Lúc Cố Ngạn đưa An Niên về đã là năm giờ sáng, bầu trời sáng dần, một màu trắng xám.
An Niên lập tức xuống xe quay về căn hộ của cô và Trần Dương, nhân lúc Trần Dương chưa dậy đã biến thành một con mèo mun và ngoan ngoãn nằm lại trên gối, ngay sau đó lăn ra ngủ.
Qua nửa tiếng nữa, Trần Dương thức dậy. Việc đầu tiên khi thức dậy là Trần Dương nhìn nghiêng nhìn con mèo mun nhỏ bên cạnh gối, sau đó như kẻ trộm trong lúc An Niên đang ngủ say, anh cúi đầu hôn cô.
Có lẽ là do đêm qua tiêu hao quá nhiều linh lực, An Niên không vì động tác của Trần Dương mà tỉnh lại, cô vẫn ngủ ngáy khò khò, chân tay co quắp, bụng cử động lên xuống, lông mi dài rõ ràng.
“Meo meo.” Con mèo mun nhỏ như mơ thấy gì đó, khẽ kêu một tiếng, đồng thời hai bàn chân trước của nó vô thức cào lên gối, sau đó lăn qua lăn lại, vô thức lăn lên gối mà Trần Dương vừa ngủ.
Nhìn thấy cảnh này, trái tim của Trần Dương như tan chảy. Xoay người, Trần Dương tìm kiếm trên chăn bông, tìm thấy chiếc chăn mèo mà anh mua chuyên dành cho An Niên, anh cầm lấy, cẩn thận đắp lên người con mèo mun nhỏ đang ngủ say.
“Lúc em dậy cũng ngoan như lúc này tốt biết bao.” Trần Dương mân mê nhéo nhéo lỗ tai mèo mun.
Cảm thấy bên tai có chút ngứa, con mèo mun nhỏ theo bản năng mà lắc lắc lỗ tai. Trần Dương thấy thú vị, không kìm được mà véo nó lần nữa, con mèo mun nhỏ có vẻ hơi bực mình, giơ hai bàn chân trước về phía tai mà gãi.
“Sột soạt!”
Trần Dương giật mình, anh phải phản ứng rất nhanh mới tránh được. Nếu bị trầy xước lần nữa, có lẽ sau này An Niên sẽ không để mình chạm vào cô nữa. Trần Dương nghĩ lại mà còn thấy rùng mình, cuối cùng miễn cưỡng đứng dậy, sau khi đánh răng rửa mặt sạch sẽ, anh bắt đầu cuộc chạy bộ buổi sáng hàng ngày của mình.
Khi Trần Dương chạy ra khỏi cổng tiểu khu, Cố Ngạn vẫn chưa rời đi, xe của anh ta vẫn đậu ở nơi lúc đưa đưa An Niên về. Anh ta đang ngồi trong xe, nhìn về phía cổng của một tiểu khu khác bên kia đường, giống như đang đợi ai đó.
Khi Trần Dương chạy ngang qua xe của anh ta, Cố Ngạn đột nhiên tỉnh táo lại, anh ta nhìn bóng dáng Trần Dương chạy đi trong gương chiếu hậu, không nhịn được cảm thán: “Vận may của tên này dày thật đấy.”
Cố Ngạn đã sống hàng trăm năm và đã gặp rất nhiều người, anh ta đã từng gặp cả người tốt và người xấu, đã nhìn thấy đủ loại người xấu, thậm chí cũng đã từng cùng nhau xuất hiện. Nhưng trong lịch sử lâu dài, điều mà anh ta ghen tị nhất là những người như Trần Dương. Cả người mang theo điều may mắn, được ông trời ưu ái, mọi việc luôn có thể chuyển dữ hóa lành.
Tuy rằng vận may của loại người này cũng là do kiếp trước tu luyện mà có, nhưng kiếp trước là kiếp trước, kiếp hiện tại là kiếp hiện tại, sau khi dạo qua cầu Nại Hà và uống một bát canh Mạnh Bà, đã không còn là người đó nữa. Nếu được lựa chọn, ai lại không muốn sống trong cuộc đời đã được tu thành chính quả chứ?
