Bạn Gái Của Tôi Là Mèo

Chương 56

“Ông chú à, đến mức đó không, chẳng phải là tôi chỉ sờ con mèo một chút thôi sao, cũng chẳng phải là…”

Trần Dương im lặng nhìn Triệu Nhược Minh, anh không nói gì, cũng không có vẻ hung thần ác sát, chỉ là nhiệt độ trong mắt thấp vô cùng, khí thế bức người, làm cho Triệu Nhược Minh trong nháy mắt có một loại ảo giác giống như mình phạm tội vậy, tự động ngậm miệng lại.

Má ơi, bạn trai An Niên đang làm cái gì vậy, trừng người ta toát cả mồ hôi lạnh.

“An Niên, sau này không được phép tùy tiện ôm mèo nữa.” Trần Dương bảo Triệu Nhược Minh “ngừng” rồi tiếp tục nói như vậy với An Niên.

“Tại sao?” An Niên không hiểu.

“Chính là không cho phép.” Trần Dương hiếm khi cương quyết bá đạo ra lệnh.

“Ồ.” An Niên ngoan ngoãn gật đầu. An Niên cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Trần Dương cứng rắn ngang ngược như vậy, mặc dù cô không biết tại sao bỗng nhiên Trần Dương lại tức giận, nhưng tất cả những chuyện làm Trần Dương không vui thì An Niên cũng không muốn làm.

“Này, anh hung dữ như vậy làm gì. An Niên, đừng để ý tới anh ta.” Triệu Nhược Minh thấy Trần Dương vậy mà lại hung dữ với An Niên như vậy, tinh thần trọng nghĩa bỗng bùng nổ, đưa tay kéo An Niên ra bảo vệ sau lưng, dáng vẻ như làm chỗ dựa cho An Niên.

Trần Dương thấy cậu ta chìa tay ra với An Niên, lập tức cau mày đi cản lại. Lúc này, An Niên bỗng nhiên nghiêng người chủ động tránh ra khỏi cánh tay của Triệu Nhược Minh đưa về hướng cô, sau đó chân phải bước một bước, núp nửa người ra sau lưng Trần Dương.

Hành động này, đã lập tức rõ thân sơ ra sao! Khóe miệng Trần Dương khẽ nhếch lên, mới vừa rồi có hơi không vui, trong nháy mắt đã tan thành mây khói.

Cánh tay Triệu Nhược Minh cương cứng, toàn thân tỏa ra khí tức bực mình vì xen vào chuyện của người khác không thành.

“Cậu đừng có động tay động chân.” An Niên còn nhớ, người này rất thích động tay động chân.

“Tôi… Ai bảo tội động tay động chân, rõ ràng là tôi giúp cậu mà.” Triệu Nhược Minh buồn bực không thôi, rõ ràng mình là người ra mặt giúp cô ấy, tại sao cô nhóc này lại không nhìn ra chứ.

“Chuyện gì thế?” Lúc này, Tần Nhã Ni trở về, bà ta nhìn Triệu Nhược Minh hỏi: “An Niên, đây là bạn của hai người hả?”

“Không phải.” An Niên trả lời không chút do dự.

“…” Trong nháy mắt mặt Triệu Nhược Minh đen như mực. Nhưng Trần Dương lại sảng khoái giống như lỗ chân lông toàn thân đều giãn nở ra vậy, xem ra là mình đã đánh giá cao địa vị của thằng nhóc này trong lòng An Niên rồi.

“Nhược Minh, tại sao em lại ở đây?” Còn có một người phụ nữ khoảng hơn ba mươi tuổi đi tới cùng Tần Nhã Ni, người này mặc đồ công sở, đeo kính gọng đỏ, toàn thân nhìn vừa thông minh lanh lợi lại vừa giỏi giang.

“Chị Hồng.” Triệu Nhược Minh nhìn người phụ nữ, lập tức cung kính chào hỏi.

“Sao vậy, nghệ sĩ dưới trướng cô hả?” Tần Nhã Ni hỏi người phụ nữ được gọi là chị Hồng này.

“Phải, năm nay mới ký. Đúng lúc, ảnh hậu Tần nhìn giúp tôi xem, đứa nhỏ này có tiềm lực không.” Chị Hồng cười hỏi.

“Nghệ sĩ mà công ty Nguyệt Mộng của mấy người ký có mấy ai là không hot chứ?” Tần Nhã Ni cười nói tâng bốc.

“Huống hồ, còn có một người quản lý lớn như vậy ở đây nữa.”

“Cảm ơn lời chúc tốt lành của cô, còn không mau cảm ơn chị Nhã Ni?” Câu sau của chị Hồng là nói với Triệu Nhược Minh.

“Cảm ơn chị Nhã Ni.” Triệu Nhược Minh đã nhận ra Tần Nhã Ni từ lâu, lập tức khách sáo nói cảm ơn.

“Khách sáo rồi.” Tần Nhã Ni mỉm cười gật đầu.

“Chị nhớ buổi chiều hình như em còn có ba cảnh quay, có phải nên chuẩn bị hay không?” Chị Hồng nhìn về phía Triệu Nhược Minh.

“Dạ, em đang chuẩn bị đi đây.” Triệu Nhược Minh nói, cũng không quay đầu lại nhìn An Niên nữa, trực tiếp rời đi.

Mặc dù Trần Dương không thích Triệu Nhược Minh, nhưng anh cũng nhìn ra được, Triệu Nhược Minh là thật lòng bảo vệ An Niên. Mà An Niên không hiểu đối nhân xử thế, mới vừa rồi nói ra câu không phải bạn ngay trước mặt Tần Nhã Ni, có thể đã làm tổn thương trái tim của thiếu niên này. Chỉ là… lòng riêng, Trần Dương cũng không muốn giải thích cho An Niên.

Mình đã biến thành lòng dạ hẹp hòi như vậy từ lúc nào chứ? