Chuyên Gia Giải Mã Giấc Mơ Giới Giải Trí

Chương 24

QUYỂN I: BA GIẤC MƠ

Editor: Hye Jin

Lúc Ngũ Tinh biết được tin, tấm ảnh ấy đã nằm trên hot search rồi.

Cô nghiêm túc đọc bình luận phía dưới, đa số đều là khen ngợi, số ít thì khen trang phục các thứ, tóm lại mở đầu khá tốt.

Thật không ngờ là lại xuất hiện trước mọi người theo cách này.

Cô lập tức gọi điện thoại cho Cơ Thập Nhất: “Em lên hot search rồi, ảnh chụp bóng lưng đẹp nhất.”

Người phía đầu bên kia điện thoại có vẻ vẫn hơi mơ hồ, mãi mới đáp lời: “Em biết rồi.”

Ngũ Tinh ngạc nhiên.

Bình thản đến vậy, người mới khác nghe thấy được lên hot search đều vui mừng muốn chết.

Cô chưa kịp nói câu tiếp theo thì đầu bên kia vang lên âm thanh nghe cũng không rõ: “… Ai gọi vậy?”

Nghe giọng có vẻ hơi quen.

Rồi lại nghe âm thanh kỳ lạ vang lên ngắt quãng, sột sột soạt soạt, cô lại nghe thấy giọng nghệ sĩ của mình: “Chu Chu à…”

Ngũ Tinh đơ người, ho nhẹ một tiếng, dặn bừa một hai câu rồi cúp máy.

Cứ có cảm giác mình vừa nghe điều gì đó không nên nghe.

Sợ sẽ bị ông chủ diệt khẩu.

Cơ Thập Nhất cúp điện thoại, cảnh giác nhìn Tô Minh Chu. Lúc nãy không dễ gì cô mới giật lại được điện thoại từ tay cậu.

“Về nhà rồi còn bàn công việc gì nữa.” Tô Minh Chu nói: “Cơ Thập Nhất không thể bồi đắp tình cảm với tôi đàng hoàng hay sao?”

“Vậy cậu gọi một tiếng chị trước đi.”

Tô Minh Chu bĩu môi.

Cơ Thập Nhất cười nhẹ: “Chị Tinh nói chị lên hot search rồi, để chị xem xem.”

Chủ đề #bóng lưng đẹp nhất xếp thứ hai mươi mấy, tốc độ vươn hạng rất nhanh, vượt ngoài dự kiến của không ít người.

Vừa mở phần bình luận, giọng nói Tô Minh Chu đã vang lên bên tai: “Xem ra mọi người đều có mắt nhìn.”

Hiếm khi thấy em ấy khen cô.

Cơ Thập Nhất vui vẻ, lấy cái ngón tay chọc chọc cái trán của em ấy, đẩy ra sau: “Hôm nay đúng là không bình thường nha, khen chị sao?”

Tô Minh Chu sặc: “Tôi không khen chị khi nào?”

“Ồ, có sao?” Cơ Thập Nhất mặt lạnh: “Lúc nãy là ai chê chị không có mắt nhìn?”

Tô Minh Chu phản bác: “… Đó là nói quản lý của chị.”

Cơ Thập Nhất xoa xoa đầu Chu Chu: “Được được được, em nói gì cũng đúng.”

Tô Minh Chu cười, nghiêng đầu qua nhìn biểu cảm khuôn mặt cô giống như một người bà hiền từ, hừ một tiếng rồi đưa tay mở TV.

Phỏng chừng là hôm nay cả thế giới đều muốn chống đối hắn nên vừa mở TV lên đã thấy tin tức Giám đốc điều hành của Chấn Hoa bị bắt.

“Theo nguồn tin, cảnh sát tân khu Uyển đã tìm thấy tiêu bản một đôi tay người tại nhà Phương Chấn Hoa, hiện tại cảnh sát đã truy bắt Phương Chấn Hoa…”

Chấn Hoa và Tô Thị đang có một hạng mục hợp tác rất lớn, hạng mục này do chú hai phụ trách, đã tiến hành được một nửa.

Tiêu bản tay người?

Tiếng tăm bên ngoài của Phương Chấn Hoa khá tốt, mặc dù Tô Minh Chu chưa từng có quan hệ gì với ông ta nhưng thông tin về ông ta trong giới thì không ít, từ hai bàn tay trắng cho đến khi sở hữu cơ nghiệp dẫn đầu cả nước như hiện nay có thể thấy được năng lực ông ta.

Vậy mà lại bị bắt, xem ra chú hai lại khiến ông nội tức giận rồi.

Cơ Thập Nhất lướt xem tin tức về mình xong thì nhìn thấy vẻ mặt trầm tư của Tô Minh Chu, hiếu kỳ hỏi: “Sao vậy?”

