Xoa bóp một lúc thì Nguyệt Anh đi ra khỏi phòng, ông Bảy cứ ngồi thẫn thờ ở đó rồi nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ.
.
.
CHƯƠNG 5: KẺ DÒM NGÓ 2
.
Hải ngã lưng xuống ghế: “Như vậy là không có chuyện gì xấu xảy ra… có chăng là Nguyệt Anh – bác Năm đã xảy ra xô sát gì đó … có thể hai người vật lộn giằng co… bố nghe thấy tiếng động đi ra giải cứu xong bị bác Năm đẩy ngã nhào ra đất hay như nào đó vì bố chưa khỏi hẳn nên sức vẫn còn yếu ngã tay chống xuống dẫn đến bị đau tay tạm thời không cầm nắm được vật gì… có lẽ vợ cảm thấy bố bị như vậy xuất phát từ mục đích bảo vệ mình nên đã giúp bố… bón cơm, giúp bố đi vệ sinh..”
Hải lại tò mò: “Không biết trong phòng vệ sinh hai người sẽ làm gì, đi vệ sinh thì chắc chắn phải cởϊ qυầи… tay bố bị đau không tự cởi được mà phải nhờ Nguyệt Anh… Nguyệt Anh sẽ cởϊ qυầи cho bố sao… liệu vợ có thấy cái ấy của bố không… ồ…” nghĩ đến đó mắt Hải sáng lên.
Hải nghĩ lại cảnh lúc nãy khi vợ đưa bố vào phòng vệ sinh rồi đi ra với gương mặt đỏ bừng: “Thấy rồi… chắc chắn thấy rồi nên mới biểu hiện như vậy…”
Hải cảm thấy kí©ɧ ŧɧí©ɧ, bên dưới cây hàng đội quần lên cứng ngắc.
“Thấy rồi sao… vợ sẽ nghĩ gì khi nhìn thấy nó… ngay cả của mình cũng không nhìn bao giờ hai vợ chồng toàn sinh hoạt trong bóng tối… bây giờ vợ lại đi nhìn cái ấy của người khác… nhìn cái ấy của bố… thật là….”
Hai người tuy rằng là bố con nhưng là hai cơ thể khác nhau, có nét tương đồng nhất định do GEN di truyền nhưng do điều kiện sống khác nhau nên có khác biệt rất lớn: Ông Bảy giống như một con gà rừng sống ở môi trường hoang dã, dầm mưa rãi nắng da ngăm đen nhưng bù lại rất rắn chắc khoẻ khoắn. Còn Hải thì được chiều từ bé chẳng phải làm gì.. cơ thể trắng trẻo, người cảm giác hơi lỏng lẻo có chút thừa cân, đi làm văn phòng ngồi điều hoà ở chung cư, đi ô tô nên chẳng bao giờ phải đi mưa về nắng cả.
Nếu ví sức khoẻ, vóc dáng của ông Bảy như một con gà rừng thì Hải có lẽ như con gà nhà hoặc tệ hơn là con gà công nghiệp. Nhưng nếu xét về cuộc sống thành thị này thì rõ ràng Hải hơn ông Bảy về mọi mặt: Kiến thức, hiểu biết xã hội, kỹ năng giao tiếp, nghề nghiệp, điều kiện kinh tế… nhiều nhiều thứ đều hơn đứt ông Bảy nên Hải chẳng phải lo lắng vợ mình sẽ bị bố cướp mất, ngược lại còn thích thú muốn họ xảy ra chuyện gì đó kí©ɧ ŧɧí©ɧ.
Hải còn muốn khích lệ hai người cho bọn họ gần gũi với nhau hơn: “Sẽ chẳng có chuyện gì cả… họ sẽ chẳng bao giờ đi quá giới hạn… những con người cổ hủ cứng nhắc như này sẽ chẳng bao giờ đọc truyện sεメ hay xem phim khiêu da^ʍ bao giờ… haha… phải thúc đẩy cho họ gần nhau hơn… sẽ có trò hay để xem đây… nhìn cái vẻ ngượng ngùng nghiêm túc của hai người… buồn cười không chịu được…”
Hải an tâm ngã lưng xuống ghế một lúc rồi quay trở lại cơ quan làm ca chiều, công việc lu bu khiến Hải quên luôn việc theo dõi camera đến gần 6h mới tan làm.
“Chị Mai…”
“Chú Hải… bác đỡ chưa… dạo này bận quá chưa chạy qua thăm bác được…”
“Đỡ nhiều rồi chị ạ…”
“Cuối tuần chị với anh qua thăm nhé…”
“Vâng…”
Ngọc Mai bước đi, cặp mông to lớn của chị cứ ngúng nguẩy trước mặt làm Hải không thể không nghĩ xấu, Ngọc Mai còn quay lại nhìn rồi cười rất tươi không phát hiện ra ý nghĩ đen tối trong đầu cậu em rể.
