Tinh Tế Đệ Nhất Hỏa Táng Tràng

Chương 31: Giấc Mơ. (3)

Nam nhân tóc đen nhìn chằm chằm bảng số liệu mô hình, ánh mắt từ đầu tới cuối cũng chưa rời khỏi, trò khôi hài bên cạnh tựa hồ vẫn chưa ảnh hưởng đến hắn.

Bảo tiêu không tốt lắm, tựa hồ muốn cho Tô Tuyền một cái giáo huấn.

Nhưng mà cố chủ đi rồi, bọn họ cũng không nháo sự, liền vội vàng đi theo.

Tô Tuyền đứng tại chỗ vài giây.

Cô chớp chớp mắt, phát động dị năng, trong mắt xuất hiện ký hiệu màu đỏ.

Dấu vết ở trên người bảo tiêu, hiện giờ đã cách cửa đại sảnh mấy chục mét.

Trong vòng 3 ngày, cô đều có thể định vị vị trí bảo tiêu.

Nếu bảo tiêu dừng lại ở một chỗ trong thời gian dài, vậy có thể xác định chỗ ở Vincent.

Đương nhiên, cũng không bài trừ Vincent trực tiếp đi đến nơi làm việc.

Bất quá đối nàng mà nói cũng không khó, dựa vào dị năng thương nhân trung gian, vô luận đối phương ở đâu, cô đều có thể nghĩ cách trà trộn vào.

“Thật tốt.”

Tô Tuyền vừa lòng mà tạm thời đóng dị năng, “Tôi thích kế hoạch này.”

“Phải không?”

Tần Kiêu đứng nơi xa, người bên ngoài nhìn chỉ thấy bọn cô tranh chấp, hắn mới ném người ra ngoài.

Hắn bình tĩnh mà nói, “Bởi vì cô căn bản không có kế hoạch?”

Tô Tuyền: “Tôi cảm thấy giữa chúng ta anh càng có kinh nghiệm hơn, anh thích hợp thiết lập kế hoạch, tôi là đồng đội của anh, nhiệm vụ của tôi chính là giúp anh hoàn thành kế hoạch ——”

Tần Kiêu nhìn cô một cái, “Cô không phải đồng đội tôi, chúng ta chỉ là quan hệ hợp tác tạm thời.”

Tô Tuyền yên lặng nhìn trời.

Bọn họ đi qua hành lang không cảng, bên ngoài khu hạ neo là từng chiếc phi thuyền tinh xảo xa hoa.

Khu không cảng nội thành cũng không có thuyền hàng, đa số đều là thuyền hạm tư nhân hoặc công ty lớn.

Chúng nó giống như một đám ác điểu thu cánh chim, đầu thuyền khắc ký hiệu thủy tinh hoặc đứng sừng sững hoàng kim, các màu sắc xán lạn lóng lánh, xa xa nhìn lại tựa như triển lãm phi thuyền.

Tô Tuyền mắt sắc mà thấy được phi thuyền gia tộc Cologne.

Thân thuyền sơn màu vàng xanh, đầu thuyền treo một hình cầu thủy tinh trắng, tạo thành hình huy hiệu siêu khống khoa học kỹ thuật.

Cô thường xuyên nhận được quảng cáo đẩy mạnh tiêu thụ các loại phi thuyền, thời gian lâu rồi cũng biết không ít thuyền.

Con thuyền này hiển nhiên là hạm xuyên qua.

“Thái dương điểu XII công ty Thiên Minh.”

Tô Tuyền có chút mê muội nhìn kia con thuyền, “Tiêu chuẩn bản cũng muốn chục tỷ tinh nguyên đi.”

Nghe quả thực là con số chính mình cả đời đều kiếm không được.

“Treo giải thưởng 6 sao trở lên.”

Tần Kiêu nhàn nhạt mà nói, “Tùy tiện sát một cái, ít nhất cũng có 10 tỷ tiền thưởng.”

Tô Tuyền: “…………Nếu tôi có thể tùy tiện lấy được tiền thù lao treo giải thưởng này, sẽ không cần cần sầu não.”

Cấp sao treo giải thưởng Ám võng là dựa vào thực lực.

