Anh ta nhìn Lục Viễn Tắc đang cách đó vài bước, nói với cô: “Đi nhanh lên, đừng để bạn của em phải đợi lâu, như vậy sẽ quá thất lễ.”
Anh ta lại bế đứa trẻ đi, nhìn thấy đứa nhỏ cũng là bộ dáng hơi sợ, liền nhéo nhéo lỗ tai đứa nhỏ rồi cười nói: "Tiểu Lai cũng sợ à? Không sao đâu, ba ba không có việc gì."
Anh ta nhìn Lâm Tú Doanh một cái rồi quay đi.
“Kết hôn khi nào?”
Trong quán cà phê cạnh bệnh viện, Lục Viễn Tắc nhìn Lâm Tú Doanh đang cúi đầu im lặng, hỏi câu này khiến anh vô cùng khó chịu.
Tú Doanh nói: “Đã hai năm rồi.”
Lục Viễn Tắc gật đầu, hỏi lại: “Tại sao em lại đổi tên?”
Tú Doanh liếc nhìn anh, phát hiện anh đang nghịch bật lửa trên tay, vẻ mặt thất thần nhìn cô, Tú Doanh hoàn toàn không đoán được anh đang nghĩ gì, vì vậy cô cúi đầu không nói gì.
Lục Viễn Tắc không có rối rắm vấn đề này, có lẽ bởi vì vừa mới gặp mặt đã muốn hỏi quá nhiều câu, một câu này chưa nói xong, một câu khác đã ở trên môi.
Anh di chuyển thân thể để bản thân ngồi thoải mái hơn, sau đó nói: “Nhóc con, đứa nhỏ có phải là của anh không?”
Lâm Tú Doanh cực kỳ giật mình, giống như rất kinh ngạc không nghĩ anh sẽ hỏi một câu như vậy.
Lục Viễn Tắc vừa thấy vậy thất vọng rồi, trong lòng còn ôm một chút hy vọng đứa nhỏ có thể thuộc về mình, nhưng có thể dựa vào dáng vẻ của cô, anh vẫn định hỏi một chút.
“Nó bao nhiêu tuổi rồi?”
Lâm Tú Doanh biểu hiện rất không vui và thậm chí có chút cảnh giác sau khi anh hỏi câu vừa rồi, cô nói: “Hơn một tuổi.”
“Kết hôn liền sinh con? Anh cho rằng em không thích con nít.” Lục Viễn Tắc nói có chút tự giễu, cười nhạo chính mình không nhìn ra cô là người muốn có trẻ con, anh nói, "Muốn hài tử như thế, vì sao lúc trước em lại không muốn có trẻ con đến vậy?"
Lâm Tú Doanh nhìn anh, không thể hiểu ra tại sao anh lấy thân phận gì để chất vấn cô, không phải là vì hồi đó anh không muốn có con sao? Họ kết hôn lâu như vậy, hầu như lần nào anh cũng dùng biện pháp, hỏi cô làm sao có con? Hơn nữa anh là người đã tuyên bố rõ ràng rằng anh không muốn có con.
Chính là hôm nay anh cư nhiên tới chất vấn cô.
Bất quá Tú Doanh đã cảm thấy vấn đề này không có ý nghĩa.
“Vẫn không phải con của anh?”
Câu hỏi này khiến Lâm Tú Doanh vốn đã trở nhu thuận lại lần nữa dựng lông cảnh giác, anh nhìn thấy khuôn mặt vốn dĩ mềm mại của cô đang lạnh xuống đến.
Lục Viễn Tắc đột nhiên trở nên khó chịu, anh không biết tại sao mình lại một mực tìm không thoái mái, vốn dĩ rất vui khi thấy cô vẫn còn sống, nhưng sau đó anh lại phát hiện ra chuyện kết hôn của cô, không chỉ là kết hôn mà còn cả con, điều này làm cho Lục Viễn Tắc mạch danh buồn nản, anh không biết phải làm gì bây giờ, cô còn sống, nhưng cô không còn là người phụ nữ của anh nữa.
Cô đã kết hôn và có cuộc sống của riêng mình, mà cuộc đời này không có anh nữa.