Ngọc Mai và Nguyệt Anh có chiều cao ngang nhau nhưng vóc dáng Ngọc Mai lại đầy đặn đẫy đà hơn do có em bé rồi, cơ thể Nguyệt Anh thì mảnh mai dáng mẫu đặc biệt là nàng mặc đồ gì cũng rất đẹp: Váy vóc, đồ công sở, đồ mặc ở nhà… con gái đã đẹp thì mặc gì cũng đẹp kể cả không mặc gì. Ngọc Mai là cái vẻ quyến rũ hút mắt có nét “da^ʍ” của “gái một con” còn Nguyệt Anh trong sáng thánh thiện.
Lu bu với công việc về nhà Hải đi vào phòng tắm, xả nước vào thân người để thư giãn rồi mắt Hải mở to ra: “Tắm… không phải bố bị đau tay sao… không thể không tắm được… nhịn tắm thì chỉ nhịn vài ngày chứ không thể nhịn mãi… cơ thể sẽ bức bách ngứa ngáy khó chịu…”
Hải nhanh chóng tắm cho xong đi ra ngoài nhìn thấy Nguyệt Anh đang nấu nướng quay lại nhìn Hải rồi cười (phòng tắm ngay cạnh phòng bếp) nụ cười của hai chị em Ngọc Mai – Nguyệt Anh cũng rất giống nhau có cái vẻ quyến rũ mê người. Hải nhanh chóng đi về phòng ngủ cầm điện thoại tua lại xem những gì vừa diễn ra vào buổi chiều ngày hôm nay.
============
Khoảng hơn 1:30 chiều thì ông Bảy thức giấc đi ra khỏi giường tiến đến cánh cửa, tay thử đưa lên cầm vào tay gạt cửa nhưng lập tức phải lấy xuống gương mặt nhăn lại tỏ vẻ khá đau đớn đồng thời rên khẽ: “Ah….”
Đứng đó suy nghĩ một lúc thì ông Bảy cúi đầu xuống tì đầu vào tay gạt cửa rồi đẩy nó xuống kéo cánh cửa mở ra… “phù…” đi ra ngoài bước đi hơi tập tễnh khó khăn vì cả chân cũng vẫn còn đau từ tai nạn đợt trước, ông Bảy nhìn sang phòng ngủ của vợ chồng Hải, tiến đến gần miệng mở ra định gọi Nguyệt Anh nhưng lại thôi, ông Bảy cúi mặt xuống xoay người nhằm hướng phòng vệ sinh đi đến, ông dùng cách cũ lấy đầu ấn vào tay gạt cửa rồi đẩy nó ra bước vào nhà tắm. (Lúc trưa uống hết một ly sữa to đùng nên giờ buồn đi nhẹ).
Vì không lắp camera trong đó nên Hải không thể nào nhìn thấy ở trong đó ông Bảy làm gì, phải mất một lúc lâu sau mới thấy ông Bảy ló đầu ra đảo mắt nhìn khắp nơi, gương mặt nhăn nhó khó chịu kèm theo sự bực bội, ông Bảy cứ ngây ngốc đứng đó nhìn ra ngoài. Một lát sau thì gương mặt như hiện lên vẻ nghiêm túc, quyết tâm thực hiện việc gì đó.
Khi ông Bảy bước ra khỏi cửa phòng vệ sinh thì Hải bật cười lớn nhưng phải lập tức lấy tay che miệng lại không để bên ngoài nghe thấy, Hải chỉ biết tủm tỉm cười vì cảnh hiện lên trong camera quá hài hước.
Ông Bảy bị đau tay không tự cởϊ qυầи được nhưng bằng cách nào đó ông đã vật lộn với cái quần và tụt nó xuống ngang đùi để đi vệ sinh nhẹ nhưng cởi xuống thì dễ mà mặc lại thì khó vô cùng vì phải dùng lực kéo lên, mà tay đang đau thì kéo lên thế nào được.
Thế là ông Bảy không mặc được quần và cứ đứng trôn chân ở trong nhà vệ sinh một lúc lâu rồi không còn lựa chọn nào khác đành phải tìm đường rút về phòng ngủ rồi từ từ tìm cách mặc lại do vậy cái cái cạp quần chun ở ngang đùi, ông Bảy không cởi hẳn nó ra mà cứ để nguyên như thế bước ra ngoài để một lát về phòng ngủ mặc lại dễ hơn giờ mà tụt ra hết vừa bẩn vừa khó mặc lại được.