Xe cộ trên đường dần dần nhiều hơn, cổng tiểu khu sôi động hẳn lên, các cô chú dậy sớm ra đường tập thể dục buổi sáng tràn đầy năng lượng. Mà Cố Ngạn, người mà anh ta luôn chờ đợi cũng bước ra khỏi cổng của tiểu khu.
Tề Kỳ mặc một chiếc váy lửng, tóc dài và quàng một chiếc khăn choàng, đi về phía tàu điện ngầm theo hướng mặt trời.
Cố Ngạn ngồi trong xe và quan sát, anh ta nhìn cô gái này, giống như ở nhiều kiếp trước, đứng từ xa nhìn nhưng không hề đến làm phiền. Năm nay cô ấy bao nhiêu tuổi rồi? Chắc là sắp hai mươi lăm rồi nhỉ. Ở kiếp này cô ấy rất may mắn, sinh ra trong một gia đình rất tốt, được cha mẹ và anh trai yêu thương chăm sóc, cô ấy đã sống một cuộc sống nhẹ nhàng khiến không biết bao nhiêu người phải ghen tị.
Cố Ngạn bất giác lái xe đi theo sau Tề Kỳ. Anh ta nhìn cô gái chào hỏi mọi người đi trên đường, nhìn cô ấy cúi xuống dùng điện thoại di động chụp những bông hoa dại mới nở bên đường, rồi nhìn cô ấy đi về phía cửa hàng ăn sáng thơm phức. Sau đó… đột ngột dừng lại, trốn vào góc và không di chuyển.
Có chuyện gì với cô ấy sao?
Cố Ngạn nhìn theo tầm mắt của Tề Kỳ, sau đó cau mày. Anh ta nhìn thấy Trần Dương, Trần Dương đang mua đồ ăn sáng ở cửa hàng ăn sáng ở lối vào tàu điện ngầm.
Cô ấy đang nhìn trộm Trần Dương? Tại sao phải nhìn trộm? Tại sao lại không dám đến đó?
Lúc này Trần Dương đã mua xong bữa sáng, anh thanh toán hóa đơn, thay vì đi về phía tiểu khu của mình như mọi khi, anh đột nhiên xoay người đi về phía chỗ Tề Kỳ trốn.
“Chào buổi sáng.” Trần Dương nhìn cô gái đang núp trong góc nhìn lén mình, nhớ tới sắc mặt tái nhợt khi bị bệnh ngày hôm qua.
“Chào anh…” Tề Kỳ bị bắt gặp xấu hổ đỏ mặt.
“Em đã khỏe hơn chưa?” Trần Dương hỏi về tình trạng ngày hôm qua của cô gái.
“Khoẻ… khoẻ hơn nhiều rồi ạ. Gần đây em quá căng thẳng trong công việc nên… mà sức khỏe của em vốn không được tốt.” Tề Kỳ trả lời không mạch lạc.
Trần Dương mỉm cười, đưa cho cô gái một phần đồ ăn sáng ở trong tay mình: “Vừa rồi anh nhìn thấy em, nên anh tiện thể mua cho em luôn.”
“Cảm ơn anh.” Tề Kỳ được quan tâm mà lại lo sợ nhận lấy.
“Sức khỏe của em không tốt, sau này đừng dậy sớm như vậy nữa. Còn có… bất cứ lúc nào cũng có xe chạy qua góc này, rất nguy hiểm.” Trần Dương nhắc nhở.
Một cảm giác xấu hổ leo lên mặt cô gái, cô ấy nắm chặt móng tay, có chút ngượng ngùng hỏi: “Anh… có phải anh biết là em nhìn trộm anh?”
“Ừ.” Trần Dương không có phủ nhận.
“Vậy… anh biết em thích anh.” Tề Kỳ chỉ cảm thấy vô cùng xấu hổ.
“Ừ.” Trần Dương gật đầu.
