Cuộc Định Mệnh Thú Vị

Chương 1:

~~ Tại một công ty lớn ~~

Một cô gái trẻ trông rất là sang trọng và quyền lực đang có một buổi họp báo, cô ta đang nói đến những sản phẩm được sản xuất của công ty mình và cô ta không phải ai khác là Trương Ngọc Diệp, lúc này có tiếng nói của một cô gái vang lên:

- Được. Tiếp theo là đến phần đặt câu hỏi

Lúc này có một nữ nhà báo giơ tay muốn hỏi Trương Ngọc Diệp thấy vậy thì điềm tĩnh nói:

- Mời cô

- Tổng giám đốc Trương ! Trên mạng có tin đồn rằng cô đã bí mật kết hôn hơn nữa đã bí mật có một đứa con..cô giải thích thế nào về chuyện này với các phóng viên ? ( cô ta nghe vậy liền đứng lên hỏi )

Cô ta vừa dứt lời thì lập tức cả phòng đều sầm sì bàn tán với nhau còn riêng Ngọc Diệp thì vẫn bình thản nhìn cô ta điềm tĩnh nói:

- Xin hãy chú ý đến cách dùng từ của cô..nó có họ có tên..có hộ khẩu..có người giám hộ hợp pháp..mong cô hãy bỏ 2 từ bí mật đi..

Nói rồi cả phòng đều lần lượt đưa ra câu hỏi và thời gian cứ như vậy trôi qua.

~~ Lúc này tại một nơi khác ~

Ở một công viên nọ có một cặp nam nữ đang hôn nhau chợt từ ở phía xa xa có một chàng thanh niên trông rất đẹp trai và lạnh lùng đang tiến lại gần đó, anh ta lạnh lùng nhìn 2 người trước mặt cười khinh nói:

- Yêu thương nhau quá nhỉ ?

Cả 2 giật mình nhìn người ở trước mặt với gương mặt lúng túng, cô gái kia chợt đứng bật dậy nhìn người trước mặt ngập ngừng hỏi:

- Thiếu Xuân ! Anh..sao anh lại ở đây..? Không phải là anh đang đi diễn sao ?

- Sao ? Bất ngờ lắm à ? Mong tôi đi xa để có không gian mà tình tứ sao ? ( Thiếu Xuân lạnh lùng nhìn cô ta cười khinh hỏi )

- Thiếu Xuân ! Cậu đừng trách Diễm Lan..lỗi là do tôi..( chàng trai kia chau mày nhìn cậu nói )

- Cậu nghĩ là cậu có quyền được lên tiếng ở đây sao ? ( Thiếu Xuân lạnh lùng hỏi )

- Thiếu Xuân ! Em..em xin lỗi..xin anh..tha lỗi cho em..( cô gái nắm lấy tay của cậu khẩn trương nói )

- Buông ra ( cậu lạnh lùng nói )

- Thiếu Xuân ! Em..em xin lỗi..em chỉ nhất thời lỡ dại...( cô ta nắm chặt lấy tay cậu năn nỉ nói )

Nói rồi cậu đưa tay gỡ lấy tay của cô ta ra khỏi tay mình rồi lạnh lùng nhìn cô ta cười khinh hỏi:

- Lỡ dại ? Cũng may là em lỡ dại..chứ nếu là cố tình thì chắc cũng đã lên giường với nhau rồi đúng không ?

- Thiếu Xuân ! Em..hức..em xin lỗi..( cô ta quỳ xuống khóc lóc nói )

Lúc này chàng trai kia cũng quỳ xuống ôm lấy cô gái đó vào lòng, cô ta giẫy giụa đẩy hắn ta ra rồi đánh vào người hắn kích động nhìn hắn nói:

- Hức..tất cả cũng tại anh..hức hức..tại anh mà tôi có lỗi với Thiếu Xuân..là tại anh..

