Tại sảnh phủ....
Trên bàn tròn, Thi Nguyệt Nhiên rót trà mời Vương Tử Ninh cùng Vương Ngũ Lan ngồi, khi có người thân nàng muốn chủ động mời trà, tuy tay có hơi lúng túng nhưng không quá vụng về, nàng đưa chén trà trước mặt Vương Tử Ninh, ngại ngùng nói: "Mời ca ca uống trà, tại đây cũng toàn người nhà, không cần đa lễ gọi khách khí đâu."
Nàng không dám nhìn mặt Vương Tử Ninh, chỉ lặng lẽ cúi đầu xuống tiếp tục rót trà đưa cho Vương Ngũ Lan đang cười toe toét nhìn nàng: "Tiểu Lan, mau uống trà."
Rồi nàng cũng ngồi xuống ghế, tự rót trà thưởng thức, nhìn hai người đối diện: " Tiểu Lan, mọi người trong cung khỏe không?"
Thi Nguyệt Nhiên đơn giản chỉ hỏi cho có lệ, vì trong cung nàng sống rất khép kín, nhiều quy tắc lễ nghĩa, số người nàng quen biết chỉ đếm trên đầu ngón tay, còn lại các hoàng tử công chúa đối với nàng cũng chỉ là xã giao. Hỏi vài ba câu trong cung, cũng không mất mát quá nhiều.
"Aiya Nhiên tỷ, từ ngày tỷ gả cho thúc thúc, một mình muội ở trong cung chán chết. Tuy tỷ ở trong cung cùng muội cũng chẳng cùng muội đi chơi nhiều, nhưng mà thiếu tỷ ta cô đơn lắm. Các ca ca toàn văn ôn võ luyện đêm ngày, các tỷ tỷ kia cũng học lễ nghĩa, thêu thùa, xem kịch. Nhiên tỷ, tỷ không bị thúc thúc bắt nạt chứ? Ai cũng nói, thúc thúc ngày nào cũng trưng ra vẻ mặt lạnh khó chịu, lúc nãy thúc nhìn muội cũng đáng sợ lắm...."
Thi Nguyệt Nhiên cũng không còn lạ gì với tính cách của muội muội này, cũng may nơi này ngoài nha hoàn của nàng ra cũng không còn ai xa lạ nên nàng cũng yên tâm hơn. Nàng mỉm cười, chỉ khẽ trả lời: "Không. Ta không bị bắt nạt. Sở vương gia đối với ta rất tốt."
Vương Ngũ Lan cứ sợ người tỷ tỷ ít nói của mình gả vào đây bị chèn ép, bắt nạt. Nghe Thi Nguyệt Nhiên nói thế, nàng đối với chuyện này cũng yên tâm. Nếu không, dù nàng có chết, cũng cầu xin phụ hoàng xin cho Nhiên tỷ được hòa ly. Ở trong cung, chỉ có Nhiên tỷ chiều chuộng mọi sở thích của nàng, dù biết nếu làm cũng sẽ bị phạt nhưng Nhiên tỷ vẫn luôn đồng ý làm cùng nàng. Nếu tỷ không được hạnh phúc, nàng sẽ là người đau lòng.
"A, muội có mang vài món đồ cho tỷ, đợi muội ra ngoài kia lấy cho tỷ." Nói rồi, Vương Ngũ Lan chạy đi ra ngoài, để lại trong sảnh còn lại mình Thi Nguyệt Nhiên và Vương Tử Ninh, người nãy giờ vẫn cứ đăm chiêu uống trà nghe hai người tỷ muội hàn huyên tâm sự. Không khí trong sảnh, bỗng yên lặng đến lạ thường, làm Thi Nguyệt Nhiên cảm thấy lúng túng không biết nên mở lời nói chuyện gì được.
Cứ im lặng một khắc dài, chợt Vương Tử Ninh mở lời nhìn nàng: " Trong phủ có tốt không? Không ai bắt nạt chứ?"