Tú Doanh không muốn vừa gặp mặt đã cãi nhau với anh, cho dù cô có thắng trận cãi vã với anh thì điều đó cũng không có ý nghĩa, cô nói: “Còn các người thì sao? Có con chưa?”
Lục Viễn Tắc không đáp, trong hai năm, anh cho rằng cô đã chết, anh không biết cuộc sống của cô, thế nhưng cô lại biết rõ anh còn sống, nhưng hiển nhiên cô cũng không có tìm hiểu cuộc sống của anh, anh kết hôn hay không kết hôn cô cũng không biết.
Anh cười khẽ, có chút không để ý nói: “Chúng ta không ở cùng nhau.”
Lâm Tú Doanh không có biểu hiện ngạc nhiên, nhưng Lục Viễn Tắc biết cô không phải bình tĩnh vì đoán được, mà chỉ đơn giản là không quan tâm, anh kết hôn hay là không kết hôn, ở cùng nhau hay chia tay, có con hay không có con, cô hoàn toàn không quan tâm, bởi vì cô căn bản không để bụng.
Đến lúc này, Lục Viễn Tắc rốt cuộc hiểu được những gì cô nói khi đó, cô nói rằng cô sẽ hoàn toàn xóa sạch anh khỏi trí nhớ và sẽ không bao giờ yêu anh nữa, những điều này đều là thật sự, tất cả đều là thật sự, trong lòng cô thật sự không có anh.
Cô không còn yêu anh nữa.
Anh đột nhiên cảm giác vô lực, cảm giác vô lực này khiến anh không có phương hướng.
Anh nhớ lại những sự kiện trong quá khứ một lần nữa, khi cô ôm anh và cầu anh yêu cô, tâm trạng của cô lúc đó như thế nào?
Nếu được, anh có phải hay không cũng sẽ khẩn cầu cô như vậy không?
Anh không biết, nhưng anh rất chắc chắn, anh không thể cứ để mất cô như thế này, ba năm qua anh đã chịu đựng quá đủ khi không có cô, anh muốn cô, anh muốn phải một lần nữa đưa cô về với anh, cho dù anh có xuống địa ngục, anh cũng muốn làm như vậy.
Sau khi nghĩ thông suốt điều này, Lục Viễn Tắc cũng không khó chịu như vậy, thái độ cũng không khó xử như trước.
Anh nói: “Tú Doanh, em sống tốt không?”
Một nụ cười chợt hiện trên mặt Lâm Tú Doanh, cô gật đầu nói: “Ừm, tốt lắm.”
Nụ cười này quá chói mắt, Lục Viễn Tắc không đành lòng nhìn trực tiếp, chính là trong lòng anh quá nhớ cô, anh luyến tiếc không nhìn cô, anh sợ hãi đây là một giấc mộng, và cô sẽ biến mất khỏi anh ngay khi anh mộng vừa tỉnh.
Anh cảm thấy giống như tự ngược vậy, đau đớn nhưng hạnh phúc.
Di động của Lâm Tú Doanh vang lên, trên mặt cô lại hiện lên vẻ lo lắng, cô vội vàng trả lời điện thoại, nhẹ giọng nói.
Bên kia không biết nói cái gì đó, cô thấp giọng nói: "Em không đói, anh cùng Tiểu Lai ăn đi... không cần mang cho em, em thật sự không đói bụng."
Trong giọng nói của cô có một tia dịu dàng, Lục Viễn Tắc đã từng có được qua loại giọng nói này ... Anh đau khổ nhắm mắt lại.
“Tôi phải đi rồi.” Lâm Tú Doanh cúp điện thoại nói với Lục Viễn Tắc.
Lục Viễn Tắc nhìn cô vội vàng đứng lên, tựa như muốn nhanh chút đi sớm hơn, đây là để nhìn thấy chồng cô, anh không vui mà nắm lấy cánh tay của cô.
Lâm Tú Doanh kinh ngạc nhìn anh, Lục Viễn Tắc lại sợ làm cô sợ, ảo não quay ngược lòng bàn tay lại, trầm giọng nói: “Để lại phương thức liên hệ đi.”
Anh lấy điện thoại di động ra, nhưng khi nhìn lên, anh thấy cô đang do dự.
