Tiệc rượu đêm nay là do nhà họ Giang tổ chức. Người tới tham dự cũng toàn là người trong cái vòng tròn quan hệ ở Giang Thành.
Vốn dĩ Thẩm Thanh Ngọc và Phó Ngọc Hải là hai nhân vật đang hot trong những câu chuyện gần đây của mọi người. Bây giờ Phó Ngọc Hải còn nắm tay Thẩm Thanh Ngọc đi vào. Hai người vừa mới bước qua cửa, không ít người đã vô thức nhìn thấy Thẩm Thanh Ngọc đang bị Phó Ngọc Hải nắm tay.
“Bọn họ thật sự ở bên nhau, tay cũng nắm rồi kìa!”
“Hóa ra tin đồn mấy ngày hôm trước không phải là giả. Cậu Phó và Thẩm Thanh Ngọc thật sự ở bên nhau!”
“Có một nói một, tôi cảm thấy Thẩm Thanh Ngọc và Phó Ngọc Hải đứng cùng nhau còn xứng đôi hơn khi đứng với cậu Bạc đấy!”
“Cô đừng nói nữa, tôi cũng có cảm giác đó! Chủ yếu là do Thẩm Thanh Ngọc nhìn cũng lạnh lùng cao ngạo. Mặc dù mặt đang cười nhưng cảm giác bất hòa lại vô cùng rõ ràng. Cậu Bạc thì càng không cần phải nói, mỗi lần xuất hiện thì dù là trường hợp nào mặt cũng không thay đổi! Hai người lạnh lùng cao ngạo đứng cùng nhau quả thật là không hợp!”
Người phụ nữ lắc lắc chén rượu đỏ rồi nói tiếp: “Thẩm Thanh Ngọc và cậu Phó thì không giống vậy. Trông cậu Phó như một cậu ấm trăng hoa giàu có vậy thôi chứ đứng bên cạnh Thẩm Thanh Ngọc, hai người họ lại hòa hợp một cách bất ngờ!”
Một thiên kim đứng cạnh người phụ nữ nghe xong cũng đồng ý gật đầu: “Cô đừng nói nữa, đó là thật rồi!”
…
Bạc Minh Thành nhìn thấy Phó Ngọc Hải và Thẩm Thanh Ngọc đi vào, lời nói của người phụ nữ kia như đâm vào tai khiến anh ta nghe không được thoải mái cho lắm.
Châu Du Dân cũng nghe thấy đoạn đối thoại của mấy người phụ nữ vừa rồi, bèn vô thức nhìn về phía Bạc Minh Thành: “Cậu có cảm nhận gì?”
Bạc Minh Thành không nói gì, chỉ nghiêng đầu lạnh lùng nhìn anh ta một cái, vẻ mặt trở nên u ám một cách rõ ràng.
Châu Du Dân nhấp một ngụm rượu vang, hừ nhẹ một tiếng: “Tức giận cũng vô dụng thôi nhé, Minh Thành. Bây giờ rõ ràng là Thẩm Thanh Ngọc không muốn liếc mắt nhìn cậu cái nào nữa.”
Không thể không nói rằng lời này của Châu Du Dân đã đâm thẳng vào trái tim Bạc Minh Thành.
Anh ta dừng bước, thu tầm mắt lại rồi quay đầu liếc mắt nhìn Châu Du Dân một cái: “Cậu không nói gì không ai bảo cậu câm đâu.”
Châu Du Dân thấy phản ứng của anh ta thì càng vui vẻ hơn: “Hối hận đi, tiếc là có hối hận cũng vô dụng thôi!”
Anh ta đã khuyên Bạc Minh Thành nhiều thứ như vậy từ lâu rồi. Thế mà Bạc Minh Thành chẳng nghe anh ta lần nào. Bây giờ thì hay rồi.
Châu Du Dân vừa cười trên nỗi đau của người khác vừa hơi không đành lòng, đang định mở miệng an ủi vài câu, nhân tiện cho Bạc Minh Thành mấy chiêu. Ai ngờ còn chưa đợi anh ta mở miệng, Bạc Minh Thành đã nói trước: “Hay là tôi gọi Lục An Nhiên tới đây nhé, đỡ sau này cậu lại hối hận?”
Nghe thấy Bạc Minh Thành nhắc tới Lục An Nhiên, vẻ mặt Châu Du Dân sụp đổ trong nháy mắt: “Cậu đừng tàn nhẫn như vậy chứ, Minh Thành!”
Bạc Minh Thành không để ý đến anh ta nữa, ngửa đầu nốc một hơi cạn sạch rượu trong cái ly đế cao trên tay, sau đó nhấc chân đi về phía Giang Tuấn Lâm.
Thẩm Thanh Ngọc bị Phó Ngọc Hải nắm tay suốt một đường đi vào trong. Khi có người quay đầu hoặc hướng ánh mắt khi thì suy đoán khi thì chắc chắn về phía bọn họ, cô biết rõ những người đó đang nghĩ cái gì.
Đương nhiên Thẩm Thanh Ngọc cũng biết Phó Ngọc Hải đang muốn cái gì.
Chỉ là thôi đi, tâm trạng của cô gần đây coi như không tệ lắm.
Giang Tuấn Lâm là bạn của Bạc Minh Thành. Nếu không phải vì nhà họ Thẩm và nhà họ Giang có hợp tác qua lại thì Thẩm Thanh Ngọc cũng không muốn chào hỏi với Giang Tuấn Lâm.
“Cậu Giang, đã lâu không gặp.”
Giang Tuấn Lâm xoay người thấy người đi tới là Thẩm Thanh Ngọc thì cười khẽ một tiếng: “Cô Thẩm, đã lâu không gặp.”
Nói xong, tầm mắt anh ta bèn rơi xuống người Phó Ngọc Hải, sau đó nhanh chóng đảo qua bàn tay đang bị nắm của Thẩm Thanh Ngọc. Vẻ mặt Giang Tuấn Lâm hơi thay đổi một chút, nhưng cũng chỉ ngắn ngủi trong một chốc mà thôi: “Cậu Phó.”
Anh ta cố ý dặn dò người không phát thiệp mời cho Phó Ngọc Hải, không ngờ rằng Phó Ngọc Hải lại cùng đến với Thẩm Thanh Ngọc.
Giang Tuấn Lâm nghĩ tới Bạc Minh Thành, thở dài một tiếng dưới đáy lòng, thế nhưng trên mặt vẫn tràn ngập ý cười như trước.