Tề Kỳ nhìn Trần Dương, cô ấy nghĩ rằng sẽ thấy vẻ khinh thường trên mặt người kia, nhưng không ngờ Trần Dương lại bình tĩnh nói với cô ấy một chuyện: “Trước đây anh được rất nhiều cô gái tỏ tình.”
Tề Kỳ kinh ngạc mở to mắt, tự hỏi tại sao Trần Dương lại nói với mình chuyện này.
“Nhưng những cô gái này, sau khi tỏ tình với anh xong, sau này họ đã tìm thấy những người bạn trai mà họ thích hơn.” Trần Dương nhìn Tề Kỳ, giọng điệu như chúc phúc: “Em cũng sẽ như vậy.”
Cô gái đột nhiên cong miệng cười, Tề Kỳ không biết liệu sau này mình có tìm được bạn trai như lời Trần Dương nói hay không, nhưng cô ấy hiểu ý của Trần Dương. Anh ấy đang từ chối mình.
Thật ra Tề Kỳ cũng không muốn làm gì, cô ấy chỉ dậy sớm và theo thói quen đến đây, tình cờ gặp được Trần Dương. Cô ấy biết rằng mình vẫn thích Trần Dương, nhưng cô ấy cũng biết rằng hành động của mình đang gây rắc rối cho đối phương. Trần Dương là một người bạn thân của anh trai cô ấy, cô ấy không muốn hủy hoại tình bạn của họ vì mối quan hệ của mình.
“Em biết mình phải làm như thế nào.” Tề Kỳ cười bảo đảm với Trần Dương.
Trần Dương cười đáp lại, vẫy tay với cô gái, quay người về nhà đưa bữa sáng cho An Niên.
Sau khi Trần Dương rời đi, Tề Kỳ vẫn đứng đó, cô ấy nhìn Trần Dương rời đi với nỗi nhớ thương vô hạn, trong lòng cô ấy đau âm ỉ. Tề Kỳ chưa bao giờ thích người khác, cô ấy không biết tình yêu của người khác có giống mình không, khi cô ấy buồn, trái tim cô ấy sẽ đau rất nhiều.
Cố Ngạn đang ngồi trong xe chứng kiến
cảnh này, đột nhiên duỗi tay ra ngoài cửa sổ, trong tay ngưng tụ một luồng ánh sáng vàng, rồi lẳng lặng bay về phía cô gái cách đó không xa, cho đến khi vẻ mặt đau đớn của cô gái dập tắt, anh ta mới dừng lại. Sau đó, Cố Ngạn nhìn cô gái cầm bữa sáng rời đi, rồi trầm ngâm, sau đó anh ta hơi không tin nói.
“Nguyệt Nhi của kiếp này, đã thích người khác sao?”
Vì chấp niệm quá mạnh, Nguyệt Nhi đã đầu thai hàng chục lần và chưa từng thích ai khác. Đây là lần đầu tiên Cố Ngạn nhìn thấy linh hồn của Nguyệt Nhi thích một người khác.
Khi Trần Dương về nhà, anh gọi An Niên dậy như thường lệ, nhưng không biết hai ngày qua An Niên làm sao, dường như ngủ không biết tỉnh lại. Trần Dương toàn phải dùng rất nhiều sức lực mới có thể gọi con mèo nhỏ lười này dậy.
“An Niên, em mà còn không dậy là anh sẽ hôn em đó.”
“Meo meo!” An Niên sợ đến mức tóc gáy dựng đứng, vung vẩy bật dậy ngay lập tức.
“…” Trần Dương nhìn cảnh này thật sự vừa tức vừa buồn cười, khi bạn gái của mình nghe nói mình sẽ hôn cô ấy, cô ấy sợ đến mức sững người. Nghĩ đến đây, Trần Dương lại muốn khóc.
“Anh Trần Dương, em buồn ngủ.” An Niên mới ngủ được hơn một tiếng, cô buồn ngủ đến mức không muốn ăn, cô ngồi trên ghế, không ngừng lấy tay dụi mắt.
