Ám Tinh cũng giống Hoang Tinh, nằm trong bảng phân loại tinh cầu, không đơn giản chỉ là một hành tinh.
Hoàn cảnh khí hậu của Hoang Tinh thường khắc nghiệt, nhưng đặc điểm lớn nhất chính là thiếu thốn tài nguyên, phần lớn Hoang Tinh đều trở thành bãi rác, dân cư đều là người thu gom rác.
Ám Tinh thì khác.
Ám Tinh có các thành phố lớn, có những khu vực phồn hoa giàu có, dân cư ít nhất là hàng chục triệu người, cùng với tỷ lệ tội phạm cao.
Quân phiệt, tập đoàn, bang phái, các tổ chức phi pháp đều đóng quân ở Ám Tinh, cùng tranh cướp tài nguyên và địa bàn của nhau.
Ở trên một tinh cầu như vậy, sức ảnh hưởng của chính phủ Liên Bang rất yếu, thậm chí pháp luật có cũng như không.
“Tuy rằng luôn có người cảm thấy đi Ám Tinh có thể phát tài, kiếm thật nhiều tiền, nhưng…bọn họ đều có đi mà không có về.”
Nhân viên công tác thở dài, “Có lẽ ước mơ của bọn họ trở thành sự thật, cũng có lẽ bọn họ đã chết, nhưng tôi cảm thấy nơi đó không phải lựa chọn tốt.”
Hắn nghĩ, “Nhưng tinh cầu số 233 lại là điểm trung chuyển, sẽ có rất nhiều phi thuyền thuyền đi qua đó. Thật ra cô muốn lên phi thuyền bên kia để đi hành tinh khác đúng không?”
Tô Tuyền mơ hồ đáp lại.
Hôm nay, hoặc đa số thời điểm, đường mà con thuyền này đi thường đi đến Ám Tinh trước.
Chính vì vậy, cư dân Hoang Tinh rất ít rời đi nơi khác.
Bọn họ tình nguyện trải qua cuộc sống nghèo khổ cũng không muốn đi đến địa phương nguy hiểm chết người.
Chỉ có một ít người đi mạo hiểm.
Bản thân hiện tại cũng không còn lựa chọn nào khác, nhưng thật ra trong thâm tâm cô muốn đi thử một chút.
Cô không hi vọng dị năng của mình chỉ dùng để chịu ngược, dùng để chịu đựng nỗi đau sinh non khốn khổ và nguy hiểm, dùng để bị một phát đạn bắn vỡ đầu mà không chết, chỉ mất trí nhớ.
Dĩ nhiên, đoạn cốt truyện sau được tác giả gọi là “tình tiết ngược nam chính”.
Nhưng rõ ràng người bởi vì sinh non mà đau đớn muốn chết, vì trúng đạn suýt tử vong đều là nữ chính.
“Thuyền trưởng nhắn hắn đang ở cửa khoang số 4 chờ cô.” “Cảm ơn.”
Tô Tuyền lái xe đến khu A trước.
Phi thuyền đỗ ở đây đều là cỡ vừa và lớn, đến gần thì có thể thấy xa xa có một chiếc phi thuyền vận tải dạng tòa nhà, lớp sơn mờ nhạt, cánh bên phải có chút hư tổn.
Đuôi thuyền mở ra một cửa khoang, hạ một sườn dốc xuống.
Tô Tuyền giấu đao trong tay áo, đeo mặt nạ bảo hộ lên, có chút khẩn trương đi lên sườn dốc.
Một người đàn ông mặc đồ lao động, miệng ngậm thuốc lá, đang tựa ở cửa khoang, “Cô muốn đi hành tinh số 233?”
Tô Tuyền gật đầu, “Anh là thuyền trưởng sao?”
“Ừ.”
Người đàn ông nghiêng đầu liếc nhìn chiếc xe ở cuối sườn dốc, “Muốn mang chiếc xe kia đi? Đó chắc là xe nhỉ?”
“…Đúng vậy.”
“Được rồi.”
Người đàn ông hút một ngụm thuốc rồi nhả ra làn mây nói: “Cô ở khoang chứa hàng tầng 2 đợi 3 ngày.”
