lại còn công kích thân thể vậy chứ.”
Tần Bảo Trân vẫn luôn trong trạng thái bị hắn mắng, đột nhiên không vui, nhào tới muốn đánh nhau với hắn.
Phương Đình bình thường nhường cậu không nỡ đánh cậu, như hôm nay hắn thật sự muốn hung hăng đánh cậu một trận.
Hai người bất kể là ở khí thế hay là sức lực đều là chênh lệch xa, Phương Đình dễ dàng bắt lấy, không phải đùa giỡn, dường như không chút nể tình, lột quần cậu ra hung hăng đánh cậu
Phương Đình ấn cậu lên chân hắn, quần cùng với qυầи ɭóŧ màu trắng đều bị lột sạch sẽ, lộ ra cánh mông đầy đặn no đủ, tròn vành vạnh rất thiếu đánh. Mấy cái tát rơi xuống, cả mông đều đỏ lên.
Tần Bảo Trân lập tức hét lên kêu đau, vặn vẹo mông muốn bò dậy, cậu cũng không nghĩ rằng Phương Đình sẽ xuống tay mạnh như vậy mà đánh cậu, đau đến muốn khóc.
Mới đầu cậu còn mắng Phương Đình, sau lại phát hiện bản thân làm sao muốn liều mạng tránh những cái tét mông đó, nhưng vô ích như cũ, chỗ đáng bị đánh đều sẽ bị đánh, Phương Đình chỉ gia tăng sức lực mạnh mẽ đánh cậu, đánh đến mông cậu đau rát.
Cậu không có tiền đồ mà khóc
“Hức hức hức…..anh, anh đừng đánh mông em nữa…..đau quá…..”
Nếu là bình thường gọi anh trai ngoan ngoãn như vậy, Phương Đình chắc chắn sẽ vui vẻ mà hôn cậu, dỗ cậu đừng khóc nữa, nhưng hôm nay hắn lại quyết tâm muốn đánh cậu, lại tét cậu vài cái, lực trên tay không ngừng gia tăng, như muốn đánh nát tư thế mông cậu.