Thẩm Thanh Ngọc đặt điện thoại xuống, Phó Ngọc Hải ở trong bếp, cô cũng không tiện về phòng nghỉ ngơi, chỉ đành cầm laptop ở bên cạnh lên, xem báo cáo dự án ở Thành Bắc.
Thẩm Thanh Ngọc đi công tác một tuần, tài liệu và báo cáo chưa đọc tồn trong một tuần không hề ít, cô xem nhập tâm, quên luôn cả chuyện bụng dưới của mình khó chịu, mãi cho đến khi trong bếp truyền đến tiếng xào rau Thẩm Thanh Ngọc mới hoàn hồn.
Cô nhìn thời gian trên góc phải màn hình máy tính, phát hiện đã nửa tiếng trôi qua rồi.
Thẩm Thanh Ngọc đặt máy tính sang một bên, cầm ly đến bên bình nước ấm bên bàn ăn, lúc xoay người, cô nhìn thấy Phó Ngọc Hải đang xào rau.
Không ngờ Phó Ngọc Hải thật sự biết xào rau.
Thẩm Thanh Ngọc nhướng mày, nhấc chân đi đến cửa bếp, nhìn bóng lưng Phó Ngọc Hải, hơi thất thần.
Cô nhớ lúc nhỏ, vào cuối tuần, Thẩm Quốc Vinh và Lương Thanh Hà sẽ cho người giúp việc trong nhà nghỉ phép, một này ba bữa của một nhà ba người họ đều do Thẩm Quốc Vinh phụ trách.
Trong ấn tượng của cô, dù Thẩm Quốc Vinh có bận cỡ nào đi nữa thì vẫn sẽ về nhà trước chín giờ tối, cuối tuần nhất định sẽ có một ngày ở nhà, chỉ cần ông ấy ở nhà thì việc nấu cơm đều do ông ấy đảm nhiệm.
Trước đây Lương Thanh Hà còn ở nhà họ Lương được chiều mà sinh kiêu đã nhiều năm, sau khi kết hôn với Thẩm Quốc Vinh thì mười ngón tay vẫn không đυ.ng nước, thỉnh thoảng lúc tâm huyết dâng trào, Lương Thanh Hà sẽ đeo bao tay làm đồ ngọt.
Lúc học lớp ba, trường tổ chức hoạt động gia đình, đi dã ngoại mùa xuân, nhà các bạn khác trong lớp đều do mẹ nấu cơm, chỉ có nhà họ là do bố cô nấu.
Các bạn trong lớp đều hỏi cô, có phải ở nhà mẹ cô không nấu cơm hay không, mặc dù tuổi còn nhỏ nhưng Thẩm Thanh Ngọc là người thông minh, nghe được sự kiêu căng trong giọng điệu của bạn học, cô còn nhỏ nhưng lại nói như người lớn: “Các cậu không hiểu, bố tớ nói rồi, bình thường mẹ tớ chăm sóc tớ đã mệt lắm rồi, ông ấy làm một số việc trong nhà là điều nên làm, đây là vì ông ấy yêu mẹ tớ.”
Đúng là Thẩm Quốc Vinh từng nói câu này, lúc đó Thẩm Quốc Vinh nghe thấy cô nói xong còn tự hào hùa theo: “Cục cưng Tiểu Ngũ của bố nói đúng lắm!”
Sau đó dã ngoại mùa xuân về, Thẩm Quốc Vinh vừa nấu bữa tối vừa nói với cô: “Tiểu Ngũ, con nhớ kỹ, sau này chưa chắc con sẽ tìm được một người chồng ngày ngày nấu cơm cho con, nhưng nhất định phải tìm một người chồng bằng lòng vì con mà xuống bếp nấu cơm.”
Lương Thanh Hà nghe thấy câu này thì cười mắng Thẩm Quốc Vinh: “Tiểu Ngũ còn nhỏ như vậy, đâu có hiểu, anh bớt nói những chuyện này với con bé đi!”
Lúc đó Thẩm Thanh Ngọc đúng là không hiểu, thậm chí cô cũng không rõ, tại sao chưa chắc sẽ tìm được một người chồng ngày ngày nấu cơm cho cô mà nhất định phải tìm một người chồng bằng lòng xuống bếp nấu cơm cho cô.
Vậy người ngày ngày nấu cơm cho cô chẳng phải đã nấu cơm cho cô rồi sao?
Cho đến hôm nay Thẩm Thanh Ngọc mới hiểu câu này của Thẩm Quốc Vinh cuối cùng là có ý gì.
Cô và Phó Ngọc Hải đều không phải người bình thường, xuất thân của hai người như vậy, cho dù hai người ngày ngày không động tay thì cũng chẳng thiếu ăn.
Nhưng Phó Ngọc Hải sẵn sàng tự mình ra tay vì một bữa cơm như vậy, từ tận đáy lòng, Thẩm Thanh Ngọc vẫn có cảm động.
Người phía sau mãi nhìn mình, Phó Ngọc Hải tắt lửa, đổ rau vừa xào xong ra đĩa, sau đó quay đầu nhìn Thẩm Thanh Ngọc đứng ở cửa, đôi mắt đào hoa chớp chớp: “Có phải cảm động không?”
Nghe câu này của anh ta, Thẩm Thanh Ngọc hoàn hồn, cười nhưng không trả lời câu hỏi của anh ta: “Thơm quá, xem ra tay nghề của anh Phó không tồi.”
Nhìn ánh mắt né tránh của Thẩm Thanh Ngọc, Phó Ngọc Hải vừa bất lực lại vừa buồn cười: “Còn kỹ năng đánh trống lảng của em không ổn lắm đâu.”