“Ân.”
Tô Tuyền vốn dĩ cũng không nghĩ người ta có thể cho một chỗ ngồi hẳn hoi, rốt cuộc đây cũng không phải là công ty hàng không.
“Lên thuyền mất bao nhiêu tiền.”
Người đàn ông lại hút một điếu, “5000, hoặc là để ta xem trong tay cô cầm cái gì.”
Cô lấy từ trong túi áo ra một thứ đưa qua, “Cái này hơn hẳn 5000.”
Đó là một con chip nhỏ tinh xảo nửa trong suốt, chiết xạ ra ánh sáng nhẹ dịu.
“Đây là quang cấu tinh, là thứ chủ yếu để điều khiển súng.”
“Tôi biết đây là cái gì.”
Người đàn ông ngắt lời cô, “Đưa đồ cho tôi, cô lên thuyền.”
Tô Tuyền nhẹ nhàng thở ra.
Đây là một bộ phận quan trọng trong cây súng của Hàn Dự.
Trên thị trường nó có giá dao động khoảng 4000-6000, tùy theo mức độ hư hỏng.
Tô Tuyền đoán rằng mình không đủ khả năng trả phí vận chuyển nên đã tháo súng của Hàn Dự ra.
Cô cố ý tìm kiếm sổ tay công tác mà cha nuôi để lại, biết được cấu tạo súng ống cùng trình tự tháo lắp, cũng như giá các linh kiện.
Tô Tuyền đẩy xe vào cửa khoang.
Phi thuyền chuẩn bị khởi hành.
Không gian bên trong thuyền vận chuyển khá là rộng rãi.
Cửa khoang số 4 kết nối với một lối đi, cuối đường là thang máy.
Tô Tuyền đẩy xe lên tầng 2, đi qua cửa tự động vào khoang chứa hàng.
Trừ khoang chứa hàng, WC cùng nhà ăn ở ngoài, các cửa khoang khác đều có màn hình thông minh, phải xác minh danh tính mới có thể đi vào.
Điều may mắn là nơi chứa hàng mấy trăm cái thùng đựng có một cái sô pha cũ trong góc.
Đương nhiên trong chuyến hành trình kế tiếp, cô không cần ngủ ở dưới đất.
.........
Số 7 Ain, bên cạnh chỗ sinh hoạt.
Một chiếc xe xa hoa từ không trung bay nhanh đến, cánh xe hạ xuống ở bên cạnh một nơi cư trú cũ nát.
“Nhân viên số R28903 và số R31992…..”
Một người đàn ông trung niên xuống xe đầu tiên.
Hắn mặc áo đồng phục của quản lí công ty tái chế, nở nụ cười nịnh nọt nói chuyện.
“Hai tên quỷ nghèo kia là hai cha con, tôi chắc chắn đây là nơi ở của bọn chúng, à, năm ngoái lão già kia bị dị thú cắn chết, giờ chỉ còn có đứa trẻ.”
Dung Nhân bước từng bước xuống xe, đứng ở trước đống kiến trúc tồi tàn được bảo tiêu bao quanh.
“Các ngươi vào bên trong đi.”
Ả chọn bừa hai người.
Hai bảo tiêu đi vào trong tòa nhà được cải biến từ chiếc thuyền hỏng.
Hết một phút.
Một người đi ra báo cáo.
“Không có người.”
“Trong thùng rác còn có hộp dịch dinh dưỡng đóng gói, ngày sản xuất là ngày hôm qua.”
Dung Nhân nhíu mày nhìn về phía người đàn ông trung niên: “Vì sao nơi này không có ai?”
“Ách…khả năng cô ấy đang ở khu không người đi, cũng có thể đi vào thành rồi.”
Quản lý công ty nói một cách thận trọng: “Nhân viên tạm thời đều có xe riêng của chính mình, bọn họ đều để xe ở trước cửa nhà, nếu chúng ta không thấy xe thì chắc chắn cô ấy đã ra ngoài rồi.”
Hắn cũng không biết thân phận của Dung Nhân, nhưng chỉ nhìn chiếc xe sang quý kia, còn có bảo tiêu khí thế bất phàm, cũng biết đây là nhân vật mình không thể trêu chọc được.