“Em sao vậy? Em bị ốm à?” Sự khác thường của An Niên khiến Trần Dương có chút lo lắng.
“Không ạ, em chưa ngủ đủ thôi.” An Niên lắc đầu.
Trần Dương không biết ngày hôm qua An Niên lén lút đi làm chuyện gì, còn tưởng rằng An Niên kiệt sức là do hạn chế thời kỳ động dục, cho nên anh lại ước kỳ động dục nhanh chóng kết thúc.
“Vậy thì hôm nay đừng đến Cửu Bộ nữa, em ở nhà nghỉ ngơi đi.” Dù sao mục đích duy nhất của An Niên khi đến Cửu Bộ là đi cùng anh, bây giờ An Niên không cho anh ôm nữa, Trần Dương quyết định để An Niên ở nhà nghỉ ngơi.
“Vâng.” An Niên kiềm chế muốn dính vào Trần Dương, trở lại giường ngủ bù.
Trần Dương hơi thất vọng một mình đến Cửu Bộ, nhưng An Niên không ở đây, hiệu quả công việc của Trần Dương cao hơn rất nhiều. Trước khi tan làm, anh đã hoàn thành tất cả các báo cáo của tháng này.
“Sao hôm nay An Niên không đến?” Trưởng khoa Lưu nhận được báo cáo, thuận tiện hỏi một câu.
“Gần đây cô ấy hay buồn ngủ nên ở nhà ngủ bù.” Trần Dương đáp.
“Cũng đúng, vừa đến mùa xuân là con bé thích ngủ.” Trưởng khoa Lưu hiểu ý gật đầu.
Mùa xuân? Trần Dương đột nhiên có chút không vui khi nghe được những lời này. Anh nhìn trưởng khoa Lưu, do dự mấy lần, cảm thấy mình nên hỏi, lại cảm thấy có chút xấu hổ.
“Có chuyện thì hỏi đi, xoắn xuýt như vậy làm gì.” Trưởng khoa Lưu là người am hiểu lòng người nói: “Ngoài định mức thêm một ngàn tệ, tôi sẽ giữ bí mật cho cậu.”
Trần Dương lấy điện thoại di động ra, chuyển hai ngàn tệ ngay tại chỗ.
“Hào phóng, nói đi có chuyện gì vậy?” Sau khi trưởng khoa Lưu bấm nhận mới nói.
“Tôi muốn hỏi…” Trần Dương có chút ngượng ngùng đỏ mặt: “Tình trạng… của An Niên sẽ kéo dài bao lâu?”
“Tình trạng nào?”
“Là… là…” Trần Dương gằn giọng một lúc lâu, nhưng lại xấu hổ không dám hỏi.
“Ồ ồ ồ, tôi hiểu rồi…” Cũng may trưởng khoa Lưu là người thông minh, suy nghĩ một chút là đoán ra: “Thật ra tôi cũng không biết.”
“Ông cũng không biết?” Trần Dương kinh ngạc.
“Trước khi gặp cậu, An Niên chỉ ham ngủ vào mùa xuân, chuyện như này chưa từng xảy ra.” Trưởng khoa Lưu nói.
“Cho nên tôi cũng không biết chuyện này sẽ kéo dài bao lâu.”
“Vậy có cách nào để cải thiện không?” Trần Dương hỏi.
“Tôi đã kiểm tra thông tin cho cậu, nhưng cũng không có ghi chép gì cả.” Trưởng khoa Lưu dang hai tay nói.
“Có điều, vì đó là thói quen của mèo nên cậu hãy tham khảo cách giải quyết của mèo. Hay là cậu đến bệnh viện thú cưng hỏi xem?”
Trần Dương cảm thấy có lý nên sau khi tan sở không về nhà ngay mà thay vào đó là đến bệnh viện thú cưng.
“Anh muốn giảm tình trạng động dục cho mèo, nhưng không thể triệt sản?” Bác sĩ thú cưng suy nghĩ một lúc rồi trả lời: “Vậy thì chỉ còn một cách.”
“Cách gì?” Trần Dương kích động.
