Thẩm Thanh Ngọc lui về sau một bước, để anh đi vào.
Phó Ngọc Hải khẽ cười một tiếng: “Cô Thẩm không muốn để tôi đi vào cho lắm nhỉ, thôi vậy.”
Anh nói rồi đưa bát trên tay cho cô: “Cẩn thận bỏng.”
Thẩm Thanh Ngọc ngước mắt nhìn anh một cái, đưa tay đón lấy: “Cảm ơn.”
Phó Ngọc Hải buông lỏng tay: “Ngủ ngon.”
“Ngủ ngon.”
Thẩm Thanh Ngọc đã chuẩn bị tâm lý cho anh đi vào phòng, vậy mà Phó Ngọc Hải lại đột nhiên nói ngủ ngon, hiếm khi cô không kịp phản ứng.
Phó Ngọc Hải lại nhìn cô một cái, sau đó xoay người rời đi.
Thẩm Thanh Ngọc đứng ở cửa phòng, nhìn anh đi về phía phòng ngủ chính, không khỏi hơi nhíu mày lại.
Nước gừng đường đỏ trên tay còn bốc hơi nóng, hơi nước nóng hổi bốc lên, mùi gừng xộc vào mũi, Thẩm Thanh Ngọc hơi nhíu mày.
Haiz, cô thật sự không thích uống thứ này.
Cũng không biết có phải là do buổi tối nói chuyện quá vẹn toàn hay không, đêm đó Thẩm Thanh Ngọc thật sự mơ thấy ác mộng.
Trong mơ cô gái đó trở thành cô, Phó Ngọc Hải trở thành chàng trai kia, cô bị trói ở trên một cái ghế, Phó Ngọc Hải cầm dao đặt trên cổ của cô, anh nói gì Thẩm Thanh Ngọc không nghe thấy, chỉ mấy miệng của anh đang mấp máy.
Dưới ánh đèn, lưỡi dao mà Phó Ngọc Hải đặt trên cổ của cô sắc bén lạnh lẽo.
Thẩm Thanh Ngọc nhìn anh cúi đầu xuống, cho đến khi người áp đến bên tai, cô mới nghe rõ anh nói gì.
Anh nói: “Thẩm Thanh Ngọc, bao giờ em mới ở bên tôi?”
Dứt lời, không hiểu sao con dao trên tay Phó Ngọc Hải bỗng biến thành một bó hoa, anh vừa nói xong, môi mỏng trực tiếp áp lên môi cô.
Anh hôn vừa vội lại vừa dữ, tựa như muốn nuốt cô vào vậy.
Lúc đầu Thẩm Thanh Ngọc còn phản kháng, vậy mà đến cuối cùng lại sa vào trong đó.
Lúc chuông báo thức của điện thoại vang lên, Thẩm Thanh Ngọc bị bừng tỉnh, mở mắt ra, mượn ánh sáng mờ tối để nhìn trần nhà ở phía trên.
Một lát sau, Thẩm Thanh Ngọc mới phản ứng được, không ngờ cô lại mơ một giấc mơ như vậy.
Nghĩ đến nụ hôn trong giấc mơ kia, Thẩm Thanh Ngọc vô thức sờ lên môi mình.
Khô, không có gì cả.
Trời ạ, tại sao cô lại mơ giấc mơ như thế!
Không thể nghĩ tiếp nữa, Thẩm Thanh Ngọc thu lại suy nghĩ, ngồi dậy từ trên giường, đứng dậy đi kéo rèm cửa ra.
Hình như thời tiết hôm nay không được tốt cho lắm, ngoài cửa sổ âm u, mới sáng sớm mà trên cửa sổ đã dính hơi nước.
Người còn chưa ra ngoài, chỉ nhìn hơi nước trên cửa kính kia thôi đã có thể cảm nhận được lạnh cỡ nào rồi.
Phó Ngọc Hải chuẩn bị rất chu đáo, trong tủ quần áo chứa đầy trang phục mùa đông, tất cả đều là số đo của Thẩm Thanh Ngọc.
Thẩm Thanh Ngọc chọn một bộ váy dài để thay, tìm một chiếc áo khoác cùng tông màu.
Lúc cô xuống tầng, trên bàn ăn đã đặt một nồi cháo nóng hổi.
Phó Ngọc Hải đang ở ban công cho Đồ Ngốc ăn, thấy cô đi xuống, anh nghiêng đầu nở một nụ cười với cô: “Chào buổi sáng, tối hôm qua ngủ có ngon không?”
Nghĩ đến giấc mơ đó, mặt của Thẩm Thanh Ngọc hơi nóng lên, có chút không dám nhìn thằng vào cặp mắt đào hoa kia: “Chào buổi sáng.”
Phó Ngọc Hải nhếch môi, cầm hạt dưa đùa với Đồ Ngốc: “Câu lúc nãy dạy mày còn nhớ không?”
Hiển nhiên là Đồ Ngốc cảm thấy Phó Ngọc Hải đang xem thường mình: “Thẩm Thanh Ngọc, hôm nay em thật xinh đẹp! Thẩm Thanh Ngọc, hôm nay em thật xinh đẹp!”
Thẩm Thanh Ngọc vừa đi qua nghe thấy lời này, không nhịn được nữa: “Câu này chắc là anh dạy nó đúng chứ?”
Phó Ngọc Hải không phủ nhận: “Đúng.”
Anh vừa nói, ánh mắt vừa quan sát một lượt trên người cô: “Hôm nay rất xinh đẹp.”
Những lời khen đẹp Thẩm Thanh Ngọc đã nghe nhiều, cô liếc xéo anh một cái: “Cảm ơn, hôm nay cậu Phó cũng rất đẹp trai.”
Phó Ngọc Hải cho ăn hết hạt dưa trong tay: “Ăn sáng trước.”
“Được.”