“Đây không phải là vô nghĩa sao.”
Dung Nhân có chút nôn nóng.
Ả tìm được phi thuyền của Hàn Dự, bên trong không có thi thể, cửa khoang còn có dấu vết bị cắt.
Hiển nhiên có ai đó đã phá cửa mà vào, đem người cứu ra.
Từ ghi chép của công ty, xem xét danh sách khu vực công nhân ra vào lúc sau, ả tìm được một người.
Phi thuyền Hàn Dự rơi xuống vào năm ngày trước, người này trong năm ngày đi qua khu vực đó, thời gian trùng khớp.
Dựa theo địa chỉ tìm tới nhưng trong phòng lại không có ai.
Nếu đống đổ nát giống rác rưởi này có thể được gọi là một ngôi nhà.
Dung Nhân đánh giá tòa nhà lung lay sắp đổ kia, chán ghét mà chuyển dời tầm mắt tựa như nhìn thấy đồ vật dơ bẩn gì.
Dung Nhân nhìn bảo tiêu một cái, “Nhắc bọn họ canh chừng cảng hàng không, không cho phép bất kỳ người dân bản xứ nào lên.”
Lúc này một cuộc điện thoại video gọi đến.
Trên hình ảnh ba chiều hiện ra một người đàn ông trẻ tuổi trong bộ vest.
Dung Nhân mím môi, “Anh.”
“Anh nhận được một tin tức.”
Người đàn ông nhàn nhạt mở miệng, “Một giờ trước có một con phi thuyền vận tải từ Ain 7 không cảng xuất phát, có một dân bản xứ trên thuyền.”
“Em biết. Em vẫn luôn cho người giám sát không cảng, chỉ cần có người khả nghi…”
Dung Nhân lắc đầu, “Cái dân bản xứ vừa gầy vừa lùn, khẩu âm khi nói hoàn toàn là người địa phương.”
Khẳng định không thể là Hàn Dự ngụy trang.
“Nếu đó là người cứu Hàn Dự thì sao?”
Dung Nhân sửng sốt, quay đầu nhìn về phía nhân viên quản lý, “Đứa trẻ kia ở tại phòng này? Cao bao nhiêu? Mập hay ốm?”
Người quản lý khi nào lại nhớ rõ bộ dạng nhân viên tạm thời.
“Có tư liệu đăng ký trong công ty…”
Vội vàng mở quang não ra nói.
“Đây là hợp đồng điền thông tin mà đứa trẻ ấy ký, nga, còn có ảnh chụp.”
Trong bản tư liệu là ảnh của một thiếu nữ tóc đen mắt đen, nhìn qua hẳn là mười bốn, mười lăm tuổi, bộ dáng tái nhợt tiều tụy, dáng người thon gầy, cũng rất đẹp.
“Dáng cao 1m52, nặng 39kg…”
Sắc mặt Dung Nhân trở nên khó coi.
Hoang Tinh không thiếu trẻ em lao động, người gầy yếu nhưng trưởng thành không ít, người có hình dáng như này ả gặp qua không chỉ có một cái.
Nhưng mà việc này có chút trùng hợp.
“Một tiện dân nhặt rác gặp được người như Hàn Dự, lại có ân cứu mạng, chẳng phải nên sống chết cũng phải leo lên hắn sao, sao có thể một mình chạy trốn!”
Dung Nhân nghiến răng nghiến lợi mà nói, “Hơn nữa con phi thuyền kia đi Ám Tinh, cô ta ở nơi đó tuyệt đối không sống nổi một ngày! Cô ta đang tìm chết à!”
“Việc này quả thật kỳ lạ!”
Người đàn ông trong video khẽ lắc đầu, “Có lẽ nơi đó có đồng bọn của Hàn Dự, Hàn Dự muốn để cô ta đi mật báo? Hoặc là để cô ta mang thứ gì đi…”
Hai anh em liếc nhau.
“Đúng rồi.”
Người đàn ông bâng quơ mà nói, “Gϊếŧ chết tên này đi, hắn đã biết quá nhiều.”
