Giang Thượng Dương nhìn không được, không nhịn được hỏi: “Tú Doanh, cô vì cậu ta đáng giá sao?”
Lâm Tú Doanh say đến đầu óc mụ mị, ngẩng đầu cười hỏi: “Anh nói gì vậy?" Nhìn thấy Giang Thượng Dương một bộ hận sắt không thành thép, nụ cười trên mặt cô từ từ tiêu tan, cô nói: "Thượng Dương, tôi không thể khống chế được chính mình." Cô ôm ngực, chậm rãi nói: "Nếu như có thể kiềm chế, tôi đã sớm rời đi rồi, nhưng là tôi…”
Đầu cô lại cúi xuống, lại cầm lon bia lên, lần này lại càng dũng cảm hơn nữa, cô thậm chí không cần ly, trực tiếp uống cạn từ trong lon.
Tú Doanh đi toilet xong, lúc vừa ngồi xuống, cô phát hiện người đối diện Giang Thượng Dương đã biến thành Lục Viễn Tắc, ánh mắt trên khuôn mặt đó đang nhìn chằm chằm cô.
Cô lắc đầu lẩm bẩm một mình: “Hình như say thật rồi, mắt đều hoa lên.”
“Chúng ta đi thôi.” Cô cúi xuống lấy túi nhưng đứng không vững, cả người như muốn khuỵu xuống. Người đàn ông bên cạnh rất nhanh đã ôm lấy cánh tay cô đem cô kéo lên.
Tú Doanh cười hì hì nói: “Thực xin lỗi, tôi say rồi.”
“Cô cũng rất tự biết mình.”
Tú Doanh bị giọng nói này làm cho sửng sốt, là giọng của Lục Viễn Tắc, cô ngẩng đầu lên nhìn, chính là khuôn mặt của Lục Viễn Tắc, cô lắc đầu nguầy nguậy, dùng sức nhắm mắt lại, sau đó lại mở ra, phát hiện khuôn mặt trước mặt vẫn là Lục Viễn Tắc.
Cô cau mày nói: “Anh là Lục Viễn Tắc?” Sau đó lắc đầu nói: “Không đúng, không phải, Giang Thượng Dương, anh lại gần một chút, mắt tôi hoa rồi.”
Cô chủ động tiến lên, nhưng Lục Viễn Tắc trước mặt cô cũng không vì vậy mà biến thành Giang Thượng Dương.
Cô sửng sốt một chút, vươn tay sờ sờ gò má của anh, thì thào nói: “Em nhất định là đang nằm mơ, Lục Viễn Tắc, tại sao trong mộng anh cũng không chịu buông tha em?”
Lục Viễn Tắc ở trong mộng mỉm cười, anh hỏi: "Nói thế nào đây?"
"Em muốn quên anh." Cô nói với chính mình.
“Em quên rồi sao?”
Tú Doanh lắc đầu, “Em không làm được.”
Đôi mắt mờ sương, cô ngơ ngẩn nhìn anh, cô nói: “Lục Viễn Tắc, tại sao anh không yêu em?”
Anh không nói gì, chỉ nhìn cô.
Cô cảm thấy khó chịu, bởi vì trong "giấc mộng" cô trở nên táo bạo, cô nắm lấy cánh tay anh, nhướng mi dài cầu xin anh: "Lục Viễn Tắc, anh thích em được không? Đừng ở bên Dư San nữa, được không?"
Cô lay động cánh tay anh như một đứa trẻ đòi kẹo.
Lục Viễn Tắc đưa tay lên vuốt má cô, có chút thương hại nhìn cô, anh nói: "Lâm Tú Doanh, tại sao em phải muốn trái tim của tôi? Giống như trước đây không tốt sao?"
Tú Doanh dùng sức lắc đầu, nước mắt đầm đìa trên mặt, cô khóc nức nở cầu xin anh: "Chỉ một chút, một chút thôi? Anh có thể cho em một chút trái tim của anh được không? Đừng coi em như cục đá, em, trong lòng em rất khó chịu.”
Cô tựa vào người anh, chỉ mong anh mãi mãi ở bên cạnh cô.
Lục Viễn Tắc mỉm cười vuốt vuốt tóc cô: “Em thích tôi nhiều như vậy sao?”
Cô mạnh mẽ gật đầu, nhưng trên mặt anh vẫn mang theo ý cười, nụ cười bất lực không đành lòng từ chối cô, ý tứ rõ ràng là đang nói: Nhưng tôi không thích em thì làm sao bây giờ đây?
