Hôm trước Phó Ngọc Hải đυ.ng xe với Bạc Minh Thành, tối qua xe Thẩm Thanh Ngọc lại bị người của Bạc Minh Tâm xì lốp.
Tối hôm qua thư ký của Phó Ngọc Hải lái xe về, buổi sáng hôm nay thư ký Phó Ngọc Hải cho người lái một chiếc xe khác của Phó Ngọc Hải đến.
Chiếc Maybach màu đen rất khiêm tốn, Thẩm Thanh Ngọc và Phó Ngọc Hải mới vừa ra khỏi chung cư đã thấy người mà thư ký Dương cử đến.
Ừm, mang giày da mặc tây trang, vừa nhìn đã biết là người có văn hóa.
Thẩm Thanh Ngọc rất hài lòng.
Phó Ngọc Hải nhận chìa khóa xe, hai người lên xe, hai chiếc xe lập tức chạy đến biệt thự nhà họ Bạc.
Sáng sớm, Bạc Minh Tâm đã nhận được cuộc gọi của Tô Nguyệt Lăng, nói rằng chuyện đêm qua đã thất bại, mấy người mà các cô tìm được đã bị bắt tạm giam trong Cục Cảnh Sát, bảo mấy ngày tới cô ta nên đề phòng Thẩm Thanh Ngọc.
Bạc Minh Tâm vốn đang buồn ngủ, nghe thấy Tô Nguyệt Lăng nói vậy cả người lập tức tỉnh như sáo.
Vì Thẩm Thanh Ngọc mà cách đó không lâu cô ta đã bị Bạc Minh Thành tự tay dùng gia pháp, cho nên bây giờ thái độ của cô ta với Thẩm Thanh Ngọc đã không còn giống trước kia, cô ta vừa hận vừa sợ.
Thật ra ngày hôm qua vừa bảo Tô Nguyệt Lăng đi tìm người xong, cô ta đã cảm thấy hơi hối hận, nhưng trong hối hận đó lại có thêm mấy phần mong chờ.
Lần đầu tiên cô ta nhìn thấy Thẩm Thanh Ngọc đã cảm thấy chán ghét khuôn mặt của cô, nó quá đẹp, làm cho khi cô ta đứng cạnh Thẩm Thanh Ngọc giống như là một cây cỏ bên cạnh khóm hoa.
Bạc Minh Tâm tỉnh táo lại, đúng là cô ta cảm thấy hơi sợ Thẩm Thanh Ngọc sẽ tới tìm cô ta tính sổ, cho dù Thẩm Thanh Ngọc không tới có lẽ người anh trai đang bị ma xui quỷ khiến kia cũng về tìm cô ta.
Bạc Minh Tâm càng nghĩ càng thấy sợ, mới sáng sớm đã thu dọn đồ đạc tính đi tìm chỗ trốn.
Sáng sớm, Bạc Minh Tâm đã kéo hành lý đi xuống lầu.
Hà Ngọc Nhung nhìn thấy, cười khẽ một tiếng: “Chà, cô Hai Bạc, mới sáng sớm cô kéo va li đi đâu vậy?”
Bạc Minh Tâm nghe ra châm chọc trong giọng nói của Hà Ngọc Nhung, nếu là bình thường cô ta chắc chắn sẽ cất giọng mắng Hà Ngọc Nhung, nhưng hôm nay cô ta không có tâm trạng, chỉ trợn mắt nạt bà ta một câu: “Liên quan gì đến bà, nhiều chuyện!”
“Đúng là không liên quan đến tôi, hay là cô Hai Bạc lại làm ra chuyện gì trái lương tâm, cho nên bây giờ mới dọn đồ đi lánh nạn, để lại cái nồi to ập xuống đầu nhà họ Bạc?”
Sáng sớm Dương Vũ Phàm đã gửi tin nhắn nhờ bà ta trông chừng Bạc Minh Tâm, sau đó kể sơ lại “chuyện tốt” mà đêm qua Bạc Minh Tâm làm.
Hà Ngọc Nhung biết được ẩn tình, vừa cất lời đã làm Bạc Minh Tâm chột dạ, không dám lên giọng với Hà Ngọc Nhung, chỉ xách va li đi.
Ông cụ Bạc cũng nhìn ra sự bất thường: “Đứng lại!”
Bạc Minh Tâm bị quát như vậy, cả người khựng lại, nhưng nhanh chóng lấy lại phản ứng: “Ông dữ với cháu như thế làm gì?”
“Cháu đã gây ra chuyện gì?”
“Cháu không có! Cháu hẹn với mấy người Nguyệt Lăng cùng ra nước ngoài chơi vài ngày, chuyện này cũng không được sao?”
Giọng nói Bạc Minh Tâm pha chút tủi thân, giống như sắp bật khóc, ông cụ Bạc nhìn cô ta một lúc: “Để tài xế trong nhà đưa cháu qua đó.”
“Vậy cháu đi trước, chào ông nội, mẹ.”
Ông cụ Bạc cũng phát phiền với Bạc Minh Tâm, mắt không thấy lòng không phiền, phất tay: “Ừ.”
Bạc Minh Tâm tính toán rất hay, nhưng không tính được mới sáng sớm Thẩm Thanh Ngọc đã đến cửa tính sổ.
Xe còn chưa chạy ra khỏi gara, Bạc Minh Tâm đang đứng bên cạnh gửi tin nhắn cho Tô Nguyệt Lăng, không ngờ Thẩm Thanh Ngọc đã dắt theo vài người đi vào.
Quản gia nhà họ Bạc thấy Thẩm Thanh Ngọc dắt theo người đi vào thì cũng hốt hoảng: “Cô Thẩm, cô đang…”
Thẩm Thanh Ngọc nhìn Bạc Minh Tâm cười như không cười: “Không có gì, tôi có chút chuyện muốn tính sổ với cô hai Bạc nhà mấy người.”