Y tá nói xong bèn đi mất, không cho Thẩm Thanh Ngọc có cơ hội giải thích nào cả.
Thẩm Thanh Ngọc ngước mắt nhìn Phó Ngọc Hải bên cạnh, muốn nói anh đừng có mà được đằng chân thì lân đằng đầu, khi ánh mắt chạm đến đôi mắt đào hoa kia, rõ ràng cả người đều không có chút sức sống nào cả, nhưng lúc nhìn thấy cô, vẻ mặt của anh vẫn rực rỡ không khác gì lúc trước.
Thẩm Thanh Ngọc mím môi, cuối cùng thì vẫn mở miệng: “Tôi đi rót cho anh ly nước ấm để uống thuốc.”
Thôi vậy, như vậy cũng đã đủ lạnh nhạt rồi.
Truyền hai chai nước cũng phải mất ít nhất một tiếng rưỡi, so với lần cô phải trực tiếp nhập viện lúc trước thì đã tốt hơn rất nhiều rồi.
Vốn dĩ Thẩm Thanh Ngọc nghĩ rằng như vậy là đã tận tình tận nghĩa rồi, muốn rời khỏi bệnh viện để bạn của Phó Ngọc Hải đến chăm sóc anh, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì hay là thôi đi vậy.
Một tiếng rưỡi cũng không lâu lắm.
Bệnh viện vào rạng sáng rất yên tĩnh, người ở trong phòng truyền dịch không đông lắm.
Bầu không khí yên bình rất dễ làm cho người khác chìm vào giấc ngủ, lúc tối Thẩm Thanh Ngọc có uống chút rượu, vừa ra tới cửa thì đã cảm thấy buồn ngủ rồi, bây giờ lại đang chăm sóc cho Phó Ngọc Hải nằm viện, không cần phải nói cả người có bao nhiêu mệt mỏi, ngay cả vẻ mệt mỏi trên mặt cũng ngày càng lộ rõ.
Cô ngồi được một lúc thì hai mí mắt đã bắt đầu mở không nổi nữa rồi, bèn lôi điện thoại ra bấm để dời đi cơn buồn ngủ, cứ thế mà ngồi nói chuyện với Trần Ánh Nguyệt, nói chuyện được một lúc thì bất giác ngủ thϊếp đi mất.
Ánh mắt của Phó Ngọc Hải vẫn luôn dõi theo cô, Thẩm Thanh Ngọc vừa mới thϊếp đi, anh liền nhanh chóng đưa tay giúp cô lấy điện thoại đang nắm trong tay bỏ qua một bên, sau đó kéo người ngả lên vai mình.
Động tác của anh rất nhẹ nhàng cẩn thận như sợ đánh thức Thẩm Thanh Ngọc.
Khi y tá đến kiểm tra phòng, lúc vừa vào thì không chú ý đến, cứ nghĩ rằng người truyền nước biển là Thẩm Thanh Ngọc, mãi cho đến khi nhìn thấy vệt máu rõ ràng dính trên miếng băng gạc bên tay trái của Phó Ngọc Hải, lúc này ý tá mới nhận ra.
“Này anh…”
Ý tá vừa mới mở miệng thì thấy người đàn ông đưa ngón trỏ lên môi ra hiệu “im lặng”.
Phó Ngọc Hải ra hiệu với y tá xong rồi mới hạ giọng nói: “Giúp tôi đổi một mũi kim khác đi, làm phiền nhẹ nhàng một chút, bạn gái tôi vừa mới ngủ.”
Y tá trực ca đêm không thể hiểu được tại sao chỉ đi kiểm tra phòng thôi mà cô lại có thể ăn một tô cơm chó to như vậy, nhưng cô vẫn nhẹ giọng nói: “Được rồi, anh chờ một chút.”
Y tá lấy một mũi kim mới giúp Phó Ngọc Hải xỏ kim lần nữa, trước khi rời khỏi phòng, y tá không khỏi liếc nhìn người phụ nữ đang dựa vào vai người đàn ông.
Dù mái tóc che gần hết khuôn mặt nhưng đầu mũi tròn trịa, đôi môi nhỏ nhắn đỏ mọng và làn da trắng như ngọc cũng đủ cho thấy người đó đẹp đến nhường nào.
Ôi, người đẹp bây giờ đều quen người đẹp hết rồi!
Nhận ra y tá đang nhìn Thẩm Thanh Ngọc, Phó Ngọc Hải có chút không vui, anh khẽ nhúc nhích, nhẹ nhàng ấn đầu Thẩm Thanh Ngọc, giấu mặt Thẩm Thanh Ngọc vào trong vòng tay của mình, rồi lại giơ tay kéo áo khoác của mình, đem Thẩm Thanh Ngọc bọc lại kín kẽ không chút sơ hở.
Y tá lúng túng cầm lấy tăm bông khử trùng rời khỏi, nhưng vừa bước ra cửa lại không khỏi quay đầu nhìn lại một lần nữa.
Ngoại hình của hai người này quá đỉnh rồi, không lẽ là một cặp người nổi tiếng nào đó?
Mặc kệ đi, chụp lại một tấm đã rồi tính tiếp!
Thẩm Thanh Ngọc đã hoàn toàn ngủ say, không hề biết rằng còn có những chuyện như thế này.
Đêm mùa thu ở Lâm Thành lạnh lẽo, phòng truyền dịch không có chút hơi ấm nào cả, Phó Ngọc Hải cởϊ áσ khoác đắp lên người Thẩm Thanh Ngọc, tay còn lại nhẹ nhàng đưa ra ôm lấy người vào lòng.
Thẩm Thanh Ngọc không cảm nhận được một chút lạnh lẽo, chỉ cảm thấy rất ấm áp, cô co người lại trong vô thức, nghiêng người dựa vào nơi ấm áp hơn.
Người trong lòng đột nhiên giơ tay chủ động ôm lấy, Phó Ngọc Hải sững người một lúc, cúi đầu nhìn Thẩm Thanh Ngọc với ánh mắt càng ngày càng tăm tối.
Thực sự... là quá tin tưởng anh rồi!