Thiên Kim mau chóng khôi phục tâm trạng của mình.Cô nhanh chóng bước xuống nhà bếp,nơi ông bà chủ,cũng là cha mẹ của Mộng Dao đang ở hiện tại.Mộng Hùng,một người thương nhân xuất chúng.Ông được di truyền khả năng kinh doanh từ tổ tiên.Danh tiếng của ông trong giới thượng tầng rất lớn.Không phải ai muốn gặp là gặp.Mẹ nàng,Mộng Hoa,một người phụ nữ ôn hòa,có tấm lòng bao dung và rất xinh đẹp nữa.Dù đã qua bên kia sườn dốc cuộc đời nhưng bà vẫn giữ được nét đẹp như các thiếu nữ đôi mươi.
Tại nhà bếp
Tuy căn nhà sang trọng là vậy nhưng nhà bếp lại hết sức giản dị.Nhà bếp được bố trí 1 bàn với 6 chỗ ngồi.Các thiết bị bếp được sắp xếp gọn gàng.Việc bếp núc sẽ do dì Trương,một người phụ nữ ngoài năm mươi tiếp quản.Kiếp trước,dì Trương là người đầu tiên phát hiện và ủng hộ tình cảm của cô,vì vậy cả hai rất thân thiết.Hai vợ chồng Mộng Gia lúc này đang ngồi ở bàn,thưởng thức cà phê.
"Ông chủ,bà chủ.Con đã về!"Dù là kiếp trước hay kiếp này,cô luôn dành cho họ sự tôn trọng tuyệt đối.Họ là người cưu mang,nuôi dưỡng cô.Cô thề,sẽ bảo vệ họ dù có phải đánh đổi bằng tính mạng của mình.
"THiên Kim,ta đã nghe về mọi chuyện.Vết thương của con ổn chứ?"Mộng Hoa lo lắng hỏi
"Vâng,chỉ là vết thương ngoài da,đã ổn rồi ạ."
"Hừ,Hắc Lang,bọn chúng cũng thật to gan đi.Dạo gần đây,người của chúng hay quấy rối chuyện làm ăn của ta.Nghe nói thằng nhóc chúng gửi đi du học về mạnh ghê lắm.Có chống lưng liền trở mặt sao?"Mộng Hùng tức giận nói.
Cô đen mặt lại,kiếp trước chuyện này đã xảy ra.Tên mà ông chủ nói đến là X.Hắn được chủ của Hắc Lang nhận làm con nuôi,sau đó gửi đi du học với các thầy luyện võ.Vì hắn,kiếp trước,gia đình Mộng Gia bị thiệt hại nặng nề về kinh tế,Mộng Hùng cũng gần kề cái chết.
"Ông chủ,xin cho con được phép giải quyết mầm họa này."
Mộng Hùng nhếch mép:"ĐƯợc thôi,nhớ cẩn thận."
Cô gật đầu cảm tạ,sau đó rời đi.
Dì TRương cũng tới bên Mộng Hùng,lo lắng hỏi:"Ông chủ,thật sẽ ổn chứ."
"Đừng lo,con bé sẽ ổn thôi.Từ khi còn nhỏ,con bé đã khác biệt với mọi đứa trẻ bởi sự thông minh và nhạy bén.Vì vậy,tôi luôn tin vào trực giác của con bé."
Cô một mình đi đến căn cứ của Hắc Lang.Căn cứ này không phải là lần đầu cô đến.Vì bọn Hắc Lang này thường xuyên phá đám chuyện của nhà họ Mộng nên việc cô đến đây phá nó tan nát không phải là chuyện gì lạ.Hôm nay có vẻ hơi khác,chúng tụ tập tại nơi này đông hơn bình thường.
"Chạy rồi à?"Thiên Kim nhìn cũng biết tên chủ kia đã cao chạy xa bay rồi.Hắn chắc là kêu đám này ở lại cầm chân mình mà.