“Phục tùng bản năng của động vật.”
“…” Nếu có thể, tôi còn cần phải đến hỏi anh à.
Trần Dương không thu hoạch được gì, chán nản trở về nhà. Anh nhìn An Niên vui vẻ, cô không có cảm giác gì, ý nghĩ tuân theo bản năng động vật hiện lên trong đầu anh vô số lần, lại bị anh áp chế vô số lần.
Quên đi, cứ đợi đi, đợi đến kỳ động dục năm sau, chắc là An Niên sẽ hiểu thôi.
Nửa đêm, Cố Ngạn lại xuất hiện ở tầng dưới nhà Trần Dương.
An Niên cảm nhận được linh lực của Cố Ngạn thì trố mắt ngạc nhiên. Cô chạy xuống tầng, nhìn Cố Ngạn đang đứng bên cạnh bồn hoa và lấy làm lạ hỏi: “Chẳng phải anh đã nói rằng không cần sự giúp đỡ của tôi cho đến khi tìm được cách mở khóa chấp niệm của Nguyệt Nhi sao?”
“Tôi tìm thấy rồi.” Cố Ngạn trả lời.
“Nhanh như vậy?” An Niên kinh ngạc.
“Ừ, đi với tôi.”
Đầu tiên An Niên liếc nhìn lại cửa sổ của căn hộ, sau đó cùng Cố Ngạn rời đi. Nhưng lần này Cố Ngạn không đưa An Niên trở về biệt thự ven hồ của mình, mà lại đưa An Niên đến công ty của anh ta.
“Ngồi đi!” Cố Ngạn cầm một chai rượu vang đỏ và hai ly rồi thản nhiên ngồi trên ban công. Văn phòng chủ tịch có tầm nhìn rất tốt, ban công rộng một mét được làm bằng kính trong suốt, mọi người đứng trên đó mà như đang ở trên không.
An Niên bước tới, không có tâm trạng thưởng thức phong cảnh, thấy lạ hỏi: “Anh đã tìm ra cách cứu Nguyệt Nhi, sao lại tới đây?”
“Chẳng phải hôm qua cô rất muốn biết tại sao Nguyệt Nhi lại có chấp niệm đó sao? Bây giờ tôi kể cho cô nghe.” Cố Ngạn rót cho An Niên một ly rượu vang đỏ và nói.
“Ngồi đi, tôi sẽ kể cho cô nghe.”
An Niên cau mày nghi ngờ, người này thật kỳ lạ, rõ ràng ngày hôm qua không muốn nói chuyện, sao hôm nay lại chủ động như vậy. Nhưng An Niên vẫn ngồi đó, cô đưa mũi ngửi ly rượu, chán ghét nói: “Anh Trần Dương không cho tôi uống rượu.”
“Anh ta không cho cô uống là cô không uống thật à, cô còn chính kiến của riêng mình nữa không?”
“Tôi thích nghe lời anh ấy.” An Niên trả lời.
“…” Cố Ngạn buồn bực, tốt xấu gì An Niên cũng được coi là một nửa của tộc mình, sao có thể sống nhẫn nhịn như vậy.
“Không uống thì đừng uống.” Cố Ngạn cầm ly rượu về, tự mình uống cạn.
An Niên ngồi thẳng người, hờ hững nói: “Anh kể đi.”
Cố Ngạn lắc ly rượu, nhấp một ngụm rồi nói: “Thật ra khá đơn giản, cô ấy thích tôi, chỉ là tôi không thích cô ấy.”
“Anh không thích cô ấy là vì anh thích nhiều phụ nữ sao?” An Niên hỏi.
“Ngoài anh Trần Dương của cô ra, cô còn thích những người đàn ông khác như thế này không?” Cố Ngạn hỏi ngược lại.
“Không.” An Niên suy nghĩ một chút, sau đó lắc đầu trả lời.
“Tôi cũng vậy?” Cố Ngạn nói: “Thích nhiều người khác với thích một người.”