“Giám đốc điều hành của một công ty hợp tác với Tô Thị bị bắt rồi.” Tô Minh Chu nhanh tay tắt TV, TV đang chiếu hình ảnh ghê tởm của tiêu bản tay người.

Cơ Thập Nhất gật gật đầu.

Cô không hề liên tưởng đến những vấn đề khác.



Thông tin được đăng trên trang chính thức của cảnh sát tân khu Uyển không bao lâu lập tức lên hot search, với một sức mạnh khủng khϊếp lọt thẳng top 1.

“Trong nhà Phương Chấn Hoa giấu tay người? U là trời đất, đây làm cái gì vậy?”

“Nếu không phải ảnh chính là ông ta thì tôi còn tưởng là trùng tên.”

“Cái người này… tôi thấy qua rất nhiều lần, lần nào diễn thuyết cũng vô cùng lịch sự, trang trọng, quá khủng bố đi!”

“Quả nhiên bề ngoài thì đạo mạo, sở thích của người có tiền đều thật đáng sợ.”

Người tên Phương Chấn Hoa này quá quen thuộc, đại đa số người dân đều từng thấy qua. Vì trên kênh tin tức địa phương của Đế Đô, ông ta thường xuyên phát biểu diễn thuyết với tư cách là doanh nhân thành đạt, cũng nhiều lần được khen là một tấm gương tích cực.

Câu chuyện về ông ta hầu như chỉ cần là người muốn khởi nghiệp thì đều biết: Lúc nhỏ là cô nhi, nhưng sau khi tốt nghiệp đại học không lâu thì bắt đầu khởi nghiệp, nắm bắt được thời cơ, cho đến nay sở hữu công ty hơn 500 nhân viên.

Bây giờ tuôn ra thông tin như vậy…

Vì cảnh sát trực tiếp đến công ty bắt người nên rất nhiều người biết, liền như vậy nhìn lão tổng nhà mình bị bắt đi, lúc ấy vẫn còn chưa hiểu chuyện gì.

Thẳng đến khi trong công ty bắt đầu xuất hiện những lời đồn, trên mạng cũng xuất hiện thông tin.

Sự việc Phương Chấn Hoa bị bắt lọt thẳng vào mấy vị trí đầu trên top hot search, ngay đến thiên vương thiên hậu cũng bị đẩy xuống xếp sau.

Đường dây nóng của công an tân khu Uyển đã bị sập.

Bất luận là truyền thông hay là thời sự thì đều tìm kiếm những thông tin liên quan về vụ án Phương Chấn Hoa, muốn xem được những thông tin trực tiếp.

Ngay cả điện thoại báo nguy 999 cũng có người gọi để hỏi, gần như khiến người khác phát điên, đường dây nóng cứu người lại được dùng kiểu này sao?

“Không hiểu sao lại công bố tin tức vào lúc này, bên ngoài loạn hết lên rồi!” Có người phàn nàn. Thực sự không thể ngăn nổi.

Đúng lúc Phạm Dương cầm văn kiện đi ngang qua nghe thấy lời này, đáp: “Bao nhiêu người như vậy nhìn thấy rồi còn có thể nói gì?”

Có điều Phương Chấn Hoa là hung thủ nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người.

Lúc đầu bọn họ đối chứng manh mối ở chỗ Diệp Minh với những thông tin thu thập năm đó để điều tra, không ngờ lại thấy Phương Chấn Hoa trong đó, thật khiến người ta quá bất ngờ.

Hình ảnh của Phương Chấn Hoa có ở khắp nơi, Liên Diệc và Phạm Dương lên mạng vừa tìm là phát hiện ra ngay, tây trang có lúc không che hết được phần cổ, chỗ đó đích thực là có một vết bớt.

Qua điều tra, mười năm trước ông ta sống ở con ngõ bên cạnh hiện trường vụ án, lúc đó công ty mới vừa thành lập, ông ta thật sự phù hợp với dữ kiện mặc tây trang.

Quan trọng nhất là Lưu Cừ là bạn học đại học của ông ta.

Liên Diệc day trán, đôi mắt có thể thấy sự mệt mỏi: “Có kết quả so sánh ADN chưa?”

Phan Dương quay lại liền lập tức đưa văn kiện cho đội trưởng: “Có rồi, không phải của Vương San San con gái Dương Tuyết Hoa, có thể hung thủ không phải hắn, cũng có thể không chỉ có một người bị hại.”

Phạm Dương vẫn cảm thấy có điểm kỳ quái, nếu như giải mộng không đáng thể tin, vậy thì hung thủ có thể là người khác, nhưng Phương Chấn Hoa cũng được tính là phù hợp với một trong số những đặc điểm đặc trưng của hung thủ, còn có chứng cứ là tiêu bản bàn tay.

“Đến phòng thẩm vấn.”