"A a..."
"Em không được..."
“Chồng....em muốn ra..." Trong đầu Cố Tuyết không ngừng tưởng tượng tới cơ ngực rắn chắc của Đường Viễn Phong, nghĩ tới côn ŧᏂịŧ thô to lộ ra khi anh mặc quần áo thể thao, hai chân không kìm được mà khép chặt, tốc độ nhào nặn hai tay càng ngày càng nhanh.
"A..."
Cố Tuyết không dám kêu quá to nên chỉ có thể dâʍ đãиɠ nhẹ giọng: "Chồng...chỗ đó mẫn cảm quá...đúng...chính là nơi đó..."
"Người ta sắp bị anh làm chết rồi~"
"A..."
Tiếng kêu dồn dập vang lên, sau đó ngực của Cố Tuyết dâng lên rồi hạ xuống dữ dội, cơ thể cô ta mềm nhũn trên giường.
Cô ta cao trào.
Loại cảm giác này thật kỳ diệu.
Không còn nghi ngờ gì nữa, cảm giác này khiến Cố Tuyết cảm thấy thoải mái.
--
Cố Nhã buồn ngủ mở mắt ra.
Cô không biết mình đã ngủ bao lâu, khi tỉnh dậy thì bên ngoài đã tối, đènđường chiếu sáng khiến lúc này như ban ngày, ban đêm náo nhiệt không khác gì ban ngày, thậm chí còn náo nhiệt hơn.
Cố Nhã chậm rãi đứng dậy, trên người cô bị Đường Viễn Phong để lại rất nhiều dấu vết, tiểu huyệt cũng bị Đường Viễn Phong làm sưng tấy lên, hiện tại đi lại cũng có chút khó chịu.
Cố Nhã cầm điện thoại, phát hiện đã hơn bảy giờ tối, bảo sao trời tối như vậy.
Nhưng Đường Viễn Phong nói anh sẽ đến tìm cô, vậy người đâu?
Cố Nhã tỉnh táo lại, cô không chút suy nghĩ mà gọi điện cho Đường Viễn Phong, từ lúc hai người làm lần đầu tiên đã lưu số điện thoại của nhau.
Lúc đó Đường Viễn Phong đang lái xe, là Cố Nhã lấy điện thoại của Đường Viễn Phong lưu số, số điện thoại của Cố Tuyết cũng được cô lưu trong điện thoại vào lúc đó.
Sau khi điện thoại vang lên vài lần thì được kết nối, chưa nghe thấy Đường Viễn Phong trả lời thì giọng nói đạo đức giả của Trần Mạt đã vang lên trên điện thoại, "Tiểu Đường, đừng làm việc nữa, mau đến ăn cơm tối đi!"
"Hôm nay Tiểu Tuyết đặc biệt nấu cho con món đầu cá kho mà con thích, con ăn nhiều một chút."
"Lúc hai người nói kết hôn mẹ và cha còn lo lắng hai con chỉ là nhất thời xúc động, không biết kết hôn và sống chung là như thế nào. Không ngờ Tiểu Tuyết lại thay đổi như vậy, cô gái trước giờ chưa từng xuống bết lại vì con mà nấu canh, con phải biết quý trọng Tiểu Tuyết đó!"
Cố Nhã khẽ cười lạnh.
Đúng là rất biết giả bộ.
Việc khác Cố Nhã không dám nói, nhưng câu "chưa bao giờ nấu ăn" chắc chắn là nói cho Đường Viễn Phong nghe, Trần Mạt Bình vô cùng biết làm thế nào để đàn ông hài lòng, bà ta từng nói rằng phụ nữ có thể không nấu ăn, nhưng không thể không biết làm nên đã sớm bồi dưỡng Cố Tuyết, để những lúc như thế này có thể thu phục đàn ông bằng kỹ năng nấu nướng của bản thân.
Cố Tuyết cũng hùa theo, "Đúng vậy, Viễn Phong, đồ ăn đã chuẩn bị xong, mau lại đây ăn cơm đi!"
Giọng nói trầm khàn của Đường Viễn Phong vang lên ở đầu bên kia điện thoại, "Được, chờ một chút, anh có cuộc gọi."
"Dậy rồi?"
“Ừm, dậy rồi.” Giọng của Cố Nhã có chút lười biếng và mệt mỏi, nhưng nghe vẫn rất dễ chịu, “Tôi nhớ trước khi đi ngủ có nghe thấy hình như có người nói sẽ đưa tôi đi dạo phố ăn cơm, ai ngờ người ta lại ăn cơm ở nhà với vợ sắp cưới và bố mẹ vợ tương lai, xem ra tôi phải tự mình đi kiếm gì đó ăn rồi.”
Cố Nhã trêu ghẹo.