Bảo tiêu ở bên cạnh lập tức nhấc súng, không chút do dự bóp cò.
Tiếng súng vang lên, máu tươi văng khắp nơi.
Quản lý công ty tái chế ngã xuống đất, hai mắt trợn lên, chết không nhắm mắt.
Dung Nhân chán ghét nhìn đi chỗ khác, gõ nhẹ lên quang não vài cái để một lớp ánh sáng bao quanh mình đảm bảo người khác không nghe được những gì ả nói.
“Khi tìm thấy Hàn Dự, nếu anh ta chưa hồi phục sức mạnh, hãy tẩy não anh ta… nhưng phải gϊếŧ chết người cứu anh ta, nếu không sẽ phiền phức vô cùng.”
Người đàn ông trong video hình ảnh nói.
“Anh đã phái người đi tinh cầu số 233 xử lý đứa trẻ kia.”
Lời nói vô cùng nhẹ nhàng tựa như đang hỏi chiều nay nên ăn cái gì.
Dung Nhân cũng không phản đối.
Nhưng mà, không nói tới chuyện này, Hàn Dự hiện giờ mới đầu hai mươi đã là dị năng giả cấp 4.
Dung Nhân tự nhận đã thấy qua rất nhiều cao thủ cũng nghĩ rằng trong toàn bộ Liên Bang tinh vực Hàn Dự quả là thiếu niên anh tài.
Hiện giờ Hàn gia nhân khẩu thưa thớt, sau lưng hắn không có gia tộc hiển hách, nếu có thể mượn sức của hắn, về sau sẽ thu được càng nhiều chỗ tốt.
Nhân phẩm Hàn Dự không tồi, nếu sửa chữa ký ức xong, hắn tưởng ả cứu hắn, khả năng mọi việc đều sẽ đáp ứng ả.
Thậm chí để hắn làm cho Dung gia cũng không phải không thể.
Dung Nhân nghĩ trong lòng mà không khỏi mỉm cười, “Anh nói đúng.”
Còn đứa trẻ nhặt rác rác rưởi kia đã chết liền chết đi.
……
Bầu trời đầy sao xa xôi, trên một tòa của con phi thuyền vận tải.
Tô Tuyền đang ngồi đọc hăng say ở trong một góc của khoang chứa hàng.
Đây vốn dĩ là đoạn đường tương đối buồn tẻ nhưng thuyền viên không có đến kiểm tra khoang chứa nên cô vẫn luôn nằm ở trên sô pha đọc nhật ký cha nuôi để lại.
Ông hẳn là một người có kinh nghiệm phong phú, hơn nữa chắc hẳn cảm thấy con gái nuôi sẽ kế thừa nghề nghiệp của ông, cho nên thực nghiêm túc mà thu thập tư liệu vào quyển sổ tay điện tử đặt ở quang não.
Bên trong ghi rất nhiều tin tức có giá trị về các đồ vật, từ các xe cộ đến súng ống, thiết bị máy móc, còn có một số trang sơ đồ quy trình tháo lắp được vẽ bằng tay.
Thỉnh thoảng cô cũng đi dạo quanh thuyền một lúc, nhân tiện tìm ra vị trí của lối thoát hiểm.
Trong khoảng thời gian này, cô gặp được hai nhân viên vui tính và nhiệt tình.
Tô Tuyền nói chuyện cùng bọn họ, biết được tinh cầu số 233 là một hành tinh lớn, có thành phố lớn là Mộng Thành, ngoài thành là núi rừng rộng lớn, hoang vu cùng đủ loại dị thú.
Mộng Thành có hàng chục triệu cư dân, được chia thành bốn khu vực từ ngoài vào trong.
Ngoại thành, trung thành, nội thành, trung tâm nội thành, càng vào bên trong lại càng phồn hoa, càng ở xa lại càng nguy hiểm, hỗn loạn.
“Thực ra nó cũng không khác gì thành phố bình thường, ngoại trừ tỷ lệ tội phạm cao, Chính phủ không kiểm soát vũ khí và ma túy, cũng không truy tìm người mất tích.”
