Hà Nguy nhìn thấy một bóng người qua cánh cửa, Trình Trạch Sinh đang đứng bên ngoài. Hôm nay là ngày làm việc, anh cũng không ngờ Trình Trạch Sinh lại về. Trong trí nhớ của anh, khoảng thời gian này chắc hẳn hắn đang xử lý một vụ mưu sát giả trang làm tai nạn giao thông, bận bù đầu, tại sao ban ngày rảnh rỗi về nhà như vậy?
– Anh tăng ca bây giờ mới về à? Tôi cũng vậy, thức đêm trong Cục bây giờ cổ vừa đau vừa mỏi, phải về nhà nghỉ ngơi một lát.
– Ừ. Vậy cậu nghỉ ngơi đi, tôi tắm qua một cái rồi lại về Cục.
Hà Nguy cố ra vẻ lạnh lùng, siết chặt tay áp chế xúc động muốn gặp mặt hắn. Bây giờ đã xuất hiện quá nhiều biến số, nếu như còn gặp mặt Trình Trạch Sinh, anh hoàn toàn không thể khống chế được chuyện hắn và Hà Nguy của hiện tại sẽ phát triển thế nào. Thời gian của vòng tuần hoàn sắp sửa đi tới hồi kết thúc, trước lúc ấy, Hà Nguy hi vọng đừng xảy ra sự cố ngoài ý muốn là được.
– Đi vội vậy cơ à? – Trình Trạch Sinh ngập ngừng – Vậy anh tắm trước đi, tôi muốn nói chuyện với anh.
Hà Nguy vốn định từ chối, nhưng Trình Trạch Sinh đã ra ngoài phòng khách đợi anh rồi. Anh biết gặp mặt là chuyện không thể tránh khỏi, nói qua loa mấy câu rồi tìm một lý do nào đó rời khỏi đây chắc hẳn sẽ không có vấn đề gì đâu nhỉ?
Hai mươi phút sau, Hà Nguy lau tóc bước ra ngoài, quả nhiên thấy bóng người cao ráo ngồi trên sofa cúi đầu xem điện thoại. Nghe thấy tiếng động, hắn ngẩng đầu lên để lộ gương mặt điển trai thu hút ánh nhìn.
Hà Nguy nhìn chằm chằm Trình Trạch Sinh, dường như nháy mắt đã qua vạn năm, anh không nỡ rời mắt đi. Trình Trạch Sinh của hiện tại còn chưa biết tương lai sẽ xảy ra chuyện gì, cũng không hiểu hàm ý trong ánh mắt của Hà Nguy. Thấy ánh mắt của anh vừa thâm trầm vừa phức tạp, hắn đi tới hỏi:
– Xảy ra chuyện gì hả? Sắc mặt anh không được tốt.
– … Không có gì. – Hà Nguy dời mắt đi, – Vụ án của cậu thế nào rồi?
– Đã chuyển giao cho Tòa án rồi, còn anh thì sao? Đã tìm được nghi phạm thực sự chưa?
Hà Nguy nhìn ngày tháng hôm nay, vẫn còn mấy ngày nữa Kiều Nhược Phi mới lộ mặt thật. Anh lắc đầu:
– Vẫn chưa, nhưng tôi tin chắc sẽ tìm được nhanh thôi.
– Ừ, tôi cũng cảm thấy vậy. – Trình Trạch Sinh do dự, giống như đã đưa ra quyết định nào đó, hắn nắm tay Hà Nguy – Chuyện ngày hôm ấy… anh suy nghĩ đến đâu rồi?
Sau lần tỏ tình ngày hôm ấy, Hà Nguy không đưa cho Trình Trạch Sinh đáp án rõ ràng. Mặc dù hai người không nói rõ, song cách thức ở chung của hai người dần dần trở nên mập mờ, sau này cũng bên nhau một cách tự nhiên. Dường như cho tới khi Trình Trạch Sinh chết đi, Hà Nguy đều chưa từng thẳng thắn bày tỏ nỗi lòng của mình một cách nghiêm túc với hắn.