Bên dưới là cặp đùi đen xì cứng cáp và phần bộ hạ dài thòng thâm xì theo nhịp bước của ông Bảy hai hòn bi đung đưa theo nhịp nhìn vô cùng hài hước. Hải có chút ganh tị: “Sao của bố cảm giác to hơn của mình cơ chứ… ặc… của mình trắng mà của bố đen xì thế kia… ôi trời… nhìn ghê ghê…”..
Đang rất nhẹ nhàng cẩn thận bước đi thì bỗng nhiên cánh cửa phòng ngủ bật mở, Nguyệt Anh ngái ngủ bước ra ngoài hai người chạm mặt nhau, rồi Nguyệt Anh nhìn xuống dưới, ông Bảy lập tức đưa hai tay ra chặn phía trước mặt méo sệch như sắp khóc.
Nguyệt Anh lập tức xoay người trở lại phòng, đóng sập cửa lại còn ông Bảy ngượng chín người cố lết về phòng nhưng không thuận lợi như ông nghĩ: Chân này giẫm phải ống quần chân kia và kết quả là “rầm…”
“A ui…”
Nguyệt Anh giật mình, tay để lên tay gạt cửa định đẩy ra nhưng nhớ lại cảnh tượng vừa nãy thì ngừng lại chỉ nói vọng ra:
“Bố… bố có sao không…”
“…” bên ngoài im lặng
“Bố ơi… bố có sao không ạ…”
“…” vẫn im lặng
Nguyệt Anh nóng ruột lo lắng đến cực điểm sợ ông Bảy bị sao, giống như bị tai biến, đột quỵ gì đó không cứu là coi như xong đời.
Nguyệt Anh sợ hãi vội đẩy cửa bước ra nhìn thấy ông Bảy đã ngã sõng soài trên đất, miệng rêи ɾỉ: “ui… ui…”
Nguyệt Anh không còn nghĩ gì nữa hành động theo bản năng chạy đến định bụng đỡ ông Bảy dậy, ông Bảy thấy thế nằm úp người lại để che đi phần hạ bộ nhưng oái oăm thay khi úp xuống thì cặp mông đen xì của ông lại phơi bày lên trên.
Nguyệt Anh nhìn thấy cảnh đó thì ái ngại quay lưng lại phía ông Bảy, ông Bảy ngượng quá không biết phải làm gì hay nói gì miệng như bị khoá chặt lại vậy ông cố trườn như một con rắn về phòng nhưng nằm úp lên tay thì rất đau không thực hiện được.
Nguyệt Anh: “Bố ơi… để con giúp bố mặc lại quần đã…”
“…” ông Bảy không nói gì mặt úp xuống đất không dám nhìn vào Nguyệt Anh, sống hơn 50 năm chưa lần nào ông Bảy gặp tai nạn oái oăm như này, cho dù có bị ốm nặng đi nữa ông vẫn tự xoay sở được nhưng khi tạm thời bị phế mất hai cánh tay thì ông chịu chết không làm gì được, cảm giác vô cùng nhục nhã bất lực vì phải nhờ đến sự giúp đỡ của người khác.
Nguyệt Anh sốt ruột nếu như cô không hành động gì thì bố chồng chắc cũng không mở miệng ra xin sự giúp đỡ của cô nền đành phải chủ động.
Nguyệt Anh tiến sát đến gần ông Bảy: “Để con giúp… mặc quần lại đã…”
Ông Bảy cúi gằm mặt không nói gì, Nguyệt Anh đưa tay ra phía trước, từ màn hình camera Hải có thể nhìn thấy bàn tay của Nguyệt Anh hơi run run.
Nguyệt Anh đưa cả hai tay kéo mạnh vào chiếc quần nhưng cảm giác vướng víu thứ gì đó không kéo lên được…
“Bố ơi… nâng người lên một chút…”
Ông Bảy cũng khá phối hợp hơi nhích người lên Nguyệt Anh thuận lợi kéo quần lên…
…phù… Nguyệt Anh thở phào nhẹ nhõm, chắc chắn đã mặc lại quần nên Nguyệt Anh nhìn sang ông Bảy, ông Bảy cũng không hề để ý bên dưới xoay người định bụng đứng dậy thì Nguyệt Anh lại hét lên thất thanh khiến ông Bảy giật bắn mình chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra…
Nguyệt Anh mặt đỏ như gấc ngực phập phồng xoay lưng lại ông Bảy nhìn xuống bên dưới bỗng giật thót mình, hoá ra Nguyệt Anh kéo quần lên chưa hết… nó kéo theo cái con chim dài thòng của ông Bảy lên và cái cạp quần nó kẹp vào phần thân dươиɠ ѵậŧ, còn phần đầu nấm vẫn bại lộ ra ngoài và chắc chắn Nguyệt Anh đã nhìn thấy nó nên cô mới hét lên như vậy.