Nhóm thuyền viên thân thiện lấy ra một cái bản đồ chỉ trình tự tuyến đường.
“Các tòa nhà bên kia mỗi ngày đều trùng tu, bản đồ đổi mới mỗi ngày, cái này được coi như sát với tình trạng thực tế nhất.”
Tại sao lại trùng tu?
“Bởi vì dị năng giả đánh nhau, hủy diệt kiến trúc đường phố đã trở thành chuyện như cơm bữa.”
Tô Tuyền: “.........”
“Nếu có lựa chọn tốt hơn, ai lại muốn đi Ám Tinh chứ.”
Họ kết luận.
Tô Tuyền chợt nghĩ tới di sản mà cha mẹ ruột của nguyên chủ để lại.
Nhưng mà, cô cũng không nhớ cụ thể là gửi ở đâu, chỉ biết là nơi đó nằm ở tinh vực Canaan, còn ở tinh cầu nào thì không biết.
Cô đã tìm hiểu qua và phát hiện thực sự có nơi tên Canaan.
Chính xác là vương quốc.
Nó độc lập với chính phủ Liên Bang…Trong các cuộc chiến tranh của những năm trước, sự kiểm soát của Liên Bang đối với những khu vực xa xôi trở nên suy yếu, và nhiều nghị viên, quan cấp chính phủ đã hình thành khu vực độc lập, tinh vực Canaan là một trong số đó.
Hiện giờ Vua Canaan chính là con trai của cựu thượng nghị sĩ Canaan, người thống trị hàng chục tinh cầu và hàng tỷ công dân.
Dựa theo thông tin trên mạng, Canaan khá là dồi dào phồn thịnh, có dị năng đặc biệt có thể chế biến rượu thuốc lá cực kỳ đắt bán cho toàn bộ Liên Bang.
Tóm lại, ở một hành tinh lớn như vậy, nếu một mình đi tìm kiếm di sản khả năng không cao, không chừng kinh động đến nhà tiện nghi thúc thúc thì sẽ thành phiền toái.
Hiện tại sức chiến đấu của mình bằng không, nếu đυ.ng phải bọn họ, có lẽ sẽ không chết nhưng bị cầm tù thì chẳng khác nào sống không bằng chết.
Tô Tuyền nghĩ đến hậu quả, liền đánh mất ý nghĩ này.
Buổi tối ngày thứ ba, có thuyền viên mang theo xe vận chuyển cùng người máy lại đây dỡ hàng, nói cho cô biết có thể chuẩn bị rời đi.
Tô Tuyền đẩy chiếc xe của mình vào thang máy, trên đường đi gặp qua mấy thuyền viên vội vội vàng vàng.
Ở cửa khoang số 4, cô lại lần nữa gặp được thuyền trưởng.
Thông báo hạ cánh trong hành lang, hiển nhiên là phi thuyền đang chuẩn bị hạ cánh, tiếc là không có cửa sổ, Tô Tuyền cũng không thấy được cảnh vật bên ngoài.
“Bên ngoài nóng quá.”
Thuyền trưởng dựa vào khung cửa ngậm điếu thuốc chỉ vào, “Cô có thể cởi thứ này ra.”
Tô Tuyền không muốn xuống phi thuyền trong chiếc áo của công ty tái chế, “Cảm ơn đã nhắc.”
Cô vẫn luôn cảnh giác, không dám hoàn toàn thả lỏng, ở trên phi thuyền ngủ không tốt, chỉ ngủ đứt quãng mấy tiếng.
Hơn nữa hai ngày qua chỉ uống dịch dinh dưỡng nên giờ rất đói bụng.
Nhìn qua trước mắt thì vận khí của cô còn không tồi.
Trước khi đi, Tô Tuyền thản nhiên hỏi: “Anh không định xuống phi thuyền sao?”
“Tôi định hút thuốc một lát.”
Thuyền trưởng bình tĩnh nói, “Thuận buồm xuôi gió.”
Các bức tường bảo vệ của phi thuyền được mở ra từng lớp, và cô có thể cảm nhận được khí nóng từ bên ngoài cửa vào.