Tú Doanh hai mắt sáng ngời, cô sợ anh thật sự sẽ đem những lời chân chính này nói ra, cô dứt khoát không cần tôn nghiêm lắc đầu nói: “Cho dù anh không thích em, cũng để em ở bên cạnh anh, được không?”
Anh không nói gì, hơi hơi nhíu mày, đại khái đối với vẻ mặt vô lại của Lâm Tú Doanh cảm thấy thực buồn rầu.
Tú Doanh sợ anh từ chối cô nên vòng tay qua eo anh, mặc kệ thân hình có phần cứng ngắc của anh, vùi mặt sâu vào ngực anh.
Chỉ cần anh ở bên cạnh, cái gì Dư San, cái gì tôn nghiêm đều không quan trọng.
Tú Doanh bị đánh thức bởi cơn khát, người say dường như rất mất nước, miệng lưỡi khô khốc.
Trên giường có một cốc nước, cô cầm lấy uống một hơi.
Trong phòng bật một ngọn đèn, Tú Doanh ngồi trước giường, nhìn quanh bốn phía, phát hiện đây không phải là nhà của Hải Tranh, là một phòng ngủ rất xa lạ.
Cô lắc đầu, cảm thấy đầu đau như búa bổ, cô nhớ đã uống rượu với Giang Thượng Dương, chắc là Giang Thượng Dương không biết nhà của Hải Tranh nên đưa cô đến đây, đây là đâu? Chỗ ở của Giang Thượng Dương sao?
Cô ra khỏi giường định ra ngoài xem xét, cửa phòng đang đóng, cô vừa mở cửa ra thì thấy đèn trong phòng khách cũng sáng, vừa định bước ra cô liền nghe thấy giọng của Dư San.
Chân cô lùi trở lại, đây rốt cuộc là nơi nào vậy?
Thực mau cô liền đã biết, bởi vì giọng nói của Lục Viễn Tắc cũng phát ra, cho nên đây là chỗ ở của Lục Viễn Tắc sao? Cô nhìn xung quanh, thế nhưng cảm thấy có chút buồn cười, không lâu trước Lục Viễn Tắc hỏi cô có muốn chuyển đến đây không, nhưng bây giờ người thực sự chuyển đến đây đã trở thành Dư San.
Tú Doanh cảm thấy trong lòng khó chịu cực kỳ, như thể có một thứ vũ khí cùn mòn nào đó đang đấm thật mạnh vào trái tim cô.
Những lời nói của Dư San giống như liều thuốc độc, chui vào trái tim cô, đầu độc cô đến chết, mà chết thì cũng tốt, cũng không cần nghe được những lời không muốn nghe.
Dư San nói: “A Tắc, anh chẳng lẽ không yêu em sao?”
Lục Viễn Tắc liếc cô ta một cái rồi cười như không cười, “Em nói đi?”
Dư San vốn dĩ đang buồn bực, bỗng trở nên vui vẻ vì nghĩ đến ba năm trước đây. Ba năm trước đây Lục Viễn Tắc yêu cô ta đến tận xương tủy.
Cô ta bước đến gần anh, nắm lấy cánh tay anh.
Lục Viễn Tắc cầm điếu thuốc trong tay, cô ta làm nũng cũng cầm lấy điếu thuốc, đặt lên môi hít một hơi, cố ý phun khói đến trên mặt anh, nở nụ cười quyến rũ nói: "Em nói, anh đương nhiên là yêu em.”
Lục Viễn Tắc cười cười, không trả lời cô ta.
Dư San cau mày, không vui mà bĩu môi, “Em muốn anh chính mình trả lời em.”
Dư San nhìn như thế này rất có khí chất của một cô gái nhỏ, nhưng Lục Viễn Tắc khó có thể nhớ được dáng vẻ của cô ta khi đó, đã bao nhiêu lần rồi, cô ta chính là dùng biểu cảm này, hành động này làm mềm lòng anh.
Mà bây giờ anh dường như vẫn không thể từ chối dáng vẻ này của cô ta.
Anh vuốt má Dư San, đem sợi tóc trước mặt vén ra phía sau tai cô ta, anh nói, "A San, tại sao lúc đó em lại rời đi?"
Cái mũi xinh xắn của Dư San nhăn lại, cô ta nói: “Ba anh chán ghét em như vậy, em có thể làm sao bây giờ?”
“Em sẽ sợ ông ấy sao?” Lục Viễn Tắc không tin.