Tinh Tế Đệ Nhất Hỏa Táng Tràng

Chương 45: Tô Tuyền Là Ai?

Tin tức và hot search Mộng Thành thường xuyên xuất hiện tên gia tộc Cologne.

Người phụ trách Siêu khống khoa học kỹ thuật ở tinh cầu 233, là Rachel · Cologne - anh em họ hàng xa của Vincent, nghe nói là ví dụ điển hình con cháu hào môn ăn chơi lêu lổng.

Cô ấy không thích làm việc, ngược lại thích xuất nhập các loại yến hội.

Thỉnh thoảng cô ấy và Vincent sẽ cùng nhau lên sân khấu.

Xem ảnh chụp của bên truyền thông và hình ảnh thực tế ảo, mỗi tiệc tối bọn họ tham dự có giá trị chế tạo chính là cấp bậc ngàn vạn.

Ví dụ như nói những xương cốt của dị thú quý hiếm, cùng với người máy mô phỏng có trí năng cao cấp,…

Lúc này rất nhiều lính đánh thuê mới hiểu ra, vì sao gần đây bỗng nhiên có nhiều nhiệm vụ săn gϊếŧ dị thú như vậy.

Trừ cái này ra, trên các tin tức của Siêu khống khoa họckỹ thuật thường xuyên có thể nhìn thấy tin tức liên quan đến Vincent.

Tuy rằng đa số các đầu báo đều toàn từ ngữ chuyên nghành, nhưng cũng có thể nhìn ra, người này luôn ở phòng thí nghiệm bù đầu làm nghiên cứu.

Tô Tuyền âm thầm cân nhắc mấy phương án ngẫu nhiên gặp.

Thế nhưng chờ khi cô dò hỏi Tần Kiêu có chuẩn bị cho đợt hành động sắp tới hay không, người sau lại vẫn như cũ tỏ vẻ không vội.

Thậm chí Tô Tuyền có hơi thất vọng.

Chương trình học kéo dài hơn một tháng.

Cô vừa cảm thấy bản thân được lợi không ít, lại vừa cảm thấy mình không hề có tiến bộ.

Cuối cùng trong quá trình huấn luyện, cô vĩnh viễn đều bị ai kia đánh, vẫn chưa hiểu rõ khuyết điểm cùng lỗ hổng.

Hơn nữa, bất luận cô tiến bộ như thế nào, nếu Tần Kiêu muốn đánh cô, một giây có thể đánh bay đao trong tay cô đến trên tường.

Dùng trò chơi nhân vật tới để so sánh tương đối, dù cô là cấp 10 hay là cấp 100, thì đối với người cấp 999 mà nói, chỉ cần một kích nháy mắt hạ gục cô.

Hơn nữa có lẽ người nào đó ở phương diện này có chứng ám ảnh cưỡng chế.

Thời gian hắn ở trại huấn luyện chỗ thuyền tinh tặc rất ngắn, đồ vật học được cũng có hạn, lúc đánh nhau dường như cũng không có bài bản gì.

Nhưng người sở hữu thân kinh bách chiến, lâu dần đều sẽ có phong cách riêng của bản thân, cũng có thể tổng kết ra kinh nghiệm, lấy ra để sử dụng trong bất kỳ hoàn cảnh và việc gì đột ngột xảy ra uy hϊếp đến mình.

Sau khi hai người thành lập quan hệ thầy trò tạm thời, hắn bắt đầu phát tác chứng ám ảnh cưỡng chế cái loại “tôi không chịu được người mà tôi hướng dẫn lại tệ như vậy”.

Trong lúc chỉ đạo mang tính luận bàn, số lần hai người so chiêu càng ngày càng nhiều, Tô Tuyền cũng càng ngày càng lộ ra nhiều vấn đề.

Tần Kiêu bắt đầu không bình tĩnh nổi nữa.

Hắn sẽ không giống phần lớn lính đánh thuê nói ra những lời thô tục, cũng sẽ không nổi trận lôi đình.

Nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến việc hắn dùng lý trí, thái độ và giọng điệu lãnh đạm, phun đến Tô Tuyền thương tích đầy mình sắp quên mất tên họ cô là gì.

“?”

Nam nhân tóc đen nhìn cô, vẻ mặt lạnh nhạt, đồng thời cuốn cổ tay, dùng sống dao gõ gõ lưỡi dao đang ngăn cản đòn tấn công, tiếp đó nhìn như nhẹ nhàng đυ.ng phải một chút.

“Lúc trước tôi nói như thế nào, lúc giao chiến nên làm gì?”

Tô Tuyền vốn một tay cầm đao, bị đâm thì tức khắc không kiên trì được, đổi thành cả hai tay.

“……quan sát ý đồ của đối thủ, thuận thế giải trừ trước sau, giảm bớt lực đòn tấn công trước sẽ tránh thoát được cú chém sau đó, thì sẽ có sức nâng triền đao lên?”

“Vậy nên cô đang làm gì? Cô vẫn không nhúc nhích, là muốn làm huấn luyện viên cho tôi?”

“À thì.”

Tô Tuyền yên lặng nhìn trời, “Tôi vừa mới luống cuống, hơn nữa hổ khẩu* bị ngươi đánh đã tê rần.”

(hổ khẩu*: Khoảng giữa ngón cái và ngón trỏ.)

Giây tiếp theo, trán cô bị sống đao gõ một chút.

“Tôi không đứng ở trên trần nhà.”

Vẻ mặt Tần Kiêu vẫn lạnh nhạt như cũ, “Thói quen chiến đấu của cô là như thế nào?”

Tô Tuyền hơi chột dạ.

Dù sao cô không chịu huấn luyện theo bài bản, mỗi một lần chiến đấu hoàn toàn là ỷ vào tốc độ khép lại, cùng với đặc tính chịu vết thương trí mạng sẽ không chết, thói quen lấy mạng đổi mạng đi đánh.

Cô có thể liều mạng nhận một đao ở ngực, lấy lưỡi dao sắc bén trong tay đâm xuyên qua cổ họng đối phương.

Khi cùng người thường đánh lộn, cùng loại kịch bản quả thực trăm lần đều như một.

Thời gian lâu dần, cô cũng dưỡng thành một số thói quen cá nhân, như là bị thương nặng hoặc đánh chết kẻ địch vì mục tiêu, tại cơ sở không tiếc bất luận cái giá gì.

Đương nhiên cái giá phải trả chính là chỉ bản thân bị thương.

“Cô không có khả năng mỗi lần đều chiến đấu với người thể chất không bằng cô.”

Tần Kiêu chém đinh chặt sắt mà nói, “Nếu cô hy vọng như vậy, hiện tại cô có thể đi rồi.”

“Đương nhiên không!”

Tô Tuyền lập tức phủ định nói, “Tôi hiểu ý anh, tôi không có khả năng vĩnh viễn đánh lộn với những thành viên bang phái cửu lưu đó bên ngoài thành—— tôi còn muốn khiêu chiến cường giả, cho nên tôi không thể vẫn luôn đánh tiếp như thế.”

Hắn không nói gì mà nhìn cô.

Giống như đang nói nếu cô biết vì sao còn biểu hiện nát bét như thế.

“Sửa đổi thói quen là một việc rất khó khăn —— đừng gõ đầu tôi, bây giờ tôi sẽ sửa!”

Mặt Tần Kiêu không có biểu cảm gì.

Như là đã tê liệt.

“Nhìn.”

Nam nhân tóc đen trầm thấp mà nói.

Giây tiếp đó, lưỡi dao sắc bén trong tay hắn giơ lên, mũi đao vẽ ra nửa hình cungtheo hướng ngược lại, lưỡi đao đen tựa như vòng bán nguyệt trong đêm tối, khoảng cách một đao ngược hướng xuyên qua cánh tay đối thủ, muốn tránh thoát thì phải trực tiếp đỡ lấy mũi nhọn.