Tô Tuyền đem áo khoác nhét vào hộp đựng đồ dưới chỗ ngồi, trên người chỉ mặc một áo sơ mi đen không quá vừa người, tay áo phải xắn lên.
Đây là bộ quần áo do cha nuôi mua, chọn kích cỡ lớn để tiết kiệm tiền, có thể mặc thêm vài năm nữa đối với đứa trẻ đang lớn.
Cô đem mấy đồ trong áo khoác nhét túi quần, “Cảm ơn.”
Cửa khoang chậm rãi mở ra, khí nóng mạnh mẽ thổi vào, mang theo mùi khói dầu và máu tanh nồng nặc.
Trong sân bay, các phi thuyền khác nhau không ngừng lên xuống, cột đèn màu sắc sặc sỡ, chiếu ra ánh sáng đẹp mờ ảo.
Xa xa là thành phố chìm trong màn đêm, ngàn vạn ngọn đèn nê ông lấp lánh giống như con rồng du tẩu trên kiến trúc đường phố.
Trong cơn mê, Tô Tuyền nghe được tiếng nổ xe gầm rú, dường như còn kèm theo tiếng súng.
Cô đẩy xe đi ra cửa khoang số 4.
Một bên khác, các thuyền viên bận rộn vận chuyển, dỡ hàng từ cửa khoang số 1 và 2.
Bên trong không cảng rất rộng với hàng chục nhà ga kết nối với nhau, dẫn đến các lối ra vào khác nhau.
Hành khách đến đi cũng đủ loại người, với đủ màu da, chủng tộc khác nhau, một số sinh vật có ngoại hình khác với con người.
Cô nhìn thấy một nhóm người mang theo l*иg sắt bị miếng vải đen che khuất, bên trong hình như là dị thú bắt được từ ngoài hành tinh.
Bọn họ đang thảo luận bán kiếm tiền như thế nào.
Tô Tuyền lén lút nhìn vài lần, nhưng không rõ trong l*иg sắt là cái gì.
Khác biệt với Hoang Tinh, người đi vào hoặc rời khỏi trạm này phải làm một ít thủ tục đơn giản… cũng không phải kiểm tra vé, mà là chứng minh thân phận.
Đám người mang theo dị thú kia hình như là người địa phương khác tới đang xử lý thủ tục.
Đội ngũ trạm bên này di chuyển rất nhanh, hầu hết chỉ cần giơ tay lên là đã được quét quang não, có thể nhẹ nhàng rời đi.
Cũng có số ít người bị phán là không có hộ khẩu.
“Mời đi xử lý chứng minh thân phận.”
Con đường bên cạnh có người máy lạnh băng nói, đông thời vươn tay chỉ về phía góc đại sảnh.
Nơi đó có một loạt ki-ốt phục vụ hơi cũ.
Tô Tuyền lặng lẽ bước tới khu đăng ký.
Không ai từ Hoang Tinh có thân phận chính thức có thể được Liên Bang công nhận.
Bởi vì Hoang Tinh không có nơi phân phát chip nhận dạng.
“Ở Ám Tinh mà cũng phải làm việc này sao?’’
Gần đấy có người oán giận vài câu.
Thông tin đăng ký vô cùng đơn giản, hơn nữa các mục cần điền cũng rất ít. Sau khi hoàn thành một ít kiểm tra thu thập thông tin sinh học là có thể nhận được chip thân phận mới.
Máy móc nhắc nhở chip phải cắm vào cổng của bộ quang não, để thuận tiện cho các thiết bị rà quét.
Tô Tuyền làm theo.
Nhưng mà quang não không có đọc được con chip.
“Nó quá cũ rồi.”
Người bên cạnh cười nhạo: “Quang não của ngươi là nhặt từ đống rác ra hay sao?”
“Chiếc xe kia dường như cũng cùng xuất xứ với quang não.”
Người bạn đi cùng người kia cũng mở miệng nói.
Tô Tuyền hoàn toàn không để ý đến bọn họ, quay người đi thẳng.
“Này, chúng tôi đang nói với cô, cô không nghe thấy sao?”
Bọn họ không muốn để cô đi.