Anh cười nhạo nói: "Em sợ gì? Anh còn có thể ăn thịt em sao?"
Tú Doanh liếc anh một cái, anh cười nửa miệng nhìn cô, Tú Doanh biết rằng cho dù cô không nói thì anh cũng có thể tra ra, lúc này mới chậm chạp đọc ra số di động của mình, Lục Viễn Tắc ghi vào máy, bấm gọi lại cho cô, nghe được điện thoại di động của cô vang lên liền cúp máy: "Nhớ kỹ."
Tú Doanh nhìn xuống dãy số trên điện thoại của mình, cần phải nhớ sao? Căn bản là không cần nhớ kỹ, cô đã quá quen thuộc với chuỗi số này rồi, nhưng khi anh yêu cầu, cô liền làm theo ghi chú lại tên anh trong máy.
Lục Viễn Tắc nhìn thấy ba chữ cô gõ, sinh ra một loại xa cách khi ghi chú đầy đủ họ tên, anh thật muốn giật lấy điện thoại di động của cô xem cô ghi chú chính là cái gì với Đường Cảnh Hoa?
Là chồng? Người yêu? Hay cha của đứa nhỏ?
Anh cảm thấy mình không nghĩ được nữa, lại nghĩ đến nữa liềm phạm vào cơn đau dạ dày của mình.
Lâm Tú Doanh cất điện thoại đi, nhưng lại bị anh chặn lại, anh nói: “Anh thêm WeChat của em, em thông qua một chút đi.” Anh ngẩng đầu lên: “WeChat là số điện thoại di động sao?”
Tú Doanh ngây ngốc gật đầu.
“Vậy thì thông qua đi.”
Lục Viễn Tắc nhìn cô, tính toán để cô thông qua trước mặt anh, coi như lúc này cô sẽ không thông qua, lúc cô đi rồi, giống như cô liền sẽ cự tuyệt. Nhưng đây cũng là sự thật, cô luôn có thể tìm một cái cớ, một câu quên mất là có thể qua đi, hơn nữa cái cớ này có thể dùng mãi.
Lâm Tú Doanh chỉ lại phải thông qua trên WeChat một lần nữa, như vậy anh mới bằng lòng để cô rời đi.
Anh đứng bên bàn nhìn cô rời đi, anh luôn nghĩ cô sẽ quay đầu ở giữa nhưng không phải, cô mở cửa quán cà phê, vội vàng chạy về phía Đường Cảnh Hoa đang đợi ở bên đường.
“Chờ em suốt ruột đi?” Tú Doanh bước tới gần Đường Cảnh Hoa, muốn tiếp nhận đứa con trai từ trong tay anh ta, nhưng Đường Cảnh Hoa không đưa cho cô, mà đưa cho cô cái túi trong tay: “Chút nữa lên xe ăn một chút."
Đó là một phần mì sợi đóng gói, để lâu nên đã hơi trương, cô than thở: "Không phải nói anh không cần mang cho em sao?"
Đường Cảnh Hoa cười: "Anh sợ em đói.”
Tú Doanh không đành lòng mà oán trách anh ta, cười kéo tay áo anh ta: “Đi thôi.”
Tiểu Lai đã ngủ rồi, nằm trên vai Đường Cảnh Hoa, nhưng có vẻ ngủ không ngon, bị đánh thức bởi cuộc nói chuyện của hai người, khi nhìn thấy Tú Doanh, xoa xoa đôi mắt lêu một tiếng mẹ.
Tú Doanh nhẹ nhàng sờ trán hắn, cười nói: "Tiểu Lai tỉnh?"
Đường Triêu Lai ngẩng đầu, nhìn xung quanh, đột nhiên chỉ vào một chỗ nói: “Mẹ chú, mẹ chú.”
Tú Doanh không hiểu, nhìn theo hướng ngón tay của hắn, Lục Viễn Tắc đang đứng trước cửa quán cà phê, thấy cô nhìn sang cũng không rời đi.
Tú Doanh cau mày, trong lòng cô có chút lo lắng.
Đường Cảnh Hoa dường như thấy cô không yên tâm, liền quay đầu nhìn cô: “Sao vậy?”