Tôi thích cậu.
Hà Nguy thầm nói như vậy trong lòng. Song, anh rút tay ra, thờ ơ nói:
– Đều đang bận phá án, làm gì có thời gian suy nghĩ.
Trình Trạch Sinh nhanh nhẹn bắt lại tay anh:
– Rốt cuộc anh đang quan tâm điều gì? Bởi vì chúng ta không cùng một thế giới ư? Chúng ta sống chung thế này cũng tốt lắm cơ mà, về nhà là có thể nhìn được nhau, đâu khác gì so với cuộc sống của những người bên ngoài kia.
Hà Nguy cười nhạt:
– Cậu nghĩ đơn giản thật. Chúng ta không cùng một thế giới, có quá nhiều nhân tố nguy hiểm, cho dù sẽ đe dọa tới sinh mạng của cậu, cậu cũng không quan tâm à?
– Thứ gì có thể đe dọa tới sinh mạng của tôi? – Trình Trạch Sinh cười khẽ, một tay chạm vào má Hà Nguy, ghé lại gần khẽ hôn lên trán anh – Nếu vì bảo vệ anh, tôi chắc chắn sẽ không quan tâm, chỉ cần anh bình an là được.
Toàn thân Hà Nguy run rẩy, vô thức nắm lấy tay hắn. Thấy anh cúi đầu, hàng mi dày khẽ run run, Trình Trạch Sinh không khỏi căng thẳng:
– Hà Nguy, anh không sao chứ?
Lòng bàn tay ấm áp, biểu cảm sinh động, cứ như thể không phải cùng một người với Trình Trạch Sinh nằm trên nền đất cứng rắn lạnh băng. Hà Nguy hoài niệm độ ấm mà hắn mang tới, nhưng không thể quá tham lam. Anh khẽ lắc đầu, lùi về sau một bước, kéo dài khoảng cách với Trình Trạch Sinh:
– Không sao, tôi về Cục trước.
- … Ừ, được, đợi kết thúc vụ án của anh rồi nói sau.
Hà Nguy xách theo chiếc túi nhỏ, thay giày xong, ngồi bên huyền quan rất lâu không cử động. Trình Trạch Sinh vẫn đứng phía sau, tò mò nhìn anh, hắn vẫn luôn cảm thấy hôm nay Hà Nguy có gì đó hơi lạ.
– Trình Trạch Sinh, cậu phải nhớ rõ một điều. Khi gặp nguy hiểm tôi có thể bảo vệ bản thân, đừng làm chuyện ngốc vì tôi. – Hà Nguy cúi đầu – Tôi sẽ không cảm kích cậu đâu, tôi sẽ chỉ cảm thấy đau lòng vì cái chết của cậu thôi.
“…?”
Trình Trạch Sinh nhìn cửa đóng lại, hoang mang hốt hoảng: Anh ấy nói câu này là có ý gì nhỉ?
***
Thời điểm Kiều Nhược Phi chính thức bước vào tầm ngắm điều tra, để kéo chân cô ta lại, mấy ngày gần đây Vân Hiểu Hiểu đều cùng cô ta đi mua sắm. Trâu Bân được sắp xếp âm thầm theo sau bảo vệ hai người, nhưng chẳng hề hay biết còn một người nữa theo sau ba người.
Hà Nguy nhìn đồng hồ, giờ này chắc hẳn Vân Hiểu Hiểu và Kiều Nhược Phi đã về tới khách sạn, sau đó Kiều Nhược Phi ra tay với Vân Hiểu Hiểu, sau đó Hạ Lương lên sân khấu, hợp sức với Trâu Bân làm anh hùng cứu mỹ nhân mới đúng, tại sao hai người họ vẫn ở trong khu thương mại?
“Đội trưởng, Vân Hiểu Hiểu vừa gửi Wechat cho em, bọn họ đang thử đồ, chờ lát nữa đi xem phim.”