“Anh không thích Nguyệt Nhi, nhưng anh rất quan tâm đến cô ấy.” An Niên nghiện phim tình cảm máu chó, giờ rất thành thạo trong chuyện tình cảm nam nữ, cô lập tức đoán.
“Anh quan tâm cô ấy, nhưng lại không muốn kết hôn với cô ấy, có phải anh có người mà anh thích hơn không?”
“Đúng vậy.” Cố Ngạn gật đầu.
Mắt An Niên sáng lên, cô biết ngay là mình đã đoán đúng, trên TV đều diễn như thế: “Thế nên, vì anh có người mình thích nên anh không cưới Nguyệt Nhi. Sau đó anh chờ người mình thích tái sinh, anh sẽ không yêu bất kỳ ai nữa và trở thành một tay ăn chơi.”
“Có phải cô đã xem quá nhiều phim thần tượng hay không.” Cố Ngạn cười: “Nhưng thật tiếc là khi người tôi thích còn sống, tôi đúng là một tên ăn chơi.”
“Vậy thì anh là đồ cặn bã.” An Niên tức giận chỉ trích.
“Tôi không phủ nhận điều này.” Cố Ngạn dứt khoát thừa nhận.
“Tôi không muốn nói chuyện với tên cặn bã.” An Niên tức giận đứng lên, bày ra vẻ mặt kinh tởm chuẩn bị rời đi.
Cố Ngạn bật cười, con bé này đơn thuần hay chọc cho người ta cười.
“Đừng tức giận, nghe tôi nói xong đã.” Cố Ngạn nhanh chóng vào chủ đề: “Lý do tôi trở nên như thế này là bởi vì lời nguyền của con quỷ hồ ly.”
An Niên sửng sốt và dừng lại.
“Chắc là cô cũng có đúng không, lời nguyền của mèo yêu.” Cố Ngạn nói với giọng điệu chắc nịch.
“Đúng vậy, khi tôi ghét ai đó thì người đó sẽ gặp xui xẻo.” An Niên gật đầu.
“Cái này mà là lời nguyền à.” Cố Ngạn không tán thành nói: “Đây là khả năng độc nhất của cô, khả năng tự bảo vệ mình, hoàn toàn không phải là một lời nguyền. Cái gọi là lời nguyền là nhằm vào chính chúng ta.”
An Niên không hiểu.
“Tất cả những người có được sức mạnh thừa kế của yêu tộc sẽ mắc phải một lời nguyền.” Cố Ngạn nói: “Đó là không thể yêu con người.”
An Niên đột nhiên mở to mắt.
“Có lẽ vì từ xa xưa con người đã không thân thiện với yêu tộc, nên mỗi hậu duệ có được sức mạnh của yêu tộc đều sẽ bị lời nguyền như vậy.” Cố Ngạn nói.
“Một khi đã yêu con người, một phần cơ thể sẽ bị hủy diệt hoàn toàn và đồng hóa với yêu tộc. Tôi là hồ ly, tôi sẽ vô thức tỏa ra sức mạnh mê hoặc, mê hoặc những người xung quanh, sau đó sẽ lên giường với họ.”
“Anh… anh mê hoặc người khác, sau khi anh mê hoặc, tại sao lại muốn ngủ với họ.” An Niên hỏi, vẫn là viện cớ.
“Bởi vì tôi cũng là một con người, tôi cũng sẽ bị sức mạnh của bùa chú khống chế, đắm chìm trong đó.” Cố Ngạn cười khổ.
“Hiện tại tôi có thể khống chế một chút, lúc tôi vừa mới bị nguyền rủa, tôi chỉ… quên nó đi.”
“Nhưng may mắn là người tôi thích không thích tôi, vì vậy tôi không thể làm tổn thương cô ấy. Nhưng điều tôi không thể ngờ là Nguyệt Nhi, người tôi luôn coi như em gái của mình lại thích tôi.” Cố Ngạn lại rót đầy ly, uống cạn một ly rượu.
