Tu Tiên Mười Vạn Năm Mới Phát Hiện Tân Thủ Thôn Là Cấm Địa

Chương 19: Vương An Thạnh Nhất Định Không Sánh Bằng Con Ta Phương Trọng Vĩnh

Tiếng cười của cha Phương vang vọng xung quanh, mặt mũi tràn đầy đắc ý, đây là thần đồng nhà hắn, nếu Khổng Thánh còn sống, nhất định để Trọng Vĩnh so tài cùng ông, ai thắng ai thua không thể biết được.

Hắn luôn luôn thổi phồng lên.

Khi Trọng Vĩnh nói ra lý luận về lâu các trên không trung, hắn càng thêm thổi phồng lên, có cảm giác Trọng Vĩnh con ta vô địch thiên hạ.

Tiếng cười của hắn quá mức cuồng dã, dọa chó mực ngồi trên mặt đất giật mình sủa "Gâu gâu gâu", nhìn qua hắn với vẻ mặt giống như nhìn một người bị bệnh tâm thần, nó cảm thấy cha Phương có chút điên.

"Hoàn toàn chính xác, rất lợi hại, có thể nói lý luận rất rõ ràng và có logic như thế, không hổ là thần đồng, thế nhưng ta có một vấn đề?" Lý Mệnh quan sát Phương Trọng Vĩnh.

Cha Phương thu hồi tiếng cười, nói: "Không nên khách khí, ngươi cứ đặt câu hỏi, con ta đều có thể trả lời."

"Mời nói." Phương Trọng Vĩnh ngẩng đầu, híp mắt nói.

"Ngươi mới vừa nói một đống cổ tịch, có 《 Quản Tử 》 « Quỷ Cốc Tử » « Lữ Thị Xuân Thu ». . ." Phía sau còn có mấy quyển Lý Mệnh quên mất.

Phương Trọng Vĩnh nhắc nhở nói: "Còn có « Phong Thiền Thư » cùng « Hoài Nam Vạn Tất Thuật »."

"Đúng, ngươi chính là dùng những sách này chứng minh lý luận nam châm, thế nhưng theo ta được biết, Phương gia các ngươi đời đời kiếp kiếp đều cày ruộng mà sống, cứ coi như ngươi là thần đồng, cũng không có khả năng tự nhiên biết được những kiến thức này."

"Ngươi đúng là còn có chỗ không biết." Mặt mũi cha Phương vẫn tràn đầy đắc ý như cũ, nói:

"Con ta năm tuổi không cần học tự biết, cầm bút làm thơ, chấn động trong thôn, lúc sáu tuổi Vương viên ngoại, một hộ gia đình lớn của huyện Kim Khê mời Trọng Vĩnh con ta đến làm thơ.

Trọng Vĩnh chỉ vật làm thơ tại chỗ, chấn kinh Vương viên ngoại.

Vương viên ngoại rất tán thưởng tài năng của con ta, cảm thấy con ta tiền đồ vô lượng, lập tức phá lệ mở thư phòng nhà hắn, để cho con ta học tập.

Trọng Vĩnh học ở đó được nửa năm, ta cảm thấy không có ý nghĩa, con ta thông minh như vậy, còn cần đọc sách gì, không phải lãng phí thời gian sao?"

Phương Trọng Vĩnh vẻ mặt ngại ngùng nói: "Ta đúng là ở đó nhìn thấy những sách vở này, chỉ là vận khí tốt, nhìn thấy một loại sách nói về nam châm, thật ra ta còn chưa xem vài cuốn."

Thư phòng Vương viên ngoại thật nhiều thật nhiều sách, mới xem qua một chút, thì phụ thân nói, không cần thiết ở lại học.

Lúc ấy, còn nhớ rõ phụ thân nói một câu: Sách đều là để cho người bất tài xem, người thông minh thường tự biết không cần học, thần đồng như hắn không cần thiết học tập.

