Ông cụ Bạc tìm mình có chuyện gì, trong lòng Bạc Minh Thành đã hiểu rõ.
Chỉ là anh đoán được thứ nhất, không đoán được thứ hai.
"Ý của ông là để con và Thẩm Thanh Ngọc phục hôn ư?"
Ông cụ Bạc trừng mắt liếc anh một cái: "Thế nào, chẳng lẽ cháu thật sự muốn cưới Lâm Mai Chi sao?"
Lâm Mai Chi anh không muốn cưới, nhưng phục hôn cùng Thẩm Thanh Ngọc cũng là không thể nào.
"Con muốn cưới người khác, nhưng ông nói, để con phục hôn cùng Thẩm Thanh Ngọc, đây là chuyện không thể nào."
Ông cụ Bạc nghe được anh nói lời này lập tức bất mãn: "Cái gì gọi là chuyện không thể nào? Thẩm Thanh Ngọc thích cháu, hiện tại ầm ĩ ra nhiều chuyện như vậy, không phải cũng bởi vì cô ta không nuốt trôi cục tức kia sao? Cháu dỗ dành cô ta, nói xin lỗi cô ta, à đúng rồi, sau đó cháu lại bảo Minh Tâm đi nói xin lỗi, thành khẩn chút, thử thêm vài lần, cô ta sẽ tha thứ cho chúng ta."
Bạc Minh Thành không nói gì, ông cụ Bạc bên cạnh còn đang nói với anh làm sao "Dỗ" Thẩm Thanh Ngọc.
Đại khái là nói lâu rồi, Bạc Minh Thành vẫn không có phản ứng, ông cụ Bạc cũng hơi gấp, cầm cây gậy đánh anh: "Ta đang nói chuyện với cháu, cháu có nghe hay không? Lâm Mai Chi có gì tốt, hai chị em nhà họ Lâm không ai đơn giản! Thẩm Thanh Ngọc nói gia cảnh có gia cảnh, muốn năng lực có năng lực, cô ta và cháu là dư sức, quan trọng nhất là cô ta còn thích cháu! Phụ nữ đối với người đàn ông mình thích dễ mềm lòng nhất, cháu hao tốn tý tâm tư, Thẩm Thanh Ngọc phục hôn với cháu ũng là chuyện sớm hay muộn."1
"Ông nội, ông nói con sẽ cân nhắc, buổi trưa con còn có một bữa tiệc sẽ không ăn cơm với ông được, con về công ty đây."
Bạc Minh Thành nói xong nhấc chân đi, ông cụ Bạc ở sau lưng kêu mấy tiếng, dường như anh cũng không nghe được.
Bạc Vĩnh Cơ tức giận tới mức ném cây gậy trong tay đi, vật trang trí cách đó không xa bị đυ.ng ngã trên mặt đất, "Ầm" một tiếng, Bách Gia Tính ở bên ngoài khϊếp sợ vọt vào.
Mặc dù như thế, Bạc Minh Thành vẫn không quay đầu như cũ.
Anh trực tiếp lái xe trở về công ty, xe cũng không tiến vào biệt thự, trực tiếp dừng bên ngoài.
Bạc Minh Thành bước nhanh đi ra biệt thự, lên xe, không lập tức khởi động xe về công ty.
Lời nói của Bạc Vĩnh Cơ không ngừng vang vọng bên tai, anh chỉ cảm thấy bực bội, duỗi tay cầm gói thuốc lá lên, rút từ bên trong ra một điếu, cúi đầu đốt.
Vừa hít chưa đến hai hơi, bên ngoài cửa xe truyền đến tiếng Bạc Minh Tâm trách mắng mơ hồ.
Bạc Minh Thành nhíu mày, vặn chìa khóa xe, muốn khởi động xe trực tiếp rời đi.
Nhưng mà Bạc Minh Tâm trực tiếp chạy ra chắn đầu xe: "Anh! Anh! Anh khoan hãy đi, em phát hiện một bức tranh ở phòng tranh! Là tranh vẽ của Thẩm Thanh Ngọc!"
Bạc Minh Thành vừa muốn mở miệng gọi Bạc Minh Tâm tránh ra, lúc nghe đến "Bức tranh của Thẩm Thanh Ngọc", ma xui đất khiến anh buông lỏng tay cầm tay lái, hạ cửa sổ xe, nhìn Bạc Minh Tâm quấn tới: "Nếu là đồ của Thẩm Thanh Ngọc, em đυ.ng vào làm gì?"
Bạc Minh Tâm phủi miệng, trực tiếp cầm bức tranh trên tay đặt ở trước mặt Bạc Minh Thành: "Thế nhưng cô ta vẽ anh đó!"
Nhìn bức tranh Bạc Minh Tâm nâng lên bên cạnh, tay Bạc Minh Thành cầm điếu thuốc khẽ run lên, cặp mắt đen lạnh lùng cũng hơi chuyển động: "Tìm ở đâu?"
Bạc Minh Tâm dời bức tranh, lộ ra mặt mình, nhìn Bạc Minh Thành đắc ý nhíu mày lại: "Trong phòng sách! Kẹp bên trong một bản vẽ, em cảm thấy tên bức tranh rất hay, muốn lấy ra nhìn xem, vừa mở ra, bức tranh này cũng rơi ra."
Bạc Minh Tâm nói xong lại nhìn bức tranh mấy lần, vừa nhìn vừa cảm khái nói: "Khoan hãy nói, anh, Thẩm Thanh Ngọc còn rất thích an! Anh xem cô ta vẽ tốt bao nhiêu!"
"Cho anh."
Bạc Minh Thành bóp khói, ngẩng đầu mặt không thay đổi nhìn Bạc Minh Tâm.
"Bức tranh là em tìm được, em…"
Rốt cuộc Bạc Minh Tâm vẫn sợ Bạc Minh Thành, bất đắc dĩ đưa bức tranh cho anh, phủi miệng, thấp giọng lẩm bẩm một câu: "Em còn muốn cầm bức tranh này cho Thẩm Thanh Ngọc xem, xem cô ta còn mạnh miệng, rõ ràng chính là còn thích anh, làm ra nhiều chuyện như vậy, không phải là muốn phục hôn sao?"1
Bạc Minh Thành cầm lấy bức tranh, trực tiếp đạp cần ga, xe nghênh ngang rời đi.