Hướng đi của đao pháp này quỷ dị đến cực điểm, rõ ràng thà gãy chứ không chịu nhân nhượng, lại cứng rắn giống như một đường đao bình thường chuyển mình!

Mũi đao dừng bên sườn.

Tô Tuyền kinh hãi, toàn thân toát ra mồ hôi lạnh.

Chỉ cần lại đâm về phía trước thêm một chút nữa thì có thể xuyên qua khe hở xương sườn, trực tiếp đâm vào trong.

Tần Kiêu: “Nhìn rõ chưa?”

Tô Tuyền: “………… Không sai biệt lắm.”

Dĩ nhiên hắn cố ý giảm tốc độ một chút, đủ để mắt cô nhìn rõ, sau đó lại ở trong đầu tự hỏi làm thế nào để hoàn thành cái động tác này.

Tần Kiêu: “Cô tới.”

Tô Tuyền: “…… Tôi thử xem.”

Thật ra đa số thời gian, cô đều rèn luyện phản ứng và tốc độ, làm sao để phá bỏ các chiêu thức biến đổi, ở trong khoảng thời gian ngắn lựa chọn chiến thuật có hiệu quả nhất.

Cho tới giờ mới thôi, tất cả động tác đối phương đã trình diễn, cô đều có thể làm theo.

Có lẽ do tố chất thân thể miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn, cũng có lẽ vốn dĩ hắn sẽ không dạy chiêu thức mà cô không làm được.

Về việc có đúng hay không, dù không thể gọi là vô cùng hoàn mỹ, nhưng xem ánh mắt hắn cũng coi như miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn.

“Tay.”

Tần Kiêu nhìn cô tập lại động tác một lần, “Cô căng thẳng sẽ nắm chặt như vậy, làm sao có thể điều chỉnh góc độ được?”

Tô Tuyền hít sâu một hơi, “Đây là vấn đề của tôi, tôi làm lại một lần nữa.”

Lặp lại mấy chục lần, hắn mới miễn cưỡng vừa lòng, trực tiếp biến mất tại chỗ, hình như làm nhiệm vụ.

Tô Tuyền thoáng thả lỏng, nhìn lại động tác vừa rồi, sau đó bắt đầu lặp đi lặp lại, cho đến khi làm một nghìn lần.

Mỗi ngày đều diễn ra huấn luyện như này.

“Dù thế nhưng tôi nhớ rõ anh lúc trước sẽ cổ vũ tôi, khen tôi .”

Tô Tuyền giả vờ tủi thân, “Hiện tại là làm sao vậy?”

“Cô muốn giải trừ quan hệ huấn luyện của chúng ta sao?”

Tô Tuyền: “…………Anh là người có chứng ám ảnh cưỡng chế không thể khen học trò sao?”

“Tôi chỉ đặt tiêu chuẩn cao đối với học trò mà thôi.”

Đúng thật là như thế, cô đã trải ngiệm qua.

Tô Tuyền từ bỏ tự hỏi.

Như vậy cũng không tồi.

Cho dù có đôi khi hắn đánh người trông như ra tay tàn nhẫn, nhưng trong lòng cô cũng hiểu rõ, một khi hắn nghiêm túc, cô nhất định không thấy được ánh mặt trời ngày mai.

Hơn nữa, ở trại huấn luyện năm đó hắn tiếp thu phong cách dạy dỗ chính là như vậy, thêm nữa mọi người đều là người có năng lực tự lành, chỉ cần không nguy hiểm đến tính mạng không thiếu cánh tay gãy chân, các vết thương khác cũng không có vấn đề gì.

Huống chi chính hắn còn là “vυ' em”*, bất kỳ vết thương da thịt cần cầm máu trong chớp mắt đã được bơm đầy máu.

(Vυ' em*: hay còn gọi là y sư, chủ yếu là bơm máu cho cả đội, ngoài ra còn có thể buff hiệu ứng có lợi hay hồi sinh.)

Nhiều nhất chỉ cần chịu đựng một ít đau đớn thôi.

Nhưng mà ai mà chả như vậy chứ.