Hà Nguy theo sau Trâu Bân khẽ cau mày, tự dưng có thêm tình tiết xem phim điện ảnh là sao nhỉ?
Bỗng, một cô gái xinh đẹp mặc chiếc váy hoa nhí, trang điểm thời thượng bước vào tầm mắt Hà Nguy. Hà Nguy đẩy kính râm xuống dưới, đôi mày cau chặt… Trịnh Ấu Thanh xuất hiện rồi.
Chẳng phải hôm nay cô ấy nên ở cục làm báo cáo đối chiếu DNA ư? Tại sao lại xuất hiện ở đây? Gân xanh trên trán đập thình thịch, Hà Nguy hiểu rõ, lại thêm một biến số nữa xảy ra rồi.
Trâu Bân chỉ tiếp xúc với những người trong Đội Hình sự, không ấn tượng gì vớt chuyên gia giám định vết tích – Trịnh Ấu Thanh, cộng thêm bình thường Trịnh Ấu Thanh đều đeo khẩu trang, mặc áo blouse trắng, vì vậy khi cô đi ngang Trâu Bân, cậu ta cũng không nhận ra. Hà Nguy lẳng lặng theo sát ngay sau Trịnh Ấu Thanh. Lên tới tầng ba, tới khu vực dành riêng cho thời trang nữ, nhìn thấy Vân Hiểu Hiểu vẫy tay với cô.
– Ấu Thanh! Ở đây!
Trịnh Ấu Thanh cười ngọt ngào, bước nhanh qua đó. Kiều Nhược Phi vừa gặp cô mà như thể đã quen thân từ lâu, trò chuyện rôm rả, ba người đẹp đi cùng với nhau thu hút vô số ánh nhìn.
Bọn họ cùng lên cửa hàng thời trang nam ở tầng bốn. Để làm rõ mục đích xuất hiện đột ngột của Trịnh Ấu Thanh, Hà Nguy cũng lặng lẽ theo sau. Trong cửa hàng không ít khách, Hà Nguy đứng cách bọn họ một giá treo quần áo dài, nghe Trịnh Ấu Thanh hỏi:
– Hiểu Hiểu, cậu cảm thấy màu nào đẹp?
– Tớ đâu phải đội trưởng, làm sao biết được anh ấy thích màu gì. Nhưng mà nhìn phong cách ăn mặc bình thường của anh ấy, đen trắng tương đối an toàn.
Hà Nguy sững người, Trịnh Ấu Thanh… đang mua đồ cho anh?
Kiều Nhược Phi dường như rất giàu kinh nghiệm, cô ta cười nói:
– Nếu như mua tặng người trong lòng thì cái này ổn rồi, vừa khiêm tốn vừa cao cấp, có thể đeo bất cứ trường hợp nào. Hai người ở bên nhau bao lâu rồi?
– Vẫn chưa. – Trịnh Ấu Thanh khẽ trả lời – Chưa ở bên nhau, mấy ngày trước lại bị từ chối.
– Hả? – Vân Hiểu Hiểu ngạc nhiên – Chi đội trưởng Hà nghĩ gì vậy? Thiên kim nhà Cục trưởng da trắng mặt xinh như cậu mà không cần, lẽ nào anh ấy muốn Hoa hậu thế giới?
Hà Nguy tự động lờ đi câu này.
Trịnh Ấu Thanh vội vàng giải thích. Không phải, lần này là vì anh ấy thích người khác rồi cho nên đã từ chối thẳng thừng. Kiều Nhược Phi còn kinh ngạc hơn:
– …Vậy cô còn mua quà cho anh ta làm gì?
– Cũng không thể coi là quà được. Bố tôi nói cuối tháng này có buổi liên hoan lãnh đạo các cấp, lãnh đạo Sở cũng tới, tôi chỉ muốn giúp anh ấy chọn một chiếc cà vạt đẹp mà thôi, không có ý gì khác. – Giọng của Trịnh Ấu Thanh mang theo chút tiếc nuối – Đây là lần cuối cùng mua đồ cho anh ấy, sau này sẽ chẳng còn cơ hội nữa.
