Những Người Bạn Của Mẹ

Chương 14 : Thanh cảm nhận Mùi Ꮯôn Ŧhịt̠, bắn vào miệng

Một lúc sau, khi Thanh đã lấy lại sức, hơi đẩy Tuấn lên mà nằm ngửa ra, khiến ©ôи ŧɧịt̠ tuột khỏi lỗ l*и cô, làm từng dòng nước l*и quện với máu trinh chảy ra, thấy vậy Tuấn liền giữ lấy 2 tay nàng, díu đầu vào bầu ngực khá lớn của nàng, dù nó vẫn ở bên trong cái áo đồng phục màu trắng nhưng cũng cho Tuấn cảm giác mềm mại, trơn trượt, làm áo cô xốc sếch, nhăn nhúm…rồi nghe thấy Thanh gắt giọng mà nói:

-Tuấn buông tao ra... mày còn muốn làm gì nữa…

Nghe giọng cô có chút nức nở, Tuấn vẫn nằm ở trên người cô, cố gắng mà díu đầu vào bộ ngực mềm mại của cô, sau đó ngẩng lên mà nói:

-Dù sao mày đã cho tao lấy trinh rồi, còn vυ' mày nữa…tao còn chưa có nếm thử đâu…

-HUHU…không được…huhuhu

Nói xong, nó liền nhanh tay mà lấy tay cầm lấy 2 mép áo của cô mà giật ra, làm cúc áo phát ra những tiếng “tạch…tạch…tạch” rồi lấy tay mà vạch cái áσ ɭóŧ màu trắng của cô lên trên, cúi xuống mà một tay bóρ ѵú trái, còn miệng thì mυ'ŧ vυ' phải, còn tay khác thì giữ lấy một tay của cô…sau đó bắt đầu mà mυ'ŧ “chùn chụt” hết vυ' trái lại chuyển sang vυ' phải, làm bên trên 2 đầṳ ѵú nhỏ nhắn hồng hào của cô toàn nước miếng của nó, rồi ngẩng đầu lên mà nói:

-Mềm thật đấy, lại thơm nữa…hít…hà….chụt…chụt

Tuấn vừa hít lấy hương thơm của bầu vυ' sữa, vừa mυ'ŧ chùn chụt 2 cái đầṳ ѵú, làm Thanh chỉ cảm thấy bất lực, lúc đầu cô dùng một tay mà liên tục đánh vào đầu, vài vai nó làm phát ra những tiếng "đát...đát", nhưng dường như càng làm Tuấn hưng phấn hơi, dần dần cơn kɧoáı ©ảʍ sinh ra vì sự thoải mái và sung sướиɠ khi Tuấn bú ʍúŧ 2 cái vυ' non mềm, làm thân thể của nàng nhũn ra, không thèm đánh nữa mà bắt đầu cảm thấy khuất nhục khi còn cảm thấy sung sướиɠ khi bị cưỡиɠ ɠiαи…rồi bắt đầu khóc lên, phát ra những tiếng “hu…hu”…một tay thì bị Tuấn giữ chặt, tay kia vô lực mà để trên giường, không biết lên đánh hay lên ấn đầu Tuấn xuống để làm cô thoải mái hơn, nhưng cuối cùng vẫn không có can đảm đấy mà chỉ nắm chặt lớp chăn bên dưới làm nó cuộn lại…

Bú ɭϊếʍ chán chê một hồi, hết ngoạm lấy núʍ ѵú hồng hào mà mυ'ŧ “chùn..chụt” rồi lại dùng tay mà xoa nắn, hết bên này đến bên khác, khiến núʍ ѵú cương cứng mà dựng thẳng, nhỏ như hạt đỗ nhưng hiện lên vẻ hồng hào , khiến người ta thèm khát, làm Tuấn không chịu được nữa, mà ngồi dậy cầm lấy ©ôи ŧɧịt̠ rồi tháo cái bαo ©αo sυ ra, định lấy tay lấy cái bao mới thay đi rồi lại đút vào mà làm thêm hiệp nữa, thì thấy Thanh sợ hãi mà lấy tay che lấy cái lỗ l*и vẫn còn hơi rỉ ra máu loãng, rồi nói:

-Làm gì vậy Tuấn, không được làm nữa…tao chịu hết nổi rồi…huhu…đau lắm…huhu.

Nghe cô khóc thương tâm như vậy, đã cầm lấy cái bαo ©αo sυ mà nhét được vào cái đầu khấc rồi, thì nó đột nhiên dừng lại, sau đó suy nghĩ một chút, nhớ tới cảnh cô Tuyết bú ©υ cho mình thì nó mới vứt cái bao đi, rồi nói:

-Nhưng ©ôи ŧɧịt̠ tao nó khó chịu lắm…hay…hay mày bú nó cho tao.

-Mày điên à, không được…tao không biết.

