“Ừm, dậy rồi.” Giọng của Cố Nhã có chút lười biếng và mệt mỏi, nhưng nghe vẫn rất dễ chịu, “Tôi nhớ trước khi đi ngủ có nghe thấy hình như có người nói sẽ đưa tôi đi dạo phố ăn cơm, ai ngờ người ta lại ăn cơm ở nhà với vợ sắp cưới và bố mẹ vợ tương lai, xem ra tôi phải tự mình đi kiếm gì đó ăn rồi.”
Cố Nhã trêu ghẹo.
"Quả nhiên, đàn ông đều không đáng tin cậy."
Ăn xong chùi mép, nói không giữ lời.
Điều duy nhất mẹ dặn cô trước khi ra đi là không nên quá tin tưởng vào đàn ông, có lẽ là bởi vì bà đã bị tổn thương quá sâu nên mới nói ra lời như vậy.
May thay, Cố Nhã không yêu Đường Viễn Phong, nên cô sẽ không thất vọng.
Cố Nhã bước xuống giường, đi vào phòng tắm, bật nước và tắm sạch lại.
Đôi mắt Đường Viễn Phong trầm xuống một chút, tiếng nước chảy róc rách trên người của Cố Nhã càng làm Đường Viễn Phong nghĩ tới những ấn ký mà mình đã lưu trên người cô.
Không một người đàn ông nào có thể cưỡng lại sự cám dỗ như vậy.
“Chờ tôi một chút, sắp xếp xong mọi chuyện ở đây tôi sẽ đến tìm chị ăn cơm.” Đường Viễn Phong trực tiếp trả lời Cố Nhã mà không cần suy nghĩ.
Vốn dĩ Đường Viễn Phong không có ý định đến chỗ Cố Tuyết, nhưng bởi vì Cố Tuyết đã gọi điện đến tìm anh nên anh không đến thì không tốt lắm.
"Vậy sao..."
"Vậy được rồi."
"Tối nay nếu cậu không tới thì tôi liền tắm rửa rồi đi ăn một mình, đói quá~" Cố Nhã không quan tâm, nhiệt độ nước vừa phải, ngâm mình rất thoải mái, giống như có thể giải tỏa rất nhiều mệt mỏi.
Cố Nhã thậm chí còn cảm thấy cả người có tinh thần hơn.
Điện thoại vẫn đang treo máy, bàn tay chạy dọc khắp cơ thể, một tay không nhịn được ôm lấy bầu ngực căng tròn mềm mại trên ngực, còn tay kia thì vươn tới thung lũng bí ẩn và nhẹ nhàng chạm vào nó.
Cơ thể của Cố Nhã được Đường Viễn Phong khai phá đến nỗi vô cùng nhạy cảm, khi đầu ngón tay lướt nhẹ qua âm đế nhô cao, cô có cảm giác khác thường, cô biết bản thân rất thích loại cảm giác này, "Ưʍ..."
Cố Nhã không nhịn được mà nhẹ nhàng rêи ɾỉ.
Biết Đường Viễn Phong vẫn ở bên cạnh Cố Tuyết, Cố Nhã tự an ủi rồi rêи ɾỉ để chêu trọc anh.
"Nóng quá."
Giọng Cố Nhã có chút khàn khàn, không biết là bị côn ŧᏂịŧ thô to của Đường Viễn Phong cắm rồi kêu quá nhiều hay sao, nhưng giọng như vậy càng hấp dẫn đàn ông, "Tiểu huyệt chảy nhiều dâʍ ŧᏂủy̠ quá..."
"Làm sao bây giờ..."
"Ưʍ..."
Cố Nhã nhắm vòi hoa sen vào tiểu huyệt dâʍ đãиɠ của cô, nước chảy ào ào vào lỗ huyệt, da^ʍ thuye chảy ra bị nước cuốn trôi, sau đó bên trong lỗ huyệt cũng được rửa sạch, nhưng chẳng bao lâu sau dâʍ ŧᏂủy̠ lại chảy ra, ngón tay của Cố Nhã trở nên táo bạo hơn.
Lúc đầu cô chỉ xoa nắm âm đế, nhưng dần dần lại cắm thẳng vào lỗ huyệt của chính mình.
"A..."
Ngay khi ngón tay cô đâm vào, Cố Nhã kích động rêи ɾỉ, "Cứng quá..."
"Hoa tâm thật ngứa...rất muốn một côn ŧᏂịŧ lớn đâm vào..ưʍ..."
"Dùng sức...dùng sức thao chết tôi..."
"Thật muốn..."
Ngón tay chậm rãi chuyển động, tiếng nước chảy ào ào khiến cảnh tượng càng thêm da^ʍ mỹ, Cố Nhã cắn chặt đôi môi đỏ mọng, tưởng tượng bộ dạng bị thao.
Lúc này cô nhất định rất dâʍ đãиɠ.
Càng dâʍ đãиɠ, Đường Viễn Phong càng bị hấp dẫn.
-------