Câu hỏi này của Châu Du Dân thà đừng hỏi còn hơn, vốn dĩ tâm trạng của Bạc Minh Thành đã không tốt, nghe được lời này của Châu Du Dân, Bạc Minh Thành trực tiếp vứt một chữ cho anh ta: "Cút!"
Nói xong, anh cũng không thèm nhìn Châu Du Dân, quay người đi đến phòng sách, trở tay khóa cửa lại.
"Haiz..."
Châu Du Dân đi theo đến cửa phòng sách, "Rầm" một tiếng, mũi anh ta bị đυ.ng vào cửa.
Nghĩ đến ánh mắt vừa rồi Bạc Minh Thành nhìn mình, Châu Du Dân hậm hực sờ soạng cái mũi một chút, anh ta vẫn không có can đảm đi gõ cửa.
Đứng ở cửa phòng sách của Bạc Minh Thành trong chốc lát, Châu Du Dân ngẩng đầu nhìn cửa gỗ đóng chặt trước mắt rồi thở dài, anh ta quay người xuống lầu rời đi.
Trở lại trên xe, đột nhiên Châu Du Dân nghĩ đến gì đó, không khỏi hít một hơi: "Bạc Minh Thành sẽ không hối hận vì ly hôn với Thẩm Thanh Ngọc chứ?"
Nghĩ tới đây, Châu Du Dân cũng không biết vì sao lại có cảm giác xem trò vui nhìn hả hê.
Nếu như quả thật là như vậy, thì thật thú vị.
Chậc.
Hừ một tiếng, rốt cuộc Châu Du Dân cũng lái xe rời đi.
Tiếng động cơ ô tô truyền đến, hiện tại Bạc Minh Thành ngồi ở trên ghế sô pha mới chậm rãi mở hai mắt ra.
Châu Du Dân rời đi, rốt cuộc anh cũng yên tĩnh, nhưng mà bên tai đều quanh quẩn câu hỏi kia.
Tại sao anh lại chạy đến dưới nhà trọ của Thẩm Thanh Ngọc?
Vấn đề này chính Bạc Minh Thành cũng không biết phải trả lời thế nào, đêm qua Lâm Mai Phương bị sốt, anh tới đó mãi cho đến nửa đêm cô ta hạ sốt mới rời đi. Trên đường lái xe về nhà họ Bạc, không biết từ lúc nào đã ở dưới chỗ ở của Thẩm Thanh Ngọc.
Chỗ cô ở lại cố ý nằm bên lề đường trung tâm thành phố, hơn hai giờ sáng, xe anh dừng bên lề đường, ngẩng đầu nhìn sang bên phải cửa xe chính là tòa cao ốc chỗ mà Thẩm Thanh Ngọc đang ở.
Chuyện Thẩm Thanh Ngọc thích anh, sau khi kết hôn không lâu thì anh đã biết rồi.
Thật ra anh không muốn ly hôn với cô nhanh như vậy, đại khái là chức mợ Bạc này để cô làm vẫn khiến anh thoải mái, mặc dù cứ hai ba ngày sẽ gây ra một ít chuyện, nhưng nói tóm lại, Thẩm Thanh Ngọc làm vợ của anh, đối với anh mà nói không có bất kỳ ảnh hưởng hay ràng buộc gì.
Anh cần là một người như vậy.
Từ nhỏ anh đã lớn lên trong một gia đình như nhà họ Bạc, thường thấy gia đình kết thông gia, sau khi kết hôn thì chơi bời các kiểu.
Mặc dù anh từ chối làm vợ chồng thật sự với Thẩm Thanh Ngọc, nhưng cũng chưa từng làm loạn ở bên ngoài.
Anh tôn trọng hôn nhân, cũng hi vọng vợ mình có thể tôn trọng hôn nhân.
Thẩm Thanh Ngọc thích anh, trên việc này cô vẫn làm rất tốt.
Nếu như cô không đệ đơn ly hôn, anh nghĩ rằng anh có thể sẽ sống với cô mãi mãi.
Thời gian trôi qua, anh ngày càng rõ ràng, tình cảm của mình đối với Lâm Mai Phương, áy náy và biết ơn nhiều hơn là yêu.
Nhưng mà không có nếu như, khi anh định trải qua cuộc hôn nhân thật sự với Thẩm Thanh Ngọc thì cô đệ đơn ly hôn.
Một người trước đây thích anh như vậy, sau khi ly hôn cô giống như biến thành người khác.
Đáy mắt khi cô nhìn anh không còn ánh sáng, thậm chí là ba lần bốn lượt cô đều xem như không thấy anh.
Trước đêm qua anh còn cho rằng cô đang lạt mềm buộc chặt, nhưng khi nhìn thấy cô và Phó Ngọc Hải rời đi, đột nhiên anh phát hiện, Thẩm Thanh Ngọc thật sự không còn yêu anh nữa.
Mà anh phát hiện ra, mình không chấp nhận được.
Anh nhớ lại cuộc hôn nhân ba năm của bọn họ, khuyên cô không nên bị Phó Ngọc Hải mê hoặc.
Bây giờ cô khăng khăng làm theo ý mình, anh lại không thể cười trên nỗi đau của người khác.
Tối hôm qua gió rất lạnh, anh lái xe tới dưới chỗ ở của Thẩm Thanh Ngọc, sau đó hút một điếu thuốc, tưởng tượng có lẽ khi đó Phó Ngọc Hải ngủ lại trong căn hộ của cô.
Anh cảm thấy, trong cuộc hôn nhân này, mình còn không tuyệt tình bằng Thẩm Thanh Ngọc.1