Những Người Bạn Của Mẹ

Chương 56 : (free)Mẹ con đi chơi

Sau khi trút hết đống tϊиɧ ŧяùиɠ vào l*и Huyền, nó sung sướиɠ mà rút ©ôи ŧɧịt̠ ra, rồi nằm sang bên cạnh nhìn khuôn mặt đỏ ửng, cái miệng thở “phù… phù” của chị, trong khi Huyền vẫn chổng cao cái mông, úp mặt xuống gối mà quay mặt sang nó, như muốn đυ. tiếp, làm đống tϊиɧ ŧяùиɠ cứ thế mà chảy ra… lan tràn hết đám lông l*и của chị.

Rồi nó mới nói:

-Sướиɠ không chị… khẩu da^ʍ như vậy sướиɠ nhờ.

-Phù… phù… ừm… mà em hỏi mấy câu làm chị xấu hổ muốn chết… nếu không phải nứиɠ quá… còn lâu chị mới nói… hì… phù… phù.

Nói xong, Huyền liền nằm bệt xuống, khiến đám lôиɠ ʍυ ướt đẫm dí sát vào ga làm ướt một mảnh… Rồi tiến lại gần mà hôn lên môi nó ngấu nghiến, sau đó lại nói:

-Nào… đưa cu lên đây… chị làm sạch nó cho mà đi về… chị cũng buồn ngủ lắm rồi… hay em ngủ ở đây với chị.

-Không được đâu.. hì

Nói xong, Tuấn cũng cảm nhận ©ôи ŧɧịt̠ co chút nhầy nhụa, nó liền ngồi dậy, rồi nâng đầu chị lên, sau đó nhét ©ôи ŧɧịt̠ vào miệng chị, đút vào đút ra như vậy khoảng chục lần, làm phát ra những tiếng “ọt…. ọt”, nó mới chịu rút ra…

Huyền như đang tận hưởng hương vị ©ôи ŧɧịt̠ của nó, nên nuốt “ực” một cái đám nước l*и cùng tϊиɧ ŧяùиɠ, sau đó cứ thế mà nằm xuống.

Còn nó thì xuống giường, vừa mặc quần áo, vừa nhìn thân thể tuyệt đẹp đang trần trụi, bên dưới chỉ có đôi tất chân màu đen… khiến nó thỏa mãn vô cùng, sau đó liền đi về nhà mà tắm rửa lại.

*Sáng hôm sau, sau khi ăn uống no lê, 3 người liền chuẩn bị đồ đạc…

“2 cái lều, 1 cái của nó, 1 cái của Vân và Tuyết… lều nó thì mang 1 cái túi ngủ cho tiện… còn lều kia thì mang chăn gối đầy đủ, vì lần này dự tính đi qua đêm mà… rồi mang thức ăn … đồ ăn vặt, và một số vật dụng khác…”

Chuẩn bị một lúc lâu, mãi đến gần trưa mới xong. Nhưng khi đã cho hết đồ lên ô tô, thì Tuyết lại bày trò, muốn ở nhà, nên nói với Vân:

-Hôm nay tao không đi được đâu nhá… vừa nãy thấy bụng đau quá.

-Thế hả… hay là hôm nay không đi, để tao đưa mày đến viện xem thế nào.

Tuyết ôm bụng mà trả lời:

-Thôi… không cần đâu… đi đi… chắc nghỉ tí là đỡ ấy mà.

-Ừm thế cũng được..

Tuấn bên cạnh nghe thấy Tuyết nói vậy, liền nó:

-Hay là con ở nhà chăm cô Tuyết…

“chắc lại muốn chăm cái l*и”

Vân liền đoán được suy nghĩ của nó, liền hơi giận mà nói:

-Thế thôi tôi cũng ở nhà… đi làm gì nữa…

-Ấy… con đùa… con đùa… đi thôi mẹ…

Tuấn vội vàng giải thích, vì khi lớn, chẳng mấy khi 2 mẹ con được đi chơi riêng cả… Thấy thế Vân mới “hừ” một cái, nhưng vẫn lên xe, ngồi vào ghế lái, còn Tuấn thì chào cô Tuyết rồi cũng lên xe…

Chỉ thấy chiếc xe vừa đi ra khỏi cổng, Tuyết đã đứng thẳng… mỉm cười, sau đó đi vào trong nhà… miệng nói thầm:

-Tuấn nhá… cô đã làm như thế rồi… mày không làm gì được thì thôi… haizzz… khổ cái thân tôi… lại cô đơn 2 ngày.

*

Tuấn và mẹ đi xe cũng khá lâu mới đến, rồi tiện thuê thêm cái bếp nứиɠ rồi tí xúc xích… Sau đó phải đi bộ một đoạn đường khá xa, thấy cũng có rất nhiều người, nhưng Vân tính cách của Vân khá hướng nội, nên 2 mẹ con đi nên nơi khá cao, tìm bãi đất trống rồi 2 mẹ con mới cắm trại…

Nghe nó Núi Trầm tầm tháng 3-4 đi là đẹp nhất, nhưng bây giờ là tháng 5, đi cũng không khác mấy, chỉ là thời tiết Hà Nội mấy ngày hôm nay hơi lạnh, thỉnh thoảng còn có mưa nữa…

Nên vào hôm nay, buổi trưa thì đã nhịn đói, lại đi bộ một đoạn dài, nên ở nơi cắm trại, 2 mẹ con liền nướng rồi đánh chén nửa con gà…

2 mẹ con còn định đi dạo một vòng, vào chùa Trầm hoặc hang chơi thì bầu trời trở nên u ám, tối dần với những đám mây đen. Nó nhìn đồng hồ, mới chỉ gần 5 giờ, đã lất phất mất hạt mưa, lên 2 mẹ còn đành quay trở lại nhưng cũng khiến 2 mẹ con ướt đẫm…

Khi đến nơi thì thấy cái lều của mẹ do dựng không chắc chắn đã rơi xuống núi, may mà bên trong không có gì quan trọng…

Nó liền nhanh tay kéo mẹ vào lều nó, rồi ra lấy cái balo chứa đồ ăn, sau đó nhanh chân mà chạy vào… nhưng do quần áo đã ướt cộng cơn mưa và gió ở trên núi đã khiến 2 người cảm thấy có chút lạnh, làm người mẹ run cầm cập…

còn tiếp...

*cảm ơn bạn Minh Đặng Nguyễn đã đề cử