Vân Hiểu Hiểu và Kiều Nhược Phi cùng an ủi cô, trên thế giới này thiếu gì trai tốt, sau này nhất định cô sẽ tìm được một người đàn ông tốt hơn. Tâm trạng của Hà Nguy lúc này rất phức tạp, anh chưa từng coi trọng tình cảm của Trịnh Ấu Thanh, cách cô gái này thích một người rất đặc biệt, sẽ không khiến người ta cảm thấy khó xử, vì thế mỗi lần từ chối Hà Nguy đều không có cảm giác hổ thẹn, ngược lại còn cảm thấy bản thân làm vậy vì tốt cho cô.
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Trịnh Ấu Thanh đã thích anh bao nhiêu năm nay, chưa từng có bạn trai, có thể nói đã lãng phí bao nhiêu năm tháng thanh xuân của một cô gái với anh, cuối cùng chỉ đành nói câu “đành phải từ bỏ”, khiến người ta thật đau lòng.
Chọn xong cà vạt, ba cô gái cùng nhau lên rạp chiếu phim ở tầng năm. Hóa ra hôm nay bọn họ đã thay đổi kế hoạch vào phút chót, cũng vì Trịnh Ấu Thanh đã mua sẵn hai vé xem phim, định hẹn Hà Nguy đi xem, nhưng rõ ràng không hẹn được nên mới rủ chị em tốt của mình đi cùng, thuận tiện đi mua đồ luôn.
Chỉ hai tấm vé xem phim, vẫn phải mua thêm một vé. Nhân lúc Kiều Nhược Phi xếp hàng mua vé, Vân Hiểu Hiểu nhỏ giọng nói thầm bên tai Trịnh Ấu Thanh:
– Tại sao cậu cứ nằng nặc đòi qua đây, còn đổi ca nữa, tớ đang làm nhiệm vụ cơ mà.
Mặc dù Vân Hiểu Hiểu không biết tại sao cần phải theo sát Kiều Nhược Phi, song đội trưởng đã ra lệnh thì nhất định cô phải chấp hành. Trịnh Ấu Thanh cũng nhỏ giọng nói:
– Tớ không yên tâm về cậu. Báo cáo kết quả giám định DNA còn chưa ra, nhưng có khả năng cô ta là một người đàn ông.
Đôi mắt Vân Hiểu Hiểu ánh lên vẻ không thể tin nổi:
– Đàn ông ư?
Trịnh Ấu Thanh bảo cô đừng nói gì, Kiều Nhược Phi về rồi, vẻ ảo não hiện rõ ràng trên gương mặt xinh đẹp:
– Ghế xung quanh hai chỗ ngồi ấy đã bị đặt hết rồi. Tôi chỉ đành mua vé gần đó nhất, hay là hai người ngồi cạnh nhau, tôi ngồi xa hơn?
Trịnh Ấu Thanh cười cười:
– Làm thế sao được, cô và Hiểu Hiểu ngồi chung, tôi ngồi xa hơn là được rồi.
– Hả… hai vé của cô là chỗ ngồi tốt mà, làm vậy ngại lắm. – Kiều Nhược Phi từ chối – Hai người cứ ngồi cạnh nhau đi, tôi ngồi xa hơn cũng có thể xem được rõ.
Vân Hiểu Hiểu chẳng thèm quan tâm cô ta có xem được rõ hay không, quan trọng là không được để cô ta rời khỏi tầm nhìn của mình. Sau khi thảo luận, đưa ra kết quả Trịnh Ấu Thanh và Kiều Nhược Phi ngồi chung với nhau, Vân Hiểu Hiểu ngồi ở vị trí xa hơn. Trịnh Ấu Thanh ra hiệu với Vân Hiểu Hiểu: Yên tâm, chắc chắn tớ sẽ theo sát cô ta.
