Bởi vì trước hết cô cần tiếp cận Dung Nhân.
Cái quá trình này bao hàm hạ bệ bảo tiêu đối phương, và làm đối phương mất đi năng lực chiến đấu.
Tóm lại chính là muốn đánh một trận trước.
Như vậy chính mình liền không khả năng bảo trì cái gọi là trạng thái toàn thịnh.
Hơn nữa dù phía trước thuận lợi, chỉ cần chính mình dùng dị năng này sẽ hao hết thể lực nằm liệt giữa đường, nói không chừng trực tiếp bị người gϊếŧ.
Tô Tuyền lâm vào trầm tư.
Giây tiếp theo, cái trán của cô bị người chọc một chút.
“Cô ta chính là người treo giải thưởng của cô—— tỷ lệ cao sao?”
Thanh niên tóc đen thong thả ung dung mà thu hồi tay.
Tô Tuyền che lại trán đối hắn trợn mắt giận nhìn.
“Nói thật, không cao, có lẽ là anh của cô ta.”
Tô Tuyền nghĩ nghĩ, “Bởi vì cô ta khả năng khinh thường gϊếŧ tôi ——”
Trong nguyên tác dẫn đầu đưa ra sát nữ chính, chính là Dung Súc mà phi Dung Nhân, bởi vì Dung Nhân căn bản coi thường nữ chính, cơ bản là đem nữ chính đương một đống rác rưởi, quét xa là được cái loại này.
Đương nhiên anh ả muốn gϊếŧ người, ả cũng sẽ không phản đối, bởi vì ả căn bản không để tâm.
“Vậy quên đi.”
Người bên cạnh có chút lạnh nhạt mà nói, “Có thời gian không bằng cô đi rèn luyện.”
“Cũng phải.”
Tô Tuyền nhún vai, “Tôi chỉ là có chút muốn giải quyết việc này, nếu không ngủ đều ngủ không tốt.”
“Trong thế giới này nhiều cao thủ mạnh đều bị treo thưởng trên Ám võng.”
Thanh niên tóc đen nhàn nhạt mà nói, “Bọn họ đều ngủ khá tốt —— hơn nữa không chỉ có bọn họ, những người yếu hơn bọn hắn một bậc cũng giống vậy.”
Tô Tuyền theo bản năng hồi tưởng quốc vương, các nghị viên treo thưởng tám sao chín sao, còn có nhiều tin tức bảy sao dưới danh sách.
Hiển nhiên những người đó đều treo ở Ám võng trong thời gian dài, nhưng mà đối tượng bị treo đều sống rất tốt.
Tô Tuyền sửng sốt một chút, “Anh đâu? Anh có bị treo giải thưởng không?”
Hắn hơi hơi nhướng mày, “Cô nên là hỏi tôi có bao nhiêu cái.”
Tô Tuyền: “…………Anh có rất nhiều sao?”
“Rất nhiều, danh hiệu khác nhau, cấp sao khác nhau.”
Hắn không sao cả mà nói.
Hắn thật giỏi.
Tô Tuyền: “Tôi cho rằng anh sẽ đem những người tuyên bố treo giải thưởng đều gϊếŧ.”
“Gặp được liền gϊếŧ.”
Tô Tuyền: “……”
Không gặp được cũng lười đi tìm phải không.
“Cô còn muốn biến cường sao?”
Hắn đột nhiên hỏi nói.
Tô Tuyền không cần nghĩ ngợi gật đầu, “Đương nhiên.”
“Vậy cô sẽ không cách nào tránh được càng nhiều địch nhân, càng có nhiều người muốn gϊếŧ cô.”
Tô Tuyền chớp chớp mắt, “Anh nói đúng, tôi chỉ cảm thấy thực lực chân chính của những cao thủ đó rất mạnh, cho dù có người muốn gϊếŧ bọn họ cũng rất khó, bọn họ không cần lo lắng.”
Nhưng hiển nhiên chính mình còn chưa đủ, ngủ đều ngủ không tốt, một chút gió thổi cỏ lay liền sẽ bừng tỉnh, sợ sát thủ nhảy vào cửa sổ.
“Cô bị treo thưởng không sao, tiền thù lao chỉ có 50 vạn. Cô cho rằng cô có thể hấp dẫn người nào tới gϊếŧ?”
Hấp dẫn đến những người xoát nhiệm vụ linh tinh cả ngày, hơn nữa người cảm thấy 50 vạn là một bút đồng tiền lớn.
Khằng định không phải cường giả.