Cô không nghĩ nhiều,lao vào tàn sát bọn lâu la trước mặt.Khung cảnh hỗn độn,máu cùng vũ khí văng tứ tung khắp mọi nơi.Sau một hồi,cô cũng giải quyết xong đám ở lại giữ chân.Bỗng một thanh kiếm bay đến khiến cô bất ngờ,nếu không nhờ phản xạ nhanh thì đi rồi.Tên tấn công là một thanh niên trông rất trẻ nhưng nhìn phong thái thì đích thị là một người lão luyện trong chiến đấu rồi.
Cô nhặt thanh gươm của cô lên,chĩa về phía hắn:"Boss của ngươi đâu?"
Hắn cười lạnh,đáp lại:"Người chết không cần biết nhiều."
Cô lao về phía hắn,cả hai giao tranh kịch liệt.Về kĩ thuật,cả hai gần như ngang ngửa.Nhưng về sức bền,một người đã quá quen với công việc này như cô sao có thể thua một thằng nhóc mới lớn.Hắn nhanh chóng bị áp đảo,trên người hắn bắt đầu xuất hiện nhiều vết thương.Khi đã gần gϊếŧ được hắn,một làn khói tự nhiên xuất hiện làm cô mất dấu hắn.Khi làn khói biến mất cũng là lúc hắn trốn thoát.Cô biết mùi khói này,lạnh lùng lên tiếng:"Ta không nhớ Huyết Ưng các ngươi thích lo chuyện bao đồng như vậy."
Một giọng nói vang lên trong hư không:"Rất xin lỗi thưa Thiên Kim tiểu thư,boss muốn người này."
Cô quay lại với vẻ trầm ổn lúc đầu,nói:"Boss muốn sao cũng được,nhưng đừng để hắn làm hại đến gia tộc Mộng.Nếu không,ngươi tự biết kết quả."sau đó cô lạnh lùng quay đi.Trong 1 góc tối,X thở những hơi thở nặng nề:"Cô ta là quái vật à.Con gái gì mà trâu bò vậy?"
Một thanh niên ẩn mình trong bóng tối,nói với vẻ khinh miệt:"Cô ta là quản gia riêng của gia tộc họ Mộng,thực lực khiến boss cả 3 bang phái đều phải kính nể.Ngươi lấy đâu ra tự tin mà tay đôi với cô ta."
Trở về,cô báo cáo mọi chuyện cho Mộng Hùng.Cả hai bàn bạc khá lâu,đến quá nửa đêm mới ngừng lại.Cô đang định đi về phòng,nhưng không biết sao nhớ lại nụ hôn lúc chiều.Cô sờ môi,mặt nóng bừng bừng.Trong vô thức,cô đã đến phòng Mộng Dao.Cô giật mình,định quay đi thì cửa bất ngờ mở ra.Mộng Dao không ngủ được nên quyết định đi tìm bảo bối bé nhỏ của nàng,ai ngờ vừa mở cửa thì bảo bối đã đứng chờ sẵn.Nàng vui mừng,nắm tay cô kéo vào phòng."Chị không ngủ được,em ở với chị nha.Không được cãi,đây là lệnh."
Cô không có cơ hội phản bác,định yên phận.Cô cởϊ áσ ngoài ra,sau đó đi tắm.Mộng Dao thì nhìn chằm chằm vào cửa nhà tắm và có suy nghĩ không đúng đắn lắm.Sau 10p,cô trở lại về một chiếc váy ngắn mà cô chủ chuẩn bị.Mộng Dao vui vẻ ôm cô vào lòng.Cô mệt mỏi nên ngủ rất nhanh.Mộng Dao nhìn cô với ánh mắt cưng chiều,hôn nhẹ lên trán cô:"Ngủ ngon,bảo bối."
Đôi lời cùng tác giả:
Vâng,tôi đây.XIn lỗi vì lâu quá không ra chương được.Từ giờ sẽ cố gắng bù.Mong mọi người ủng hộ🥰