Hai người cùng nhau chạy tới, trực tiếp chặn đường cô.
“Cô là con người? Vì sao lại mang mặt nạ hô hấp, cô chuẩn bị đầu độc chỗ này sao?”
“Này, quỷ nghèo, nếu chip của cô vô dụng, không bằng đưa cho bọn tao.”
Một người vươn tay, muốn cướp quang não của cô.
“Tốt nhất cô nên ngoan ngoãn…”
Thời điểm hắn hành động, Tô Tuyền bắt đầu lui về sau, đem chip bỏ vào túi quần.
Nhìn xem.
Trốn tránh cùng nhường nhịn chỉ đổi lấy kết quả tồi tệ.
Ở tinh cầu này, thậm chí trên thế giới này, quy tắc chính là vận hành như vậy.
Vậy cũng không cần nhịn.
“Còn dám trốn?”
Người nọ bị mất mặt, mắng vài câu thô tục, liền nhấc chân đá một cái.
“Đem tiện nhân này bắt lại bán đi!”
Nếu theo nguyên tác, có lẽ chính mình phải chịu trói, bị bọn họ bán cho bọn buôn người, sau đó ở chỗ đấu giá ngầm chờ nam chủ hoặc nam phụ tới cứu.
Nhưng cô chưa bao giờ nghĩ tới khả năng này.
Tô Tuyền đột nhiên nhào tới.
Một tay cô kẹp lấy đầu gối người nọ, tay khác cầm đao đâm vào đùi đối phương.
Cây đao này là công cụ phục vụ công việc, nó có thể dễ dàng tháo lắp khỏi thiết bị máy móc, đồng thời có thể đυ.c các tấm kim loại chắc chắn.
“A…”
Một tiếng hét đau đớn tột cùng vang lên trong đại sảnh.
Kính quang lọc bị dính máu đỏ tươi.
Thịt nát vẩy lên đầu tóc.
Người nọ kêu thảm ngã xuống, trên tay công cụ giật điện cũng rơi xuống sàn phát ra tiếng vang nhỏ.
“Cmn…”
Một người khác chửi rủa.
Hắn nhìn đồng bạn ngã xuống, cùng với đống máu lớn đang tràn ra, nhất thời vô cùng tức giận.
“Tìm chết!”
Sau đó duỗi tay hướng l*иg ngực tựa hồ là đang tìm súng.
Không trung bỗng nhiên vang lên hai tiếng súng kịch liệt.
Trán người nọ xuất hiện lỗ máu, hắn ta ngã ra mà chết.
Tô Tuyền lùi lại một bước.
Một chiếc máy bay không người lái có vũ trang đen nhánh đang lơ lửng giữa không trung, phía dưới là nòng súng, thân máy nhấp nháy đèn đỏ.
Ngay sau đó, đèn chuyển sang màu xanh, chiếc máy không người lái từ từ rời đi.
Một nhân viên công tác mang theo ngời máy tới, vội vàng quét dọn vết máu trên sàn, hơn nữa chuẩn bị kéo hai cỗ thi thể đi.
…Đúng vậy, hai thi thể, cái người bị thọc đùi đã chết.
Hắn vừa mới ngã trên mặt đất, nhịn đau móc súng ra, muốn bắn lén Tô Tuyền lại bị máy bay không người lái trực tiếp bắn vào đầu.
“Thành thật xin lỗi.”
Nhân viên kia xoay người nói, “Máy bay không người lái vừa nãy đã xử lý vụ tranh chấp khác. Nó đến sau khi nhận được phản hồi giám sát, cô không sao chứ?”
Tô Tuyền đang lau máu dính trên kính quang lọc, nghe vậy dừng động tác một chút.
“Có việc.”
Nhân viên công tác: “?”
“Tôi bị dọa rồi.”
Cô duỗi tay che ngực, “Hiện tại tôi đặc biệt sợ hãi, tim cũng đập thật nhanh, không chừng còn sẽ bị rối loạn căng thẳng sau chấn thương. Tôi có thể nhận được phí tổn thất tinh thần không?”
Cảm ơn mọi người đã đọc. Chúc mọi người có ngày nghỉ lễ vui vẻ.