- Anh xin lỗi..là lỗi của anh..em đừng có như vậy..( hắn khẩn trương nói )

- Hức..sao không đi chết đi..hức..( cô gái vừa khóc vừa đánh vào người hắn kích động nói )

- Đủ rồi..em bình tĩnh lại đi..có được không ? Đừng kích động như vậy..( hắn ta giữ lấy tay cô gai lớn tiếng nói )

- Đủ chưa ? Tôi không dư dả thời gian đứng xem 2 người tình cảm ( cậu lạnh lùng nói )

- Thiếu Xuân ! Hức..Xin anh..hức..xin anh tha thứ cho em..hức..em..em nhất thời lỡ dại..hức..hức..em..em yêu anh nhiều lắm..Thiếu Xuân..hức..em xin lỗi..đừng bỏ em..hức..( cô ta đẩy hắn ra rồi nắm lấy tay của cậu khóc lóc nói )

Cậu nghe cô ta nói vậy thì lập tức ngồi xổm xuống nghiêm mặt nhìn cô ta lạnh lùng nói:

- Tôi đã rất yêu em..em muốn gì ? Tôi cũng cho em..em muốn nổi tiếng tôi cũng giúp em..với vị trí hiện tại của tôi..tôi có tiền..có quyền lực..có mọi thứ..tôi đã rất chân thành và trân trọng em..yêu thương em..rốt cuộc thứ mà tôi nhận lại là sự phản bội của em..tôi nói cho em biết..tôi yêu em được..thì tôi cũng bỏ em được..em phản bội tôi thì tôi sẽ khiến em phải hối hận..

Nói rồi cậu lạnh lùng đứng lên còn cô ta thì suy sụp quỳ đó khóc lóc, cậu đưa tay lấy chiếc điện thoại trong túi rồi gọi cho ai đó lạnh lùng nói:

- Tôi cho cậu 1 ngày để xóa bỏ cái tên Diễm Lan và Tấn Khang ra khỏi ngành diễn viên và mẫu ảnh vĩnh viễn..nếu không..tôi sẽ là người rời khỏi..

Nói rồi cậu nhanh chóng tắt máy mặc kệ cho người kia có khó xử thế nào, lúc này cậu nhếch miệng nhìn cả 2 lạnh lùng nói:

- Chúc 2 người hạnh phúc

- Không..đừng mà anh..( Diễm Lan lắc đầu nhìn cậu kích động nói )

Cậu vẫn lạnh lùng cười khinh rồi dứt khoát rời đi bỏ lại cả 2 đang quỳ ở đó

~~ Quay lại với Trương Ngọc Diệp ~~

Tại văn phòng làm việc trong công ty mọi thứ lúc này trong phòng đều bừa bộn, giấy tờ đồ đạc đều nằm rải rác khắp phòng. Có một người phụ nữ đang đứng gần cái bàn làm việc đang lụi hụi tránh né những đồ vật từ chiếc ghế bay đến và trên ghế lúc này là một cậu bé tầm 5 tuổi đang ngồi với vẻ mặt hết sức là tức giận và không ngừng ném đồ đi lung tung, người phụ nữ vừa tránh né vừa nhìn đứa bé trước mặt nhỏ nhẹ nói:

- Sếp Trương nhỏ ! Sếp Trương đang họp..cô ấy chưa thể về ngay được..

Đứa trẻ này không phải ai khác mà chính là con của Trương Ngọc Diệp, tên của cậu bé là Trương Hồng Phi còn được gọi là Tiểu Phi. Cậu bé lúc này tức giận liền leo lên bàn làm việc rồi cúi người đưa tay nhặt cái máy laptop trên bàn và quăng xuống đất, người phụ nữ hốt hoảng liền chạy đến xem rồi nhặt cái máy từ từ đặt lên bàn và nhìn Tiểu Phi nhẹ nhàng năn nỉ nói:

- Đây là cái máy tính của sếp Trương..sếp Trương nhỏ..cháu xuống đi đã được không ? Cháu đứng trên đó nguy hiểm lắm..