Nếu cô cũng có cơ hội đi doanh trại huấn luyện gì đó, nhất định cũng sẽ bị huấn luyện viên bên trong đánh gần chết mới thôi.

Trừ cái này ra, vì điều tiết trạng thái cảm xúc, Tô Tuyền lựa chọn thay đổi đối tượng tăng lên tự tin.

……

Trong ngoại thành.

Mảnh đất xóm nghèo bên cạnh thành thị, hẻm nhỏ hẹp, nước bẩn giàn giụa, chất đầy rác rưởi cùng tái cụ vứt đi, khắp nơi tràn ngập mùi hôi tanh.

“Xem ra hoàn toàn là vấn đề đối thủ.”

Tô Tuyền đá một kẻ địch nhào tới.

“Không phải vấn đề của mình.”

Sau đó xoay người chém ngã một người khác.

“Chắc chắn là như thế.”

Cô trở tay dùng đao đỡ dụng cụ giật điện sau lưng đâm tới, “Làm sao, anh cũng dùng điện?”

Điện quang nổ tung.

Tô Tuyền vuốt hoa văn trên đao, nhìn người trước mặt ngã xuống đất, “Nhìn đi, mấy tháng trước tôi đánh nhiều nhất năm sáu cái, bây giờ——”

Mấy chục người nằm ở la liệt nước trên mặt đất bẩn thỉu và rác rưởi, hoặc là nằm trên đỉnh xe vứt đi.

Có người đã chết, có người trọng thương, thân hình bọn họ từ chỗ sâu trong hẻm nhỏ vẫn luôn bày ra bên ngoài.

Tô Tuyền cảm giác thoải mái hơn nhiều.

Đương nhiên đây chỉ là kế sách tạm thời.

Sớm muộn gì cũng có một ngày, cô sẽ tìm về tự tin từ trên người chính chủ, ví dụ như hành hung hắn một trận.

—— cái gì, về sau hắn chính là người mạnh nhất vũ trụ?

Người luôn phải có mộng tưởng.

Tô Tuyền huýt sáo, vừa mới chuẩn bị cất vũ khí trong tay, thì cảm thấy không quá thích hợp.

Cô quay đầu lại.

Cuối đường tắt nhỏ hẹp tối tăm, đứng sừng sững một bóng người gầy gầy.

“Xin chào nha.”

Tô Tuyền chớp chớp mắt, “Chúng ta đυ.ng nhiệm vụ sao?”

Giữa các lính đánh thuê, thông thường đυ.ng nhiệm vụ là chỉ hai lính đánh thuê nhận nhiệm vụ của các cố chủ đối nghịch với nhau, hai bên vì muốn hoàn thành nhiệm vụ mà bắt đầu chiến đấu.

Ví dụ như một người muốn gϊếŧ chết đối tượng, còn một người khác phải bảo vệ đối tượng.

Còn có các loại tương tự nhưng tình huống khác nhau.

Hiện giờ cô trở thành người đòi nợ vì hoàn thành một nhiệm vụ đòi nợ, cũng do cố chủ phân phó.

Lời nguyên gốc của cố chủ là “Nếu bọn họ không còn tiền, vậy lấy hết đồ vật đáng giá trên người bọn họ đi.”

Lời này có thể lý giải thành không còn tiền thì đánh chết bọn họ, hoặc là không còn tiền thì đánh cho bọn họ tàn phế —— trình độ cụ thể do lính đánh thuê quyết định.

Dưới điều kiện này, nếu có người đυ.ng nhiệm vụ với cô, Tô Tuyền cũng hoàn toàn có thể hiểu được.

Người thiếu nợ này đã không còn, đều là thành viên bang phái trong ngoại thành, nếu bức bọn họ nóng nảy, hoàn toàn có thể làm ra hành vi gϊếŧ chủ đòi nợ.

Hoặc là tiêu tiền tìm lính đánh thuê, để lính đánh thuê mời cố chủ đến tay đấm chân đá rồi gϊếŧ.

Tô Tuyền: “Tôi không nói cái gì nhỉ không trả nổi thì không nên vay tiền lãi nhiều—— bởi vì tôi biết, vốn dĩ những người này không tính toán trả, phần lớn bọn họ đều đập tiền ở sòng bạc hoặc là trên người máy mô phỏng khu Tân Thủy.”

Hiện giờ, cố chủ cũng không định để bọn họ trả tiền.

Tô Tuyền: “Ông chủ của tôi chỉ nghĩ ngăn cản khả năng bọn họ tiếp tục ‘mượn’ tiền.”

Cô dùng giọng điệu nhẹ nhàng nói, vừa giảng giải vừa đi hướng đầu hẻm.

Dĩ nhiên Tô Tuyền không phải muốn nói chuyện phiếm với đối phương.

Cô chỉ đang sử dụng dị năng tinh thần của mình.

Từ khi cô mở miệng, đã bắt đầu dùng năng lực thôi miên để đọc, nói càng nhiều hiệu quả tích lũy càng lớn, cho đến lúc đối phương bị hoàn toàn khống chế.

Đương nhiên đây chỉ là kế hoạch thứ nhất.

Cô vẫn rất nguyện ý đánh một trận với đối phương.

Người đầu hẻm chuyển động, bước ra từ bóng tối.

Đó là nam nhân trẻ tuổi thon gầy tái nhợt.

Hắn có một đầu tóc ngắn màu xám đậm, gương mặt bình thường nhiều nhất được coi là thanh tú, khí chất hơi tăm tối.

“Tô Tuyền.”

Nam nhân tóc xám lạnh nhạt mà nhìn cô một cái, “Cô còn nhớ rõ tôi không?”

Giọng nói vừa thốt ra, áp lực vô hình bao phủ toàn bộ hẻm nhỏ.

Ồ.

Là cao thủ.

“Hả?”

Tô Tuyền trả lời bằng một câu hỏi tràn ngập mờ mịt.

Trong lòng lại nhanh chóng tự hỏi.

Rất ít có người biết cô tên thật.

Trong nháy mắt kia, Tô Tuyền đều hoài nghi có phải sau khi bản thân say rượu lần nọ cùng đối phương đã xảy ra quan hệ gì hay không,—— bao gồm nhưng không chỉ có giới hạn trong bạo lực cùng quan hệ sắc tình.

Nhưng mà ngẫm nghĩ lại, cô là nhan khống có chiều sâu, hơn nữa không thích cái loại hình thân gầy tựa gậy trúc, người này nhìn thế nào đều không phải loại cô thích.

Còn không bằng người máy mô phỏng.

Cho dù uống say cũng tuyệt đối không có khả năng.

Là người quen ở Hoang Tinh?

Lúc cha nuôi nhặt được nguyên chủ, nguyên chủ ở vào trạng thái chấn kinh, rất nhiều ngày cũng chưa nói chuyện, dường như cũng quên mất tên của mình.

Vì thế cha nuôi đặt tên cho cô gọi là Emily, làm con gái nuôi kế thừa dòng họ Brown của ông.

Người trên Hoang Tinh quen biết cô, đều cho rằng tên cô chính là Emily · Brown.

Từ góc độ này, nếu là người bản thân không quen biết, nhưng lại có thể gọi tên mình, hình như chỉ có một đáp án.

Người Tô gia.

Chỉ có bọn họ mới biết được tên ban đầu của nữ chính.

Trong nguyên tác, sau khi nữ chính bị mang về nhà cũng đổi thành tên này.

Tô Tuyền nghiêng nghiêng đầu, “Tô Tuyền là ai?”

“Là cô.”

Nam nhân đầu xám nheo mắt nhìn chằm chằm cô trong chốc lát, “Cô đã quên mất tên lúc đầu của mình rồi sao? Tiểu thư Brown?”

Quả nhiên.

Tên này hơn phân nửa là Tô gia phái tới, hơn nữa người Tô gia còn điều tra đến thân phận cô ở Hoang Tinh.