Trả Thù Gia Tộc

Chương 48

Những ngày ở chung khiến Cố Nhã dần dần hiểu được sở thích của Đường Viễn Phong, anh là một người dục lửa từ trong xương, vẻ ngoài ngây thơ của Cố Tuyết có thể khiến anh tương đối thích, nhưng anh lại thích sự bạo dạn và cởi mở hơn.

Quả nhiên, sau khi Đường Viễn Phong nghe thấy tiếng kêu đầy dâʍ đãиɠ của Cố Nhã, yết hầu của anh lăn xuống, "Chờ tôi."

Giọng nói có chút khàn khàn và bá đạo.

Cố Tuyết nhìn thấy Đường Viễn Phong đứng bên cửa sổ nói chuyện điện thoại thì đi tới khẩn trương nói: "Chồng, đồ ăn đã chuẩn bị xong, cha mẹ gọi anh tới ăn cơm đó!"

"Làm sao vậy?"

"Anh đang gọi cho ai vậy?"

Đường Viễn Phong có vẻ khác thường, im lặng không nói gì.

Trước đây khi ở cùng Cố Tuyết, anh rất ít khi trả lời điện thoại của người khác, càng không chạy đến chỗ khác nghe điện thoại rồi không nói một lời, trực giác của Cố Tuyết càng ngày càng khiến cô ta cảm thấy có gì đó không tốt.

Điện thoại vẫn chưa cúp, Đường Viễn Phong ra hiệu cho Cố Tuyết im lặng, "Tiểu Tuyết, công ty tạm thời có việc bận, có thể anh không thể ăn cơm với cha mẹ."

Chỉ giải thích một câu như vậy, Đường Viễn Phong trực tiếp mở cửa lái xe rời đi.

"Ơ..."

Trước khi Cố Tuyết kịp nói, Đường Viễn Phong đã rời đi.

Thật vất vả cái đồ đáng ghét Cố Nhã không có ở nhà, Cố Tuyết muốn nhân cơ hội nhân này thân mật với Đường Viễn Phong!

"Hừ!!"

Cố Tuyết tức giận đứng tại chỗ giậm chân.

Trần Mạt Bình nhận thấy có điều gì đó không ổn nên đi tới, "Tiểu Tuyết, Viễn Phong làm sao vậy?"

"Hai con cãi nhau à?"

Cố Tuyết hơi suy sụp, "Không ạ."

"Viễn Phong và con vẫn ổn, sao có cãi nhau được!!"

Trần Mạt Bình nhìn vẻ mặt nghiêm nghị và giọng điệu của Cố Tuyết rồi nói tiếp: "Tiểu Tuyết, nếu con cảm thấy chồng con đối xử với con khác trước đây, vậy thì cin phải suy nghĩ kỹ xem có phải mình đã làm gì khiến đối phương không thoải mái không."

"Nhất định phải có lý do, nếu không đàn ông sẽ không thay đổi."

"Mẹ biết con lúc mới ở chung sẽ chịu chút ấm ức, cũng phải hạ thấp bản thân, nhưng đừng lo, sau khi con nắm được chồng con trong tay thì nó sẽ trở thành tù binh của con!"

"Nhìn cha con đi, lúc đầu đối mặt với mẹ còn cảm thấy thẹn với vợ cũ, nhưng con xem bây giờ, cha con đã quên vợ cũ như thế nào, còn không đi dự đám tang của bà ta!"

Trần Mạt Bình vô cùng tự hào khi nói tới đây.

Nhưng Cố Tuyết lại cảm thấy vô cùng mờ mịt, cô ta thật sự không biết mình đã làm sai điều gì để Đường Viễn Phong cảm thấy không vui, cô ta rõ ràng rất hòa hợp với Đường Viễn Phong.

“Mẹ, mẹ nói, chẳng lẽ Viễn Phong có người khác ở bên ngoài sao?” Cố Tuyết chậm rãi bày tỏ nghi ngờ trong lòng.

Vẻ mặt của Trần Mạt Bình đột nhiên trở nên nghiêm nghị, "Sao lại như vậy?"

"Con và nó đã đi đến bước nào, đã đến bước cuối cùng chưa?"

Cố Tuyết ảo não, "Còn chưa!!"

"Vậy không đúng, bình thường mà nói, nếu hai con là vợ chồng già làm nhiều nên mới khiến nó chán, nó mới có phụ nữ ở bên ngoài, nhưng lúc này hai con vẫn đang ở trong thời kỳ ngọt ngào, sao nó có thể có người phụ nữ khác chứ?” Trần Mạt Bình cũng có chút khó hiểu.