Thẩm Thanh Ngọc biết ít nhiều người đàn ông Bạc Minh Thành này cũng có phần tự phụ, cô chỉ không ngờ rằng Bạc Minh Thành lại tự phụ đến mức đó.
Sau khi cô tự nhận ly hôn, hễ Bạc Minh Thành xuất hiện, ngay cả chào hỏi cô cũng lười nói. Bây giờ anh lại nói cô đang lạt mềm buộc chặt, quả thật điều này chả khác gì trò cười.
Cuối tháng hai ở Lâm Thành còn đang là rét mùa xuân, gió đêm giống như lưỡi dao mỏng, Thẩm Thanh Ngọc vừa bước ra ngoài, cả người bị gió lạnh làm cho tỉnh táo hẳn.
Không đáng! Cô bừng tỉnh trở lại và nhè nhẹ thở ra.
“Có cần cho em mượn một cái ôm không?”
Giọng một người đàn ông vang lên từ phía sau, đột nhiên Thẩm Thanh Ngọc nhớ ra Phó Ngọc Hải vẫn còn ở đó. Cô sững sờ một hồi, quay đầu lại thì thấy Phó Ngọc Hải đang đuổi theo phía sau: “Phó Ngọc Hải!”
Cô thu lại ý cười trên khuôn mặt, biểu hiện cũng trở nên nghiêm túc hiếm thấy.
Phó Ngọc Hải cũng thu lại nét cười, đứng trước mặt cô nói: "Muốn nói gì?"
“Anh thấy rồi đó, Bạc Minh Thành đã không còn bất kỳ tình cảm nào với tôi, tôi đề xuất anh đi tìm Lâm Mai Phương, hiệu quả như thế này sẽ tốt lên rất nhiều.”
Bọn họ là đối thủ một mất một còn của nhau, cô vừa công bố mình đã ly hôn với Bạc Minh Thành, thì Phó Ngọc Hải lập tức nói muốn theo đuổi cô.
Làm ơn đi, cô không còn là cô em gái nhỏ mười tám tuổi nữa, sao có thể dễ dàng bị lời đường mật của một người đàn ông lừa gạt được.
Cô đã chơi với anh ta lâu như vậy, đến bây giờ đột nhiên Thẩm Thanh Ngọc cảm thấy có chút không thú vị, cô không muốn chơi tiếp, vả lại cô cũng không muốn qua lại với bất kỳ người nào có liên quan đến Bạc Minh Thành, cho dù là bạn bè hay là kẻ thù của anh.
Nghe thấy lời nói này của cô, đột nhiên Phó Ngọc Hải cảm thấy toàn thân lạnh lẽo: "Em cho rằng tôi theo đuổi em là vì Bạc Minh Thành sao?”
“Nếu không phải như thế thì còn lý do nào khác?”
Thẩm Thanh Ngọc nhìn anh ta cười khẽ: "Số lần tôi và anh gặp mặt nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay, trước khi tôi và Bạc Minh Thành ly hôn, ai ai cũng biết cuộc sống của anh muôn màu muôn vẻ đến nhường nào. Phó Ngọc Hải à, nể tình tôi đã ở bên cạnh anh chơi đùa lâu như vậy, anh buông tha cho tôi đi.”
"Tôi có thể buông tha cho em, nhưng Thẩm Thanh Ngọc à, em vẫn còn nợ tôi một thứ!”
"Thứ gì?" Vừa nói xong, Thẩm Thanh Ngọc còn chưa kịp phản ứng, tay trái đột nhiên bị anh kéo lên: “Anh…”
Thẩm Thanh Ngọc sửng sốt, vừa định mở miệng nói, đột nhiên anh ta tháo chiếc vòng trên cổ tay ra: "Cái này là của tôi."
Thẩm Thanh Ngọc nhìn anh ta, sắc mặt đột nhiên thay đổi, ánh mắt nghi ngờ không dám tin nhìn Phó Ngọc Hải: "Sao cái này lại là của anh được!”
Nói một cách chính xác, đó không phải là một chiếc vòng tay, mà là một sợi dây chuyền của đàn ông có kiểu dáng rất đơn giản, Thẩm Thanh Ngọc đã phát hiện ở trên tay mình sau khi cô tỉnh dậy vào đêm nhầm lẫn vào bốn năm trước.1
Từ trước đến nay cô vẫn luôn tưởng rằng sợi dây chuyền này là của Bạc Minh Thành, cho nên luôn trân trọng nâng niu nó như châu báu, mặc dù ly hôn, cô đã quyết định buông bỏ Bạc Minh Thành, nhưng cô vẫn không nỡ tháo chiếc vòng này xuống.
Đối với Thẩm Thanh Ngọc, sợi dây chuyền này không chỉ đơn giản là thuộc về Bạc Minh Thành, cô vẫn đeo nó cũng là vì cô muốn mỗi giây mỗi phút đều không ngừng thức tỉnh bản thân, rằng ngay từ lúc bắt đầu cô và Bạc Minh Thành đã là một sai lầm.
Nhưng bây giờ, Phó Ngọc Hải nói với cô rằng sợi dây chuyền này là của anh ta, có nghĩa là người ở bên cạnh cô vào đêm đó bốn năm trước là Phó Ngọc Hải, không phải Bạc Minh Thành.
Phó Ngọc Hải lấy lại sợi dây chuyền và trực tiếp đeo nó vào cổ mình.
Thẩm Thanh Ngọc đã đeo chiếc vòng này hơn ba năm, cứ như vậy mà bị anh ta đeo nó trên người. Cô đứng đó, nhìn sợi dây chuyền lay động trước cổ anh ta, một hồi lâu sau mới lên tiếng: "Bây giờ đã trả hết nợ rồi phải không?”
Phó Ngọc Hải không trả lời, chỉ nhấc chân tiến lên áp sát vào người cô, dừng ở trước mặt cô khoảng mười mấy cm, cúi đầu nhìn cô: "Không phải, Thẩm Thanh Ngọc."
Vừa nói, anh ta vừa đưa tay nâng cằm cô lên, cúi đầu hôn lên môi cô, sau khi rời khỏi, Phó Ngọc Hải liếʍ nhẹ môi dưới của cô: "Em vẫn không hiểu, Thẩm Thanh Ngọc."
Anh ta cong môi, đôi mắt hoa đào hàm chứa ý cười, mê hoặc lòng người.