Nói cách khác, bởi vì cấp treo thưởng, cho nên người tới gϊếŧ cô cũng sẽ thực cùi bắp.
Nếu là những đại lão cấp sao cao, cũng muốn đối mặt sát thủ càng mạnh.
Kỳ thật không kém bao nhiêu?
“Chờ chút.”
Tô Tuyền bỗng nhiên ý thức được một cái khác vấn đề, “Vừa rồi anh không phải muốn giúp tôi giải quyết đi? Anh muốn gϊếŧ Dung Nhân?”
Người bên cạnh không chút do dự phủ định, “Không có.”
“Vậy vì sao anh hỏi tôi có thể xác định cô ta là người treo giải thưởng hay không?”
“Tùy tiện hỏi.”
Tô Tuyền: “…………”
Người này không phải có thuộc tính ngạo kiều đi.
Tô Tuyền có chút hoài nghi nhìn hắn.
Thanh niên tóc đen quét nàng liếc mắt một cái, “Cô còn chưa nói xong.”
“A, được thôi.”
Gia hỏa này chính là muốn nói sang chuyện khác.
Tô Tuyền ý vị thâm trường mà liếc hắn một cái, mới chậm rãi mở miệng: “Anh vừa mới nghe hai người kia nói sao?”
“Không có.”
Tô Tuyền: “Tôi chính là tiểu hài tử Hoang Tinh mà bọn họ nói——a~, ngươi không nghe a~?”
Hắn nhìn qua có chút ngoài ý muốn, “Cô cũng sẽ chủ động cứu người?”
“A.”
Tô Tuyền trên đầu toát ra mấy cái dấu chấm hỏi, “Anh không phải không nghe sao!”
“Tôi không cố tình đi nghe.”
Hắn bình tĩnh mà nói, “Nhưng tôi nghe thấy được.”
Được thôi.
Tô Tuyền vô ngữ mà nhìn hắn, “Tóm lại tôi chủ động cứu người là bởi vì ——”
Bởi vì căn bản không phải tôi.
“Tôi cảm thấy hắn lớn lên rất tuấn tú, không nói khoa trương, hắn là nam nhân đẹp nhất mà tôi từng thấy, ở màn hình nhìn thấy không tính, nếu không một ít minh tinh diễn viên, còn có người nào đó bị Ám võng treo thưởng nhưng thật ra càng ——”
Tô Tuyền nuốt xuống câu nói kế tiếp.
“Cho nên tôi cứu hắn, đáng tiếc, sau khi hắn tỉnh lại, tôi nói với hắn vài câu, phát hiện hắn không phải loại hình tôi thích.”
Tô Tuyền thở dài, “Tuy rằng thực nhan khống, nhưng tôi chán ghét tính cách hắn, chúng tôi không hợp, tôi không muốn bởi vì hắn chọc tới phiền toái, cho nên tôi đi.”
“……”
Người bên cạnh tựa hồ vẫn luôn đang nghe, nhưng cũng không hỏi cô rốt cuộc thích loại hình cái gì, hoặc là nói Hàn Dự làm cái gì mới khiến cô chướng mắt.
Cũng đúng.
Nếu hắn hỏi thật vậy mới thái quá.
Tô Tuyền phun tào xong, phát hiện nói ra việc này quả nhiên nhẹ nhàng rất nhiều.
Kỳ thật cô đối với vị đối tác lâm thời này cũng không hiểu biết, lẽ ra không nên tín nhiệm hắn như thế.
Nhưng mà, nếu không có hắn, đại khái chính mình sống không quá đêm nay.
Lại nói có một số việc luôn là nghẹn, chính cô cũng sẽ cảm giác không thoải mái, còn không bằng tìm người sẽ không hỏi nhiều trút xuống một phen.
“Tóm lại, tôi không nghĩ cho hắn biết tôi là ai, nếu không hắn lại muốn khuyên tôi rời đi viên tinh cầu này.”
Tô Tuyền vô ngữ mà nói.
“Cô cứu hắn, đúng không?”
Hắn nghi hoặc mà nói, “Vì sao hắn nghĩ rằng chính mình có thể mệnh lệnh cô làm việc?”
“Anh xem!”
Tô Tuyền vỗ tay một cái, “Tôi cũng cảm thấy như vậy, trước đó hắn bày ra một bộ —— aizzz. Tóm lại, có lẽ hắn không cảm thấy gì, có lẽ người khác có thể tiếp thu, nhưng tôi chính là không thích.”
Nàng có chút tiếc hận mà cảm thán, “Đáng tiếc gương mặt kia.”