Hà Nguy cũng mua một vé, vị trí còn lệch hơn so với Vân Hiểu Hiểu. Đây là một bộ phim khoa học viễn tưởng mới được công chiếu gần đây – “Tam Điệp Ký”. Nghe thì giống như tên của thời kỳ khủng long, nhưng sự thực thì nội dung của bộ điện ảnh này liên quan tới thời không giao nhau. Ba không gian l*иg ghép, phức tạp xoắn não, từng chi tiết đều rất tỉ mỉ và tinh diệu, được đánh giá khá cao trong đông đảo quần chúng. Bởi vậy vốn dĩ tháng trước đã dừng chiếu rồi lại được kéo dài tới tháng này, mỗi ngày đều sắp kín xuất chiếu.
Tình tiết của bộ phim đã thu hút Hà Nguy lúc nào không hay. Liên tưởng tới chuyện của anh và Trình Trạch Sinh, nhân vật chính ở đây cũng phải vùng vẫy trong lốc xoáy thời gian. Nhân vật chính đang hoang mang về mục đích phấn đấu và không ngừng cố gắng của bản thân. Hà Nguy cũng đang hoang mang, tất cả sự cố gắng của anh hiện tại có thực sự mang lại tác dụng gì không? Anh thực sự có năng lực cứu sống Trình Trạch Sinh sao?
Cuối bộ phim điện ảnh, nhân vật chính dùng sự hi sinh của mình để kết thúc, giống như kết cục của “Hiệu ứng bươm bướm”. Nếu như nam chính chưa từng ra đời, kết cục của mỗi người đều sẽ trở nên tốt đẹp. Người duy nhất đau khổ chỉ có mình người mẹ mất đi đứa con trai khi ấy. Hà Nguy không thích kết cục này, anh không có tình cảm cao thượng và giác ngộ vĩ đại như vậy. Là một con người được sinh ra, chỉ cần còn sống mới có năng lực giải quyết nhiều chuyện hơn. Anh muốn cứu Trình Trạch Sinh, cũng nhất định phải lựa chọn cách giúp mình và Trình Trạch Sinh đều sống sót, bằng không chỉ có một người sống trong cô độc, vậy thì thoát khỏi vòng tuần hoàn còn ý nghĩa gì nữa đâu.
Kết thúc bộ phim, ba cô gái ăn tối rồi mới cùng nhau về. Bấy giờ sắc trời đã muộn, Hà Nguy theo sau bọn họ cả ngày trời, cũng không thấy Kiều Nhược Phi lộ ra mặt thật. Phải chăng vì hôm nay có mặt Trịnh Ấu Thanh nên Kiều Nhược Phi không ra tay, chờ tới khi ở riêng với Vân Hiểu Hiểu mới hành động.
Sau khi tiễn Kiều Nhược Phi về khách sạn, Vân Hiểu Hiểu và Trịnh Ấu Thanh chia tay mỗi người một ngả. Hà Nguy kéo sát vành mũ, ngày hôm nay coi như lãng phí thời gian. Anh định trở về, không ngờ bị Trịnh Ấu Thanh gọi lại:
– Anh luôn đi theo bọn tôi vì mục đích gì?
Hà Nguy quay đầu, nhìn một cái qua chiếc kính râm, ngó lơ cô, tiếp tục đi về phía trước. Trịnh Ấu Thanh đuổi theo bằng đôi giày cao gót, túm lấy cánh tay anh:
– Anh có biết anh đang bám đuôi ai không? Tôi là cảnh sát đấy…
Giọng cô dần dần hạ xuống, ngơ ngác nhìn chằm chằm Hà Nguy:
– Chi đội trưởng Hà?
Hà Nguy đặt ngón trỏ bên môi, chỉ chỉ công viên nhỏ bên cạnh hồ nhân tạo.
– Đổi chỗ khác đi.