Lý Mệnh suy nghĩ một lát, nói: "Ngươi nói tới Vương viên ngoại, có phải hắn còn có cháu trai, tên là Vương An Thạch."

Cha Phương gật gật đầu, nói: "Đúng đúng đúng, Vương viên ngoại chính là cậu của Vương An Thạch. Nói đến, Vương An Thạch và Trọng Vĩnh con ta cùng tuổi đấy, đáng tiếc, đứa trẻ này thông minh kém xa Trọng Vĩnh con ta, nhìn có chút đần độn.

Với lại, Vương An Thạch này đúng là không có đầu óc, hắn cùng phụ thân đến huyện Kim Khê thăm người thân, thế mà sách không rời tay, đây không phải con mọt sách sao?

Ngày sau, thành tựu của người này chắc chắn không thể so kịp với Trọng Vĩnh con ta. Nói không chừng cả một đời tầm thường không có chí tiến thủ, chẳng làm nên trò trống gì.

Con ta vẫn lợi hại, con ta có tư chất Thánh Nhân!"

Cha Phương lần nữa cường điệu, giống như sợ Lý Mệnh không biết.

Nghe vậy, trong lòng Lý Mệnh bất lực cười thầm, bởi vì với ánh mắt thiển cận của cha Phương căn bản không thể nào biết rõ thành tựu của Vương An Thạch sau này, Vương An Thạch thuở nhỏ thông minh, rất thích đọc sách.

Hắn đặc biệt thích đọc sách, đối với sách đạt tới trình độ si mê.

Đã gặp qua sẽ không quên được, hạ bút thành văn.

Từng viết sách, sáng tạo "Kinh Công Tân Học" .

Từng dùng "Ngũ Hành Thuyết" để trình bày sự hình thành của Vũ Trụ, làm phong phú và phát triển tư tưởng chủ nghĩa duy vật mộc mạc.

Ở lĩnh vực văn học, được ghi tên trong "Đường Tống Bát đại gia", được gọi là "Vương Kinh Công Thể".

Vương An Thạch là chính trị gia nổi danh nhất thời kì Bắc Tống, văn học gia, nhà tư tưởng, nhà cải cách.

Nhân vật lợi hại như thế lại bị cha Phương "tiên đoán" thành như vậy, còn cả một đời tầm thường không có chí tiến thủ, Lý Mệnh không khỏi cảm thấy buồn cười, xem ra ánh mắt cha Phương thật là thiển cận, ngu muội vô tri.

Cha Phương thấy khóe miệng Lý Mệnh mỉm cười nhấc lên một đường cong, nghi hoặc hỏi: "Ngươi cười cái gì?"

Lý Mệnh nói: "Ta cảm thấy ngày sau Vương An Thạch rất lợi hại, khả năng vượt xa Phương Trọng Vĩnh con của ngươi, trở thành nhân vật kiệt xuất, trở thành nhân vật truyền tụng."

"Không có khả năng, Phương Trọng Vĩnh con ta có tư chất Thánh Nhân."

"Ngươi có thể đừng cả ngày đem câu nói này treo ở bên miệng hay không?" Lý Mệnh muốn cười.

Mặt mũi cha Phương vẫn tràn đầy đắc ý như cũ: "Vương An Thạch không đủ thông minh, ngày sau thành tựu chắc chắn không quá mức mạnh mẽ, mà con ta Phương Trọng Vĩnh không giống như vậy, năm tuổi có thể chỉ vật làm thơ, có thể nhất tâm lục dụng, rất nhiều Thánh Nhân sở dĩ là Thánh Nhân, bởi vì bọn hắn ngay từ đầu có tư chất Thánh nhân."

"Chúng ta đi vào trong ngồi trước một chút."

Lý Mệnh không muốn đôi co cùng hắn, cảm thấy cha Phương đúng là một khối u ác tính, nhất định phải bỏ đi.

Nếu không, thần đồng chắc chắn sẽ bị hắn hủy hoại.

Cha Phương tự nhiên có thể phát giác được biểu lộ của Lý Mệnh, nói: "Ngươi đừng có không tin, tạm chờ, qua mấy năm nữa, con ta nhất định bộc lộ tài năng, chiếu rọi thế gian này, đúng không, Trọng Vĩnh?"

Không nghe thấy Trọng Vĩnh trả lời, cha Phương nghiêng người nhìn hắn, thấy ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào bên hông Lý Mệnh.

Cha Phương giận tím mặt, cả giận nói: "Trọng Vĩnh, ngươi đang nhìn cái gì? Ta đang hỏi ngươi đấy."

Phương Trọng Vĩnh hoàn hồn, ngẩng đầu nhìn phụ thân: "Cha, có chuyện gì vậy?"

Cha Phương nói: "Ngươi làm sao cứ luôn thất thần thế? Ngươi đang suy nghĩ cái gì? Đừng để cha mất mặt xấu hổ."

Đứa con này không biết có chuyện gì, từ lúc tới đây, đã thất thần hai lần, nếu cứ tiếp tục như vậy nữa, cho dù có hắn dẫn dắt, đứa con này cũng không đỡ nổi.

"Ngươi đang nhìn cái này sao?" Lý Mệnh chỉ vào tấm bảng gỗ hoa văn rồng bên hông.

"Ừm." Phương Trọng Vĩnh gật gật đầu, từ khi chú ý tới tấm bảng gỗ bên hông Lý Mệnh, thì lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào, trong lòng một mực suy nghĩ.

"Cái này có gì đáng xem?" Lý Mệnh nghĩ không ra.

"Hai chữ phía trên tấm bảng gỗ là chữ gì?"

Phương Trọng Vĩnh đã sớm chú ý tới, nhưng mà bất kể nghĩ thế nào cũng không ra chữ đó là gì.

Hắn chưa từng gặp qua.

Nghe hắn hỏi, Lý Mệnh sợ ngây người.

Hiện tại, hắn thật sự tin, đứa bé này chắc chắn là thần đồng.

Một đứa bé tỉnh tỉnh mê mê, tò mò về những đồ vật mới lạ, cảm thấy cực kỳ hiếu kỳ, hơn nữa còn biết suy nghĩ.

Mặc dù đây là một chi tiết rất nhỏ, nhưng đối với một đứa bé tám chín tuổi mà nói, không thể nghi ngờ đây là cấp bậc thiên tài yêu nghiệt, nếu như trưởng thành đúng cách.

Ngày sau, người này có lẽ thật sự có thể trở thành Thánh Nhân.

Đứa nhỏ này cho hắn thật nhiều kinh hỉ, Lý Mệnh cũng có chút kích động, gỡ tấm bảng gỗ hoa văn rồng bên hông xuống, đưa cho Phương Trọng Vĩnh, nói:

"Ngươi thích đúng không, nhưng không thể cho ngươi, chỉ có thể cho ngươi mượn chơi một chút, nếu ngươi có thể giải được chữ trên đó, ta sẽ ban thưởng." Lý Mệnh khom người xoa xoa đầu của hắn, nói.

Phía trên hiện số là chữ số Ả rập, hiện tại chính là "24"

Lý Mệnh cảm thấy Phương Trọng Vĩnh không có khả năng nhận ra được, đây là văn tự của thế hệ sau này, nếu như có thể nhận ra, hắn chắc chắn là người xuyên không.

"Ta sẽ cố gắng hết sức." Hai tay Phương Trọng Vĩnh tiếp nhận tấm bảng gỗ hoa văn rồng.

"Ban thưởng cái gì, muốn con ta giúp ngươi phá giải chữ trên đó, thù lao cũng không thể thấp đâu." Mặc dù cha Phương không biết rõ đó là đồ chơi gì, nhưng cũng không có hứng thú, chỉ cần đưa tiền là được.

"Đừng lúc nào cũng nghĩ đến tiền tiền tiền."

"Không muốn tiền tiền tiền, vậy ta nên nghĩ gì?"