Tiểu Phi nghe vậy thì liền cúi người đưa tay nhặt lấy một cây viết với tấm bảng rồi đứng lên ghi ghi cái gì đó và giơ lên cho cô ta xem:

" Cô gọi mami cho cháu.. "

- Được được ! Cô sẽ gọi ngay ( cô ta vội vàng nói )

Nói rồi cô ta nhanh chóng đưa tay lấy chiếc điện thoại trong túi định gọi cho Ngọc Diệp nhưng cũng may ngay lúc đó Ngọc Diệp và trợ lí đã đi vào và nhìn thấy mọi thứ, Ngọc Diệp chau mày nhìn Tiểu Phi rồi nhanh chóng bước đến tức giận nói:

- Trương Hồng Phi ! Con bước xuống ngay cho mami

Người phụ nữ kia nhìn thấy Ngọc Diệp liền vui mừng chạy lại mừng rỡ nói:

- Sếp Trương ! Cuối cùng cô cũng về rồi..

Tiểu Phi vẻ mặt tức giận ghi ghi vào bảng gì đó rồi giơ lên cho Ngọc Diệp xem, Ngọc Diệp xem xong thì chau mày nhìn Tiểu Phi nghiêm giọng nói:

- Mami nói với con rồi..mami đang làm việc..

Tiểu Phi tức giận tiếp tục ghi ghi gì đó rồi giơ lên, Ngọc Diệp chau mày nói:

- Đương nhiên là mami biết..3 nguyên tắc lớn của con..Tiểu Phi tức giận thì phải xin lỗi..lúc Tiểu Phi cần thì phải xuất hiện..thứ Tiểu Phi muốn thì phải thực hiện..nhưng bây giờ thì không được..

Tiểu Phi nghe vậy thì tức giận dậm chân một cái, Ngọc Diệp thấy vậy liền chau mày nhìn trợ lí vội vàng nói:

- Gọi bác sĩ đến đây đi

- Sếp Trương ! Lúc nảy đi vội quá nên tôi chưa kịp nói với cô..bác sĩ coi sóc đã xin nghỉ cách đây 10 phút rồi..( anh trợ lí nói )

Ngọc Diệp nghe vậy liền chau mày nhìn anh trợ lí, anh trợ lí tiếp tục nói:

- Anh ấy nói tình hình của Tiểu Phi thế này..anh ấy có thể bị bệnh tim bất cứ lúc nào..cho nên anh ấy nói mạng sống quý hơn tiền..

- Vậy thì mời bác sĩ khác đến đây ( Ngọc Diệp chau mày nói )

- chúng tôi vẫn tìm bác sĩ mới..bình quân chỉ 3 ngày là đi..bác sĩ lần này là trụ lại lâu nhất..dù gì anh ấy cũng kiên trì được 10 ngày.. ( anh trợ lí nói )

- Tôi không muốn nghe điều này..nghĩ cách đi..( Ngọc Diệp khó chịu nói )

Nói rồi Ngọc Diệp quay sang nhìn Tiểu Phi, lúc này người phụ nữ kia nhìn đồng hồ rồi nhìn cô nhẹ nhàng nói:

- Sếp Trương ! Chúng ta vẫn còn một cuộc hợp..hơn nữa tối nay chúng ta còn có lịch hẹn ở buổi tiệc..

Ngọc Diệp nghe vậy thì tiến lại gần Tiểu Phi rồi nghiêm mặt nhìn bạn nhỏ nhẹ nhàng nói:

- Trương Hồng Phi ! Con nghe rõ lời mami..mami không bao giờ đùa..con muốn làm loạn thì cứ làm loạn..đập cả văn phòng này cũng được..thời gian của mami là để làm việc..không phải để hầu hạ con..

Nói rồi cô định rời đi thì chợt bị anh trợ lí cản lại, anh ta căng thẳng nhìn cô khó xử nói:

- Sếp Trương ! Vậy Tiểu Phi phải làm sao ? Tôi không quản được nó đâu..nếu bắt tôi giữ nó thì có thể người nhảy lầu tiếp theo sẽ là tôi đó..

Ngọc Diệp nghe vậy thì cũng đứng suy nghĩ một lát rồi quay người tiến lại gần Tiểu Phi và bế nó, cô quay lại nhìn họ rồi vội vàng nói:

- chuẩn bị xe cho sếp Trương nhỏ..

Nói rồi cô bế bạn nhỏ ra ngoài mặc cho bạn nhỏ cứ cựa quậy không yên.