***
Nhìn người đàn ông tháo kính râm và khẩu trang, sau đó bỏ mũ xuống, Trịnh Ấu Thanh mới chắc chắn mình không nhận nhầm người, thực sự là Hà Nguy.
– Chi đội trưởng Hà, tại sao anh…
– Bảo vệ hai người thôi mà, em cũng biết Kiều Nhược Phi có vấn đề rồi đấy? Cô ta chính là hung thủ. – Hà Nguy cười với Trịnh Ấu Thanh – Nhưng không ngờ em nhạy bén thật. Hiểu Hiểu còn không phát hiện ra anh, vậy mà em lại nhận ra trước.
– …Em vô tình nhìn thấy qua gương trong rạp chiếu phim. Sau đó em luôn chú ý, phát hiện anh đi theo sau bọn em. – Trịnh Ấu Thanh ngồi ngay ngắn đoan trang, hai tay đặt trên đùi, chợt đỏ mặt – A! Vậy anh có nhìn thấy… nhìn thấy em mua đồ…
Cô lập tức ôm mặt. Hà Nguy giả vờ không biết:
– Mua gì? Lúc bọn em đi xem phim anh mới tới.
Trịnh Ấu Thanh len lén nhìn trộm biểu cảm của Hà Nguy qua kẽ tay, qua một lát mới buông tay xuống, đưa túi ra như thể cam chịu:
– Nhìn thấy thì nhìn thấy vậy, em mua hộ anh đấy. Cuối tháng này có cuộc họp quan trọng, hi vọng có thể giúp được anh.
– Cảm ơn. – Hà Nguy cầm lấy chiếc túi, khẽ cười – Bao nhiêu tiền, anh gửi em.
– Có thể đổi thành thứ khác được không? – Trịnh Ấu Thanh cắn môi – Đi xem phim cùng em một lần.
Xuất chiếu “Tam Điệp Ký” vào đêm khuya ít hơn ban ngày rất nhiều, Hà Nguy và Trịnh Ấu Thanh ngồi ở vị trí chính giữa có tầm nhìn tốt nhất. Trịnh Ấu Thanh ôm bắp rang bơ, đong đưa đôi chân dài, cười cong mi nói:
– Em mong về ngày này lâu lắm rồi, không ngờ thực sự còn có cơ hội ngồi xem phim cùng anh.
– Anh có còn nhớ không? Lần đầu tiên em nhìn thấy anh là ở hiện trường vụ án. Khi ấy anh đưa cho em ngón tay bị chặt đứt. Em suýt nữa đã nôn. Sau đó về nhà, em mong sao nếu như có thể quay lại được ngày ấy, chắc chắn em sẽ không để mất mặt trước anh như vậy.
– Chuyện bình thường thôi mà, biểu hiện của em vậy là khá lắm rồi. Còn có đồng nghiệp lần đầu tiên ra hiện trường nhìn thấy thi thể đã ngất đi nữa kìa. – Hà Nguy nói.
– Chuyện đó khác. – Trịnh Ấu Thanh gạt mái tóc dài ra sau tai. Lén liếc nhìn Hà Nguy – Em đã từng nhìn thấy anh trong cuốn album của bố em từ rất lâu về trước. Em vẫn luôn nghĩ sẽ để lại ấn tượng tốt trong lần đầu gặp anh.
Hà Nguy không biết phải trả lời thế nào. Trịnh Ấu Thanh nhìn màn hình, khẽ cười:
– Nếu như có thể quay trở về một lần giống như nhân vật chính của bộ phim này, rõ ràng biết không có kết quả, nhưng chắc có lẽ em vẫn sẽ thích anh.
Qua hồi lâu, Hà Nguy mới khẽ lên tiếng. Dẫu vậy, hiệu ứng của âm thanh lập thể dễ dàng che lấp đi lời anh nói:
– Cố chấp như vậy không tốt. Em không nên lãng phí thời gian với anh mới đúng.
