Hội sở Minh Nguyệt này là nơi các cô chủ nhà giàu ở Lâm Thành thích tới nhất, có lẽ bởi vì bên trong rất hay gặp được những ngươi đàn ông có gia cảnh giàu có.
Trần Ánh Nguyệt là khách quen của hội sở Minh Nguyệt, đương nhiên không phải bởi vì cô ấy muốn đi câu con rùa vàng, mà chủ yếu là vì vừa mắt một nhân viên phục vụ trong hội sở Minh Nguyệt, nửa năm qua chỉ cần rảnh rỗi là sẽ chạy tới đó, không chỉ vậy mà cô ấy còn làm cả thẻ hội viên.
Thẻ hội viên hội sở Minh Nguyệt không dễ lấy, có tiền không mua được, nửa năm ít nhất phải tới mười lần, mỗi lần tiêu pha không dưới mười mười vạn.
Không thể không nói Trần Ánh Nguyệt theo đuổi một người đàn ông đúng là không dễ dàng, nhưng mà người đó như cục xương cứng, khó gặm.
Thẩm Thanh Ngọc rất ít khi đi hội sở Minh Nguyệt, tổng cộng chỉ đi ba bốn lần, lần nào cũng để bàn chuyện hợp tác.
Tối hôm nay cô muốn đến hội sở Minh Nguyệt bắt người, cần phải có thẻ hội viên mới tiện tìm.
Trần Ánh Nguyệt nghe thấy ý trêu ghẹo trong lời Thẩm Thanh Ngọc, chột dạ lảng sang chuyện khác: “Đột nhiên cậu đến hội sở Minh Nguyệt làm gì?”
Thẩm Thanh Ngọc khẽ nhíu mày: “Tìm người.”
“Tìm ai thế?”
Trần Ánh Nguyệt thấy hơi tò mò.
“Hạ Tú Trinh.”
Trần Ánh Nguyệt khẽ nhíu mày: “Đây không phải chị em tốt của Bạc Minh Tâm sao, cậu tìm cô ta làm gì?”
Thẩm Thanh Ngọc hừ hừ: “Cô ta coi tớ như mũi tên, cậu nói tớ tìm cô ta làm gì?”
“Hạ Tú Trinh làm cái gì hả?”
“Cũng không làm gì, chỉ là mượn tay của tôi xử lý Bạc Minh Tâm thôi.”
Trần Ánh Nguyệt ngẩn ra một chút: “Ý của cậu là chuyện Bạc Minh Tâm tỏ tình với anh họ tớ là do cô ta lan truyền?”
Thẩm Thanh Ngọc nhìn Trần Ánh Nguyệt bằng ánh mắt tán thưởng: “Không tệ.”
Trần Ánh Nguyệt cũng không ngu ngốc, cô ấy lập tức hiểu ra: “Má ôi, Bạc Minh Tâm qua lại với chị em plastic gì thế này!”
Thẩm Thanh Ngọc chỉ cười, không phủ nhận.
Rất nhanh xe đã đỗ trước cửa hội sở Minh Nguyệt, Thẩm Thanh Ngọc ném chìa khóa xe cho nhân viên giữ xe: “Dẫn đường đi.”
Trần Ánh Nguyệt thuần thục lấy thẻ hội viên ra tìm một người dò hỏi, rất nhanh đã biết đám người Hạ Tú Trinh đang ngồi trong phòng riêng nào.
Nhân viên phục vụ đưa các cô đến cửa phòng riêng, còn rất tri kỷ gõ cửa giúp các cô.
Bạc Minh Tâm đã bị đưa ra nước ngoài, Hạ Tú Trinh hẹn chị em tốt của cô ta đến ăn mừng, bên trong phòng riêng ngập tràn tiếng cười đùa vui vẻ, tất cả đều cười nhạo Bạc Minh Tâm ngốc nghếch, không ngờ cô ta cả gan ra tay với Thẩm Thanh Ngọc thật.
Thẩm Thanh Ngọc đưa tiền tip cho nhân viên phục vụ, đẩy cửa bước vào: “Thật là náo nhiệt nhỉ cô Hạ.”
Nghe thấy giọng nói này, vẻ mặt Hạ Tú Trinh thay đổi một chút, ngẩng đầu nhìn thấy Thẩm Thanh Ngọc, sắc mặt càng thêm cứng đờ: “Thẩm Thanh Ngọc?”
Ánh đèn trong phòng riêng quá tối, Thẩm Thanh Ngọc mở đèn sáng lên.
Ánh đèn sáng ngời bất ngờ bật lên, mấy người Hạ Tú Trinh cảm thấy chói mắt, giơ tay che lại.
Đầu óc Hạ Tú Trinh thông minh hơn Bạc Minh Tâm, nhìn thấy Thẩm Thanh Ngọc nhưng vẫn rất bình tĩnh: “Tôi không biết mình đã mời cô Thẩm đến lúc nào?”
Thẩm Thanh Ngọc cong môi, dưới ánh đèn sáng ngời, khuôn mặt cô yêu kiều quyến rũ: “Đương nhiên cô Hạ không có mời tôi, mà tôi nghĩ cô Hạ cũng chẳng dám mời tôi.”
Dù đã nói đến nước này nhưng Hạ Tú Trinh vẫn rất bình tĩnh: “Tôi không biết cô Thẩm nói vậy là có ý gì! Hôm nay tôi và các bạn mở party ở đây, đột nhiên cô Thẩm xông vào làm mất vui, không khỏi có hơi quá đáng!”
“Chị em tốt của cô Hạ mới vừa bị đưa ra nước ngoài, cô Hạ đã mở party ở đây, tình cảm của cô với cô Bạc đúng là tốt ghê!”
“Nếu cô Hạ vẫn không hiểu, thì mời xem cái này.”
Thẩm Thanh Ngọc cười khẽ cầm điện thoại kết nối với màn hình trong phòng riêng, rất nhanh, trong màn hình nhanh chóng xuất hiện một hình ảnh.