Là một công tử sống trong nhung lụa giàu sang. Tôi thấy mình thật hạnh phúc. Tuy nhiên lắm lúc cũng cảm thấy buồn chán vì chẳng có gì hay ho ở cuộc sống này cả. Suốt ngày chỉ có ăn chơi tɧác ɭoạи mà thôi.
Hai mươi tuổi đầu rồi nên tôi cũng chẳng lạ gì với chuyện gái gú nữa. So với chúng bạn thì tôi cũng khá là đẹp trai.
Được sở hữu một nước da trắng hồng, môi đỏ, tôi trông như con gái nhưng cái vẻ nam tính vẫn toát lên.
Chơi cùng với một đám bạn cả nam lẫn nữ, cứ cuối tuần tôi cùng đám bạn đó lên sàn nhảy hay đi vui chơi đâu đó. Tụi bạn của tôi cũng có điều kiện chẳng khác gì tôi cả. Đa phần đều là con nhà khá giả và chịu chơi.
Chủ nhật cuối tháng thì tôi cùng đám bạn tụ tập vào một nhà nghỉ mà chơi cùng với nhau. Câu chuyện thú vị bắt đầu xảy ra.
Cuối tháng 9, trời bắt đầu lành lạnh rồi. Cả nhóm tụ tập vào phòng khá là rộng ở một nhà nghỉ ngoại ô. Hôm đó đông đủ hết, nhóm tôi có sáu người ba nam ba nữ. Đỗ 6 cái ô tô xuống tụi tôi đi vào.
Những chai Chivas được mở ra bày la liệt trên bàn, chúng tôi vừa bốc bài để xem ai bị phạt thì phải uống một chén. Thực chất trong nhóm chúng tôi thì ai cũng biết uống rượu cả. Cả nam lẫn nữ.
Tuy nhiên không hiểu tại sao mà Lan Anh, một thành viên trong nhóm chúng tôi liên tục bị thua. Chỉ một thoáng thôi thì đã ngà ngà rồi. Lan Anh kém tôi một tuổi, gia đình cũng khá giả. Ba buôn bán xe tải còn mẹ thì làm trong một bệnh viện lớn.
Nhà chỉ có một đứa con gái nên hai bố mẹ chiều vô cùng. Lan Anh cũng xinh gái, mới mười chín thôi nhưng cũng đã sở hữu chiều cao gần một mét bảy rồi.
Trời phú cho Lan Anh là đôi mắt tròn ướŧ áŧ, luôn có một vẻ gì đó buồn buồn trên khuôn mặt của mình. Làn da khá là trắng và mịn màng, đặc biệt là bộ ngực khá là to, nó căng phồng bên trong cái áo thun cổ trễ.
Tôi thấy Lan Anh cũng sắp không chịu được rồi thì tôi bảo:
– Thôi em để anh đỡ cho! Kiểu này chắc là gục ở đây mất!
Lan Anh cùng lưỡng lự thì mấy đứa bạn tôi đã trêu:
– Thủ lĩnh thiên vị cho Lan Anh nhé! Như thế là không hay đâu, đây là do đỏ đen nên phải chịu chứ, sao lại như vậy được.
– Nhưng mà em ấy không chịu được thì anh giúp thôi mà có gì đâu mà bảo anh thiên vị cho Lan Anh chứ!
– Nhưng thế thì không công bằng mà. Không chơi thế.
Mấy người trong nhóm tôi nói như vậy thì tôi cũng đành mỉm cười mà để cho Lan Anh uống nốt để tránh mọi người nói nhiều.
Chơi thêm vài ván nữa thì chúng tôi dừng. Bây giờ thì mọi người đều có hơi rượu trong người rồi, tôi thì bị uống nhưng uống ít nhất, còn Lan Anh thì đã khuỵu xuống vì rượu rồi. Bây giờ thì đến giờ chúng tôi tɧác ɭoạи.
Hai đôi kia thì ai về phòng đấy còn tôi ở lại với Lan Anh, bốc thăm hôm nay thì chia như vậy, chứ bình thường thì tôi lại làm với một em khác.
Hai đôi kia vừa đóng cửa phòng thì tôi ngồi sát vào Lan Anh mà nói:
– Không chịu được nữa hả em? Anh bảo anh đỡ cho mà không chịu cơ!
– Không sao đâu mà anh! Em ăn chút bánh ngọt vào là bớt say đi ngay ấy mà hì hì.
Tôi ngồi bên cạnh Lan Anh mà ngắm khuôn mặt bầu bĩnh, dù đã làm với nhau rồi nhưng cũng chỉ là bản năng nɧu͙© ɖu͙© mà thôi chứ không có một chút gì là tình cảm cả.