“……”
Hắn tựa hồ không nghĩ đối với phát biểu này có bất kỳ ý kiến gì.
Hai người vừa nói chuyện phiếm vừa ra phố ngầm, Tô Tuyền còn nhớ rõ chính mình vừa muốn mời khách còn chưa nhận được trả lời, liền lại hỏi một lần.
Tuy rằng cô cảm thấy đối phương khẳng định sẽ cự tuyệt.
“Có thể.”
Hắn không sao mà nói, sau đó báo một cái địa chỉ.
Cũng là một quán ăn khuya rất có danh khí, tiền mua không cao không thấp.
Tô Tuyền đầu tiên là kinh ngạc, sau đó nhẹ nhàng thở ra, không phải nơi đặc biệt sang quý gì, chính mình tuyệt đối mời được.
“Đi thôi!”
Quán ăn ở trong tòa thương thành nào đó.
Hiện giờ nửa đêm, thương thành vẫn đèn đuốc sáng trưng như cũ, chỉ là khách hàng thưa thớt.
Ngẫu nhiên có người dùng ánh mắt kinh khủng nhìn cô.
Tô Tuyền: “……”
Đúng rồi, nơi này không phải là Hiệp hội lính đánh thuê, càng không phải phố ngầm.
Nếu quần áo một người tràn đầy vết máu, xác thật sẽ khiến cho một ít nhìn chăm chú.
Nàng nhìn nhìn bảng hướng dẫn thương thành, “Trung tâm tầng cao nhất có nơi tắm rửa, ta đi tắm một cái, ngươi ăn trước đi, cuối cùng tôi mời.”
Sau đó mua vài món quần áo ở tiệm bên cạnh liền chạy vào thang máy.
Mười lăm phút sau.
Tô Tuyền về tới cửa quán ăn.
Cô nhìn nhìn ảnh ngược trên kính.
Nữ hài trẻ tuổi mặc áo lông cao cổ xanh trắng đan xen, váy ngắn đen tuyền gắn xích bạc dài, nhìn qua thanh xuân xinh đẹp, tràn ngập tinh thần phấn chấn.
Cô tùy ý buộc tóc thành đuôi ngựa xoã tung cong vυ't, càng thêm lộ rõ khuôn mặt nhỏ tinh xảo.
Tô Tuyền vừa lòng mà xoay người đi vào cửa quán ăn.
Bên trong có mấy bàn khách nhân, cô tìm một vòng cũng chưa nhìn đến hình bóng quen thuộc.
“……”
Tô Tuyền quay người lại, bỗng nhiên nhìn thẳng.
Bên cạnh bàn dài đồ uống tự phục vụ là một nam nhân tóc đen khuôn mặt vô cùng anh tuấn.
Người nọ duỗi tay từ khối băng cầm lấy một bình rượu, động tác không nhanh không chậm, tư thái ưu nhã có loại nói không nên lời.
Hắn không mặc áo khoác, trên thân chỉ có kiện áo sơ mi đen, càng không che giấu được vai rộng chân dài thân cao, cơ bắp tráng kiện hữu lực.
Đương nhiên, quan trọng nhất chính là, đường nét trên mặt hắn hoàn mỹ đến không thể bắt bẻ.
Người kia cúi đầu rũ mắt, tựa hồ đang tự hỏi việc gì, mặt nghiêng tựa như tượng điêu khắc tinh xảo, mũi thẳng, cánh môi mỏng, đường nét quá mức đẹp đẽ, không có chút nào tỳ vết.
“!!!”
Tô Tuyền cảm thấy chính mình tùy tiện chụp cho hắn một tấm ảnh, không cần photoshop đều có thể lập tức lên bìa tạp chí giải trí.
“Hắc, chúng ta có thể nhận thức một chút ——”
Người kia quay đầu.
Hắn có một đôi mắt thâm thúy lại lạnh thấu xương.
Dưới ánh đèn lóa mắt, tròng đen có màu xanh lục thanh lãnh, như là sau đông tuyết tan rã là mùa xuân xanh tươi.
-------------
Tiểu kịch nhỏ của editor Cửu:
Tô Tuyền: "Tôi cảm thấy hắn lớn lên rất tuấn tú, không nói khoa trương, hắn là nam nhân đẹp nhất mà tôi từng thấy...."
Anh nam 9: "Em chắc không?"
Sau đó anh nhà tháo mặt nạ, Tô Tuyền:
“Hắc, chúng ta có thể nhận thức một chút ——”