Dư San thực sự không muốn nói về chủ đề này, đó là một thất bại trong cuộc đời cô ta, bị người buộc phải xa quê hương. Nhưng Lục Viễn Tắc không ngừng mà ra vẻ rất muốn câu trả lời của cô ta, cô ta cũng nóng nảy nói: “Lục Viễn Tắc, khi đó ba anh coi thường em, em cũng có lòng tự trọng chứ.”
Nói đến đây, cô ta cảm thấy có điểm thật đáng buồn, khi đó cô ta có lòng tự tôn, rời đi dưới sự kích động của Lục Hải Thành, nhưng bây giờ, để được ở bên anh, bất kể thân phận đã kết hôn của anh, cô ta trăm phương nghìn kế làm hết những gì có thể để lấy lòng anh.
Lục Viễn Tắc nhìn l*иg ngực của cô ta phập phồng dâng lên hạ xuống, cũng biết cô ta rất tức giận, nhưng lúc này đây, anh lòng dạ tiểu tử, trong lời nói có gai đâm vào cô ta: "Vậy sao em bây giờ lại trở về?”
Dư San nhìn thấy anh như vậy, ngược lại không tức giận nữa, cô ta biết cách dỗ dành Lục Viễn Tắc như thế nào khi anh còn nhỏ.
Cô ta ôm má anh, thâm tình nói, "A Tắc, em không quên được anh. Trong ba năm, em không có một ngày không nhớ anh."
Cô ta cúi đầu, kéo sợi dây chuyền trên cổ ra khỏi quần áo. Cầm trong lòng bàn tay, nhướng mi nhìn anh.
Lục Viễn Tắc như bị sét đánh, trong lòng bàn tay cô ta là chiếc nhẫn cưới mà bọn họ chuẩn bị hồi đó, anh hận cô ta chạy trốn hôn lễ, chỉ muốn vứt bỏ tất cả những gì liên quan đến cô ta, chưa từng nghĩ cô ta cầm lấy đi giữ lại bên người.
Trong lòng anh kích động, anh chỉ cảm thấy người phụ nữ đang cười trước mặt anh chính là người phụ nữ mà anh tâm tâm niệm niệm muốn cưới về nhà.
"A San ..."
Dư San ngăn anh nói chuyện, một phen ôm cô ta.
Dư San ngẩng đầu lên, đi tìm môi anh…
“Anh lấy em được không?” Dư San lẩm bẩm hỏi.
Lục Viễn Tắc không trả lời, chỉ thật mạnh ôm cô ta vào trong ngực.
Tú Doanh cảm thấy trái tim mình tan nát, cuộc trò chuyện trong phòng khách toàn bộ nghe vào trong lỗ tai.
Cô đột nhiên nhớ tới tình cảnh trong mơ, trong mơ cầu tình Lục Viễn Tắc giống như ăn mày, kia, thật sự là mơ sao?
Tú Doanh nhớ lại những gì cô nói lúc đó, Lục Viễn Tắc sẽ nghĩ gì về cô? Anh nhất định cười nhạo cô trong lòng, cười nhạo cô không biết lượng sức, cười nhạo cô tự mình đa tình.
Chắc hẳn anh đã nghĩ đến việc bỏ rơi cô sớm hơn, chỉ bằng cách bỏ cô, anh mới có thể kết hôn với tình yêu đích thực của mình.
Một cơn gió thổi qua từ cửa sổ, cửa bị thổi đóng lại, ổ khóa phát ra tiếng động, Dư San dường như nghe thấy bên ngoài có động tĩnh: “Tiếng gì thế?”
Tú Doanh giật mình, trong giây lát tỉnh táo lại, nếu là Lục Viễn Tắc bọn họ biết cô tránh trước cửa nghe trộm lời nói của họ, anh sẽ nghĩ gì? Anh có thương hại cô không? Hay ghét cô vì đã nghe những điều cô không nên nghe?
Không thể để cho bọn họ phát hiện, Tú Doanh đột nhiên tiến lên đi về phía giường, không hiểu sao lại nhìn thoáng qua cửa sổ, đây là biệt thự, phòng có cửa dẫn ra sân sau.
Đây là biệt thự của Lục Viễn Tắc ở ngoại ô phía đông.
“Tại sao cô ấy lại ở đây?!”
Giọng nói khó chịu của Dư San truyền vào phòng, động tác của Tú Doanh dừng lại bên mép giường.
"Tại sao cô ấy không thể ở đây? Nói đi nói lại, đây vẫn là nhà của cô ấy." Lục Viễn Tắc có vẻ cũng tức giận, bực bội nói.
Dư San tức giận nói: "Lục Viễn Tắc, anh thích cô ấy sao? Chính vì vậy mà anh mới luyến tiếc ly hôn với cô ấy? Chẳng lẽ anh đã thích cô ấy khi cưới cô ấy rồi sao?"
"Em đang trách tôi sao?" Lục Viễn Tắc cũng sinh khí: “Nếu như lúc đó em không rời đi, tôi làm sao có thể cưới cô ấy!"
"Thật sao?" Dư San bình tĩnh lại, hỏi: "Vậy, cô ấy chiếm vị trí nào trong lòng anh?"
Lục Viễn Tắc dường như suy nghĩ, cuối cùng lắc đầu, tựa hồ có chút ngây ra: “Cô ấy có thể chiếm vị trí gì?”
Lúc này, Tú Doanh cảm thấy tim mình như ngừng đập.
Thì ra đây là điều cô muốn nghe, câu trả lời này khiến cô vô cùng đau lòng, cô cười cười tự giễu, cảm giác bất lực tự nhiên nảy sinh, cuộc sống còn dài, đột nhiên cô cảm thấy thật vô nghĩa.
Bước chân của Dư San và Lục Viễn Tắc ngày càng gần, cuộc trò chuyện của họ đã kết thúc, có lẽ họ đã nhớ ra âm thanh vừa rồi nên đến kiểm tra.
Tú Doanh bước chân, cánh cửa dẫn ra sân sau mở ra, bên ngoài lộng gió, mái tóc dài của Tú Doanh bị gió thổi bay.
Cửa mở, Lục Viễn Tắc và Dư San đứng trước cửa.
Trong nhà không có ai, Lục Viễn Tắc nhìn thấy cánh cửa dẫn ra sân sau đang mở toang, trong lòng chợt thấp thỏm không yên, liền sải bước đi nhanh về phía sân sau.