“Nguyệt Nhi đã cứu mạng tôi, tôi coi cô ấy như người thân duy nhất của mình, tôi có thể làm bất cứ điều gì cho cô ấy, nhưng… tôi đã như vậy rồi, làm sao tôi có thể cưới cô ấy?”
An Niên im lặng, cho dù cô không biết nhiều về chuyện tình cảm, cô cũng biết hồ ly đang bảo vệ Nguyệt Nhi.
Cố Ngạn lắc lắc ly rượu nhìn màn đêm dưới chân, tâm tư đắm chìm trong ký ức. Trong chốc lát, anh ta không nhớ lại những gì đã xảy ra trong quá khứ. Khi đó anh ta vừa bị nguyền rủa, vừa bị biến thành con vật động dục có thể quyến rũ người khác bất cứ lúc nào, để không làm tổn thương người khác, gần như cả ngày anh ta đều ở trong nhà chứa.
Cho đến khi anh ta cảm thấy mình có thể kiểm soát được một chút, anh ta mới về nhà. Lúc đó Nguyệt Nhi đã tỏ tình với anh ta.
“Anh Ngạn, em thích anh, anh cưới em được không?” Cố Ngạn biết với tính cách hướng nội của Nguyệt Nhi, có thể chủ động nói ra lời này là đã lấy hết can đảm mà đời này cô ấy có rồi.
“Nguyệt Nhi, anh không phải người tốt.”
“Em biết, em biết anh không thích em, cũng biết anh ở trong nhà chứa cả ngày.” Nguyệt Nhi buồn bã nhưng kiên quyết nói: “Nhưng ước mơ duy nhất của Nguyệt Nhi là kết hôn với anh Ngạn.”
Mặc dù Cố Ngạn không thích Nguyệt Nhi, nhưng anh ta rất yêu quý Nguyệt Nhi, làm sao anh ta có thể đồng ý, vì vậy anh ta đã quay trở lại nhà chứa. Nhưng anh ta đã đánh giá thấp tình cảm của Nguyệt Nhi dành cho mình, cho đến khi Nguyệt Nhi qua đời, anh ta mới bắt đầu hối hận.
Nếu lúc đó anh ta đồng ý cưới Nguyệt Nhi, cho dù anh ta không thể chống lại lời nguyền và làm tổn thương trái tim của Nguyệt Nhi, thì đó cũng chỉ là vết thương cả đời mà thôi.
Anh ta có gì tốt mà lại khiến Nguyệt Nhi thích anh ta đến vậy. Cố Ngạn cảm thấy khó hiểu, ít nhất năm trăm năm trước, anh ta đã gần như quên mất người phụ nữ khiến anh ta rung động.
“Tôi nói với cô chuyện này chỉ để nhắc nhở cô.” Cố Ngạn đã hoàn hồn, nhìn An Niên và nói: “Trước khi lời nguyền của cô thức tỉnh, hãy tách khỏi Trần Dương đi.”
“Tôi không muốn.” An Niên kích động hét lên, giống như có người giẫm phải cái đuôi của mình.
“Anh nói dối, nếu thật sự có lời nguyền, tại sao tôi không có phản ứng gì cả.”
“Đó là bởi vì cô chưa hoàn toàn thông suốt.” Cố Ngạn nói.
“Sự yêu thích của cô đối với Trần Dương không có chút ham muốn nào. Cho dù tôi có gieo thuật quyến rũ của tôi, thì giữa hai người cũng không có chuyện gì xảy ra.”
An Niên giật mình, cô nghĩ đến việc mình thường xuyên động dục gần đây: “Thuật quyến rũ của anh sẽ kéo dài được bao lâu?”
“Một ngày.” Cố Ngạn trả lời.
“Lời nguyền của con mèo mun là gì?” An Niên hỏi.
“Tôi không biết.” Cố Ngạn lắc đầu nói: “Tuy nhiên, khi lời nguyền của cô đến, cô sẽ tự nhiên biết được. Nên… chia tay đi.”
“Tôi không muốn.” An Niên kích động mất khống chết linh lực, tai mèo và móng vuốt không thể kiểm soát bật ra.