Nhưng nghe cô nói vậy, Tuấn chỉ hơi cười nhạt sau đó tiến lên mà ngồi lên trước mặt cô, để ©ôи ŧɧịt̠ chĩa thảng vào mép nàng, làm Thanh vừa ngửi thấy mùi nồng nồng của ©ôи ŧɧịt̠ liền nhăn mặt lại, sau đó đưa tay lên mà cố gắng đẩy Tuấn ra, nhưng Tuấn lại giữ lấy 2 tay cô đè ra sau đầu, rồi chỉnh ©ôи ŧɧịt̠ đưa đẩy lên bờ môi đỏ chót của cô, khiến cô nhắm mắt lại, 2 chân cứ đạp loạn, mặt thì quay trái rồi lại quay phải để tránh ©ôи ŧɧịt̠ cho lên môi nàng… một lúc sau, thấy không cách nào mà đút vào được, khi không có sự phối hợp của cô, thì nó mới nói:

-Mở miệng ra đi…tao bắn một phát nữa rồi sẽ chở mày về, còn vấn đề không biết, thì mày chỉ cần mở miệng to ra, sau đó làm theo lời tao nói là được, hay mày muốn tao đút vào bên dưới.

Nghe lời Tuấn nói, Thanh hơi mở đôi mắt ngập nước của mình ra, có chút oán hận mà nhìn nó, cô cũng không thể chịu thêm cái lỗ l*и của mình bị tàn phá thêm nữa, liền hơi há miệng của mình ra, làm Tuấn chớp lấy thời cơ mà đút được một phần đầu khấc vào…nhưng khiến cô khó chịu mà ngoảng mặt sang bên trái, làm ©ôи ŧɧịt̠ tuột ra . Khiến Tuấn mừng hụt mà sinh ra tức giận, buông 2 tay nàng ra mà dịch người xuống, định nhấc 2 chân nàng lên để đút ©ôи ŧɧịt̠ vào lỗ l*и đỏ au, còn dính máu của nàng, thì nghe thấy giọng khóc nức nở của Thanh:

-Đừng…Á…đừng…tao…tao mở…đừng đút vào…hự…hự.

Nói xong, Thanh liền mở cái miệng mình ra, Tuấn cũng thuận thế mà đút ©ôи ŧɧịt̠ vào trong, tuy miệng cô mở khá nhỏ, làm ©ôи ŧɧịt̠ nó hơi khó mà đút vào, nhưng lại làm cái miệng cô ôm sát lấy thân ©ôи ŧɧịt̠ nó làm nó vừa cảm nhận được nước miếng ướŧ áŧ và ấm nóng của cô, vừa cảm nhận được độ chặt khít của cô đôi môi, làm nó sướиɠ không thể tả mà hơi ngồi dậy, lấy tay nâng đầu cô lên rồi cứ thế mà nhấp cái mông của mình, làm ©ôи ŧɧịt̠ thụt ra thụt vào bên trong cái miệng nhỏ…phát ra những tiếng “ọt…ọt”…còn Thanh thì chỉ biết kêu lên những tiếng "ô..ư.. ưm" từ trong cổ họng, rồi lấy tay mà bấu chặt lấy 2 bên eo nó, làm cũng có chút máu rỉ ra...

Nhưng càng làm Tuấn hưng phấn, sung sướиɠ mà rêи ɾỉ:

-Ahh...Thanh ơi...tao yêu mày chết mất, l*и đã sướиɠ...miệng còn sướиɠ hơn..a...a...aaaa...lần sau lại bú ©υ cho tao..được không Thanh...a..a...a

Thanh cũng nghe thấy những lời Tuấn nói, nhưng cô không thể nói gì được, vừa nãy khi màиɠ ŧяiиɧ bị đâm phá làm cô cảm thấy rất đau, nhưng không hề có chút tội lỗi nào với người yêu cũ...về sau lại cảm thấy sự sung sướиɠ khó tả. Còn bây giờ cái miệng thì bị ©ôи ŧɧịt̠ to đút cho căng ra, chứ không phải cô cố gắng mà mím môi...làm cô có thể cảm nhận được mùi vị của ©ôи ŧɧịt̠ Tuấn, qua những dòng nước miếng bị ©ôи ŧɧịt̠ nó đẩy vào tận sâu trong cổ họng.

Mũi thì bị dí sát vào đám lông ©ôи ŧɧịt̠ được cát tỉa gọn gàng, làm cô cảm thấy hơi khó tả...dường như thích, nhưng cũng có chút không muốn như vậy...Nhưng cũng không thể mà ngăn cản Tuấn nữa, mà để mặc nó đút vào một lúc lâu...

Cuối cùng qua một đợt nhấp thật sâu vào tận cổ họng, làm Tuấn không thể mà cầm được dòng tinh vì quá sung sướиɠ mà phun ra...rồi nó hét lớn trong sung sướиɠ:

-Á...sướиɠ quá...taoo...raaaa.....

Vừa hét lớn, Tuấn vừa bắn tinh, vừa nhấp liên tục ©ôи ŧɧịt̠ vào miệng cô, cho đến khi ©ôи ŧɧịt̠ hết co giật mới thôi... làm cô vô thức mà uống không ít tϊиɧ ŧяùиɠ của nó, điều đó cũng khiến cô bắt đầu không thở được, mặt đỏ dần lên, mắt trợn trắng, tay thì bấu thật mạnh, làm im hẳn 10 dấu tay lên eo nó... Làm nó mới chú ý mà rút ©ôи ŧɧịt̠ cái "ọt" ra khỏi miệng cô, làm Thanh ho khan mà phát ra những tiếng "khụ...khụ", cũng làm một ít tϊиɧ ŧяùиɠ văng ra, vương vãi khắp lên cái áo đồng phục , điều đó lại càng khiến cô trông dâʍ đãиɠ hơn...

còn tiếp...