Thi Nguyệt Nhiên bất ngờ với câu hỏi nhưng cũng mỉm cười nhẹ đáp lại: " Xem ra trong cung, ai cũng sợ muội bị bắt nạt."
" Với tính của muội, ai cũng lo muội bị bắt nạt thôi."
Vương Tử Ninh chỉ nhẹ nhàng đáp lại như vậy, sự thật chính hẳn cũng lo nàng gả cho Thúc thúc bị bắt nạt. Hắn không sợ nàng bị thúc thúc bắt nạt, vì hắn biết tuy con người Sở Tuyên Quân lúc nào cũng chỉ trưng ra vẻ mặt lãnh đạm, không cảm xúc nhưng chưa hề đối xử chèn ép đối với phụ nữ. Hắn lo nàng bị người trên dưới trong phủ Thúc thúc bắt nạt. Hắn vẫn còn nhớ, khi nàng được phụ hoàng nhận nuôi, nàng bị 1 người hầu trong cung coi thường không cho nàng chơi tú cầu cùng công chúa, lúc đó nàng chỉ im lặng không nói, chịu đựng bị họ khinh dễ, bắt nạt, hai tay nàng bấu bấu lại. Dáng vẻ lúc đó của nàng làm hắn muốn bảo vệ nàng cả đời. Sau đó, dưới sự bảo vệ của hắn, nàng cũng không còn bị coi thường nữa. Trong đầu chợt hiện ra ký ức của lần đó, hắn bất giác cười.
" Muội ở trong phủ rất tốt, đa tạ huynh quan tâm." Tất nhiên, mọi chuyện trên dưới trong phủ nàng đều rất tốt, dưới sự quản giáo của Sở Tuyên Quân, người hầu trong phủ trên dưới đều không có nửa điểm nào khinh dễ nàng, cả y cũng vậy. Rồi bầu không khí trong sảnh lại rơi vào yên lặng, không một ai nói thêm lời nào, nhưng trong lòng 2 người đều như bão trong lòng. Muốn hỏi han quan tâm đối phương, nhưng sợ....
Trong lòng Thi Nguyệt Nhiên, bởi vì ba từ " Sở Vương Phi " phát ra từ miệng của Vương Tử Ninh lúc nãy mà khó chịu. Khi Vương Tử Ninh xuất hiện trước mặt nàng, nàng chỉ muốn chạy đến ôm chầm lấy y thật chặt. Nàng thật sự rất nhớ cảm giác được ôm y, cảm giác đứng trước mặt y gọi y " Tử Ninh ca ca", tựa vào vai y kể mọi chuyện như lúc còn trong cung. Còn bây giờ, muốn hỏi han quan tâm y, lại chẳng biết dùng thân phận nào để mà hỏi. Là "Nhiên Nhiên" thì không phải phép, là "Sở Vương Phi" cũng lại quá xa cách. Thân phận này của nàng, làm nàng đau lòng.
Bên cạnh nàng, Vương Tử Ninh cũng khó xử không kém. Lúc bước vào phủ, nhìn thấy Thi Nguyệt Nhiên đã búi đầu cao cúi đầu chào hắn, trong tim hắn dường như vụn vỡ. Hắn từng suy nghĩ hàng ngàn dáng vẻ hình ảnh Thi Nguyệt Nhiên mặc đồ hồng y, tóc búi cao, đeo khăn voan chùm đầu, cùng hắn bái thiên địa, nàng được gả cho hắn, những suy nghĩ đó làm hắn vui mừng không tả nổi. Hắn không thể bảo vệ nàng như lúc nàng còn ở trong cung, ở bên nàng, gặp nàng mỗi ngày đối với hắn bây giờ là điều xa xỉ.
Đối với hai người, những lời quan tâm về đối phương, lại sợ là quá phận...Trong lòng luôn nghĩ đến, nhưng lại không thể bày tỏ.