Thêm một lần nữa ông Bảy đưa tay xuống che phần hạ bộ của mình, gượng mặt càng lúc càng méo xấu hổ đến cùng cực.
Một người ngồi xổm xoay lưng lại, một người thì nằm đơ ra đó không biết phải làm gì, cuối cùng thì vẫn là Nguyệt Anh phải chủ động đưa tay kéo nốt cái quần lên cao hơn để che cái đầu nấm thò ra ngoài của ông Bảy.
Hít thở sâu để lấy lại bình Chị để tôi tự đi được rồi… cảm ơn…”
Ông Bảy cố đứng dậy rồi bước khập khiễng về phòng, bước đi rất chậm thi thoảng Nguyệt Anh đưa hai tay ra như muốn đỡ ông Bảy vì cảm tưởng ông có thể ngã bất cứ lúc nào.
Ông Bảy thở phào khi ngồi được lên chiếc giường thân thương quay lưng lại phía Nguyệt Anh.
Nguyệt Anh đứng ở cửa: “Bố muốn làm gì thì nói con… đừng tự làm nữa… con ở ngay bên này có gì bố cứ gọi…”
“…” ông Bảy im lặng.
Nguyệt Anh hơi khép cửa lại rồi trở về phòng bộ ngực phập phồng gương mặt vẫn còn phiếm hồng cô đưa hai tay lên xoa xoa vỗ vào má mình. Một lúc sau thì đi ra phòng vệ sinh và ở lại đó khá lâu không biết làm gì.
Hải nhìn màn hình và cười tủm tỉm từ nãy đến giờ có lúc muốn cười phá lên vừa thương bố vừa buồn cười.
Cả buổi chiều hai người chỉ ở lì trong phòng đến hơn 5h thì Nguyệt Anh gọi cửa đưa ông Bảy đi vệ sinh không đợi ông Bảy gọi nữa mà Nguyệt Anh phải chủ động nếu không chắc ông Bảy sẽ nhịn không đi vệ sinh mất, như thế rất có hại cho sức khoẻ.
===================
Ăn cơm tối xong đến khoảng 8:30 Hải đi ra phòng khách bật Tivi xem còn Nguyệt Anh với ông Bảy ở lì trong phòng. Hải vừa liếc nhìn điện thoại giám sát 2 người kia đồng thời lắp thêm một cái camera ở phòng bếp, lúc đầu Hải dự định sẽ lắp camera trong phòng tắm kiêm vệ sinh để xem hai người họ làm gì nhưng nghĩ lắp cam trong phòng vệ sinh thật quá thất lễ, nơi vệ sinh riêng tư này tuyệt đối không thể lắp cam thế là Hải đánh lắp vào phòng bếp, hướng quay của camera nhìn thẳng ra cửa phòng tắm mà cánh cửa phòng tắm nửa trên có một lớp kính đυ.c màu có thể loáng thoáng nhìn thấy bên trong đang làm gì, như vậy là vừa lờ mờ thấy được phòng tắm mà trong phòng bếp cũng sẽ giám sát được.
Lắp đặt cũng khá nhanh vì trước đó Hải đã lắp 3 cái rồi nên cái này lắp vô cùng thành thạo cảm tưởng sắp thành thợ đến nơi rồi.
Xong việc hải đi vệ sinh, đánh răng ngắm nghía lại phòng tắm rồi mỉm cười quay trở lại phòng ngủ…
Hải ngáp một cái tỏ vẻ mệt mỏi: “Aizzz… dạo này nhiều việc mệt mỏi quá… anh ngủ trước nhé…”
“Vâng… chồng ngủ trước đi… vợ soạn nốt giáo án…”
“Ừm…”
Hải ngả lưng xuống giường rồi một lúc sau giả vờ hít thở thật sâu thật đều, khá lâu sau thì Nguyệt Anh tiến đến dùng hai ngón tay đẩy đẩy vào người Hải xem có phản ứng gì không, tất nhiên là Hải vẫn đang diễn sâu nên không có phản ứng gì.
Nguyệt Anh yên tâm tắt đèn phòng ngủ đi ra ngoài rồi khép cửa lại, Hải ở trong phòng mở mắt ra tay quơ quơ tìm điện thoại.