Bộ phim kết thúc cũng vào lúc đêm khuya. Trịnh Ấu Thanh vươn vai, cô phải về ngủ ngay thôi, ngày mai còn đi làm nữa. Hà Nguy tiễn cô tới trạm xe. Trịnh Ấu Thanh nhìn Hà Nguy, chợt hỏi:
– Sau này chúng ta còn có thể gặp nhau nữa không?
Hà Nguy ngây người, từ trong đôi mắt của cô, anh hiểu rằng cô đã nhận ra manh mối gì đó rồi.
– Trước lúc xem phim em đã gửi tin nhắn cho đồng nghiệp. Bọn họ nói Chi đội trưởng Hà vẫn còn ở Cục, hôm nay anh chưa từng ra ngoài. – Trịnh Ấu Thanh nghiêng đầu, nhìn anh với ánh mắt vô cùng dịu dàng – Mặc dù không rõ có chuyện gì, nhưng anh cũng là Hà Nguy, em chắc chắn điều này. Lẽ nào do em may mắn, gặp được tình tiết trong bộ phim điện ảnh rồi đúng không?
– …Làm sao em nhận ra được?
– Bởi vì bao nhiêu năm nay, anh chưa từng đồng ý đi xem phim cùng em. – Trịnh Ấu Thanh nháy mắt – Em sẽ không nói ra đâu. Em sẽ ghi nhớ giấc mộng đẹp đẽ này cả đời. Sau này cho dù đối diện với một anh lạnh lùng, em cũng sẽ không cảm thấy chạnh lòng nữa.
Hà Nguy thở dài, cuối cùng vẫn bại dưới tay cô nàng này. Anh vươn tay, lần đầu tiên xoa đầu Trịnh Ấu Thanh với tư thế của một người bạn, một người anh. Anh dặn dò:
– Đi đường chú ý an toàn, ngủ sớm đi, tạm biệt.
Trịnh Ấu Thanh ngồi lên xe taxi, vẫy tay với Hà Nguy. Đóng cửa xe lại rồi cô mới lấy cuống vé suất chiếu phim điện ảnh hôm nay ra nhìn đến ngây người.
Yêu thầm bao năm không khiến cho người ta đau lòng, nhưng một lần được thỏa mãn sẽ khiến người ta muốn có được nhiều hơn, tựa như việc mở chiếc hộp Pandora, chẳng thể nào cứu vãn.
Trịnh Ấu Thanh lắc đầu, bỏ qua những suy nghĩ phức tạp ấy. Anh vừa là Hà Nguy cũng không phải Hà Nguy, có được một lần gặp gỡ như vậy đã tốn hết vận may rồi, tham lam không biết điểm dừng sẽ phải chịu phạt.
Trịnh Ấu Thanh xuống taxi, đi vào con hẻm nhỏ trở về nhà. Chợt, cô nhìn thấy một bóng người nhỏ bé co mình bên dưới đèn đường, phát ra tiếng khóc nức nở.
– Bạn sao vậy? – Trịnh Ấu Thanh ngồi xuống, vỗ vai cô gái – Không sao chứ? Tại sao lại ngồi khóc ở đây một mình thế này?
Người kia ngẩng đầu, khẽ mỉm cười:
– Đương nhiên là chờ cô trở về rồi.
Đồng tử Trịnh Ấu Thanh co lại, còn chưa kịp lùi về sau đã bị bịt mũi bằng một tấm khăn tẩm thuốc mê, ý thức dần trở nên mơ hồ.
Giọng Kiều Nhược Phi văng vẳng bên tai, vô cùng dịu dàng:
– Tôi tìm được mục tiêu còn thú vị hơn Hiểu Hiểu rồi. Cô yêu một người đến vậy, chữ cái cuối cùng dành cho cô mới thích hợp nhất.
Mí mắt Trịnh Ấu Thanh nặng trĩu, rất nhiều hình ảnh xuất hiện trong đầu, cuối cùng dừng lại ở cảnh tượng duy nhất thân cận với Hà Nguy trong rạp chiếu phim.
Thật sự… chỉ là một giấc mơ.