Tuy nói thường thường xuất hiện tình huống có cùng cấp sao mà tiền thưởng kém rất nhiều, nhưng đại khái đều là ở một cái phạm vi.

Thí dụ như đồng dạng là treo giải thưởng không sao, có người khả năng chỉ có mấy ngàn tinh nguyên, có người tắc mấy chục vạn tinh nguyên, như cô.

Nhưng trong bảng treo giải thưởng không sao, hạn mức cao nhất cũng chỉ có mấy chục vạn.

Mà hướng lên trên treo thưởng một sao, thông thường chính là mấy chục vạn tinh nguyên, rất ít có thể lên tới trăm vạn, treo thưởng hai sao mới là cấp bậc phổ biến trăm vạn.

Ba sao sẽ xuất hiện ngàn vạn tinh nguyên treo giải thưởng, suy ra bốn sao sẽ lên đến trăm triệu.

Từ Ám võng treo giải thưởng, lạm phát ở thế giới này rất nhiều, tiền đều trở nên không đáng giá, rốt cuộc cấp bậc treo giải thưởng ba,bốn sao quá nhiều.

Càng miễn bàn số tiền treo năm sáu sao lên đến1 tỷ chục tỷ, cũng có mấy trăm trang treo giải thưởng.

Xem chi tiêu hằng ngày, giá hàng cô biết không khác lắm.

“Đúng rồi.”

Tô Tuyền ngẩng đầu, “Anh còn nhớ hai người ngày đó đứng ở cửa hiệp hội lính đánh thuê không, một người tôi đã cứu, một người muốn gϊếŧ tôi, nếu hai người bọn họ bị treo thưởng Ám võng, sẽ là mấy sao?”

Tần Kiêu nghĩ nghĩ, nhìn qua đã quên hai người kia.

Một lúc lâu mới đưa ra kết luận.

“Bốn sao cùng hai sao.”

Sắp xếp theo trình tự, Hàn Dự là bốn sao, Dung Nhân là hai sao.

Theo bản năng Tô Tuyền hồi tưởng chính mình giao thủ ngắn ngủi với Hàn Dự.

Kỳ thật đó không thể coi là chiến đấu, bởi vì Hàn Dự không muốn đánh người, chỉ là vội vã chặn lại công kích. Nếu hắn vừa tới liền hạ đòn sát thủ——chưa chắc cô có cơ hội đánh một quyền kia.

Hơn nữa, đòn nghiêm trọng lúc đó chỉ tạo vết thương nhẹ cho Hàn Dự.

Với công kích như thế, một lần sẽ tiêu hao rất nhiều thể lực của cô.

Tô Tuyền hơi thấp thỏm, “Thực lực hiện tại của tôi đạt hai sao không?”

“Có.”

Tần Kiêu không chút do dự gật đầu, “Quá một thời gian sẽ lên ba sao.”

Tô Tuyền vô cùng vui vẻ.

Rốt cuộc từ khi cô bắt đầu rèn luyện dị năng đến giờ mới qua mấy tháng.

“…… Thật sự có thể lên ba sao sao?”

Hiện giờ dị năng giả có tổng cộng năm cấp, mà treo giải thưởng Ám võng có mười cấp, hiển nhiên hai thứ này đều không phải là nhất nhất tương xứng.

Treo giải thưởng không sao là người thường.

Treo giải thưởng một sao là người có dị năng.

Chẳng sợ dị năng chỉ là cường hóa thị lực mỏng manh cũng là một sao.

Treo giải thưởng hai sao thông thường là dị năng giả có thực lực.

Dị năng cùng sức chiến đấu dẫn tới giá trị vũ lực của bọn họ rõ ràng cao hơn người thường.

Cho nên treo giải thưởng Ám võng là hoàn toàn quyết định bởi sức chiến đấu.

Bất kỳ dị năng giả cấp 1 tăng tốc độ và thể năng lên tới trình độ nhất định, lại có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, khả năng chính là treo thưởng hai tinh.

Nếu dị năng giả cấp 3 có tố chất thân thể chỉ hơi tốt hơn người thường, khai phá đặc thù năng lực, dị năng không có tính công kích, hoặc là vô pháp tăng chiến đấu, thì chỉ có thể treo thưởng một sao.

“Đương nhiên cô phục chế đến dị năng lôi điện, cô chính là thực lực hai sao.”