Tú Doanh lắc đầu, nhưng không kìm được nắm lấy cánh tay của anh ta, Đường Cảnh Hoa vỗ vỗ tay an ủi cô.
Buổi tối sau khi ăn cơm xong, Tú Doanh lấy hộp thuốc của Đường Cảnh Hoa ra, bày cho anh ta theo liều lượng.
Đường Cảnh Hoa lại bắt đầu ho khan, Tú Doanh chạy tới đóng chặt cửa sổ, ảo não chính mình lúc trở về cô quên đóng cửa sổ.
Trở lại bàn ăn, cô thấy Đường Cảnh Hoa đang ngẩn người cầm hộp thuốc, Tú Doanh nói: "Sao vậy? Anh không thoải mái sao?"
Đường Cảnh Hoa cười, đưa viên thuốc trong tay vào miệng, dùng nước uống hết thuốc.
Thấy hắn mặc quần áo mỏng, Tú Doanh đi vào phòng lấy áo khoác mặc vào cho hắn, nói: “Bây giờ trời trở lạnh, mặc thêm quần áo vào đi.”
Đường Cảnh Hoa nắm lấy tay cô, bảo cô ngồi đối diện, Tú Doanh nhìn hắn giống như có chuyện muốn nói, liền hỏi: "Sao vậy? Sao hôm nay anh hơi kì vậy?"
Đường Cảnh Hoa nhìn chằm chằm gương mặt Tú Doanh, làm Tú Doanh có chút lo lắng, tươi cười trên mặt cũng biến mất.
Đường Cảnh Hoa nói: “Người đó…”
Tú Doanh cúi đầu, cô không muốn nhắc tới Lục Viễn Tắc lắm, nên trả lời có lệ một chút nói: “Một người bạn.”
“Là chồng cũ của em sao?”
Tú Doanh đột nhiên ngẩng đầu lên, Đường Cảnh Hoa cũng không ngốc, hắn đã nhìn ra, ánh mắt của cô có điểm hoảng loạn, giống như nói dối hắn, chính là cũng không phải cô cố ý giấu giếm hắn.
Đường Cảnh Hoa thở dài nói: "Tú Tú, em có muốn ..."
"Không." Lâm Tú Doanh biết hắn muốn nói gì, cô trả lời rất chắc chắn, cô nhìn hắn, hắn cũng nhìn cô.
Đường Cảnh Hoa không biết giữa họ đã xảy ra chuyện gì, nhưng hắn có thể cảm nhận được sự phản kháng của cô với người đàn ông đó, vì vậy hắn chỉ khẽ thở dài, nói: "Anh chỉ sợ liên lụy..."
Lời còn chưa dứt liền bắt đầu ho khan, Tú Doanh vội vàng bước tới vỗ vào lưng hắn, muốn trách cứ hắn, nhưng không khỏi cảm thấy đau lòng, lo lắng nói: “Đừng nói nhảm nữa, được không?”
Đường Cảnh Hoa cúi người xuống, nắm lấy tay cô, ngẩng đầu thở hổn hển, nói: “Anh không sao.”
Tú Doanh lại không nhịn được lo lắng, nắm chặt tay hắn như thể sẽ làm hắn giảm bớt thống khổ.
Đường Cảnh Hoa nhìn vẻ mặt đáng thương của cô, trong lòng mềm nhũn, hắn nắm tay cô lại, nhẹ giọng nói: “Anh không có việc gì.”
Hắn vươn tay nhéo nhéo gương mặt cô, không nghĩ đến hành động này dẫn đến nước mắt của Tú Doanh, cô vốn nhẫn nhịn không để cho nước mắt rơi, nhưng lại bị hắn kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
Đường Cảnh Hoa hoảng sợ, tưởng cô đang lo lắng cho mình, vội vàng giải thích: “Tú Tú, anh thực sự không sao.”
Hắn lung tung lau nước mắt trên mặt cô, Tú Doanh nắm lấy cổ tay hắn, lo lắng nói: “Đường Cảnh Hoa, anh về sau đừng nói vậy được không?”
Đường Cảnh Hoa nơi nào còn dám phản bác cô, vội vàng gật đầu: “Anh sai rồi, anh về sau sẽ không nói.”