Tần Kiêu nhàn nhạt mà nói, “Chờ cô lại tăng thể năng lên, có thể nhiều lần sử dụng hoặc là khai phá ra chiêu thức thương tổn càng cao——”

Chỉ e đó cũng thuộc về treo giải thưởng cấp bậc ba sao.

Tô Tuyền hiểu rõ gật đầu.

Trong lòng cô chợt dâng lên cảm giác hưng phấn, chờ mong.

Tô Tuyền nhìn những phi thuyền giá trị chế tạo 1 tỷ chục tỷ ở không cảng, lại nghĩ đến chính mình biết tương lai, những cảm xúc đó lại dần dần biến mất.

“Anh có nghĩ tới hay không.”

Tô Tuyền quay đầu lại, “Nếu có một ngày không làm lính đánh thuê, anh muốn làm gì?”

Tần Kiêu: “?”

“Ý tôi là ——”

“Tôi muốn làm đồng đội của anh, ân, hoặc là bất luận xưng hô thế nào, không đại biểu tôi vĩnh viễn dính lấy anh, chỉ là một đoạn thời gian thôi, nếu ngày nào đó anh không nghĩ làm lính đánh thuê ——”

Tỷ như nhất thời hứng khởi muốn đi làm hoàng đế.

Tô Tuyền: “—— chúng ta liền giải tán.”

Liên Bang đã từng phồn vinh hưng thịnh, có thể nói thế lực mạnh nhất vũ trụ, cho đến khi một sinh vật gọi là ma nhân xuất hiện, mang đến sức mạnh phá hủy tinh vực trung tâm.

Thủ Đô Tinh của Liên Bang, cùng với mấy chục tinh cầu phồn vinh nhất bị hủy diệt.

Từ tổng thống lại đến mấy trăm trăm triệu công dân trong thời gian ngắn tử vong.

Cho đến ngày nay, chính phủ Liên Bang vẫn còn tồn tại, sức ảnh lưởng càng ngày càng thấp, uy tín xa xa cũng không kịp như trước.

Đại tài phiệt đua nhau cát cứ một phương, bộ phận tinh vực trực tiếp tuyên bố thành lập vương quốc công quốc độc lập.

Hơn nữa, không được bao lâu, toàn bộ hệ thống Liên Bang sẽ hoàn toàn tan rã, cục diện hiện giờ nhìn như bình lặng cũng sẽ bị đánh vỡ.

Chiến tranh toàn diện sẽ bùng nổ, trở thành thời kỳ hỗn loạn,nguy hiểm, cho đến đế quốc mới dựng lên mới kết thúc.

Tô Tuyền cũng không nhớ rõ là ngày nào, cũng không xác định khởi đầu sự kiện.

Rốt cuộc việc này trong nguyên tác giản lược.

Nhưng cô có thể xác định chính là vô luận Tần Kiêu hay mình đều không thể cả đời làm lính đánh thuê.

Trong nguyên tác, thời điểm toàn bộ vũ trụ gió nổi mây phun, vai chính bị nhốt ở biệt thự cao cấp, cả ngày bị nhóm cực phẩm thân thích ngược đãi.

Cô xác thật tránh thoát chiến loạn, lại bỏ lỡ cơ hội chứng kiến và tham dự lịch sử.

Có lẽ đối với nữ chủ mà nói không có vấn đề gì, nhưng đó không phải là phong cách của cô.

Sớm muộn có một ngày.

Cô sẽ có được phi thuyền thuộc về chính mình, ở vũ trụ tùy ý rong ruổi ngao du, trở thành người tham dự thậm chí sáng tạo lịch sử.

Tô Tuyền nghĩ như vậy.

“Cho đến lúc này ——”

Tần Kiêu nghe thấy người bên cạnh nói nhỏ.

“—— chúng ta từng người rời đi viên tinh cầu này, đi làm việc mình muốn làm, trở thành bộ dáng chúng ta muốn.”

Giọng cô khinh khinh phiêu phiêu như là đàm luận sự tình tầm thường gì đó.

Nhưng mà, đôi mắt đen tròn trong sáng, lại pha lẫn khát vọng mãnh liệt, vui thích phấn khởi và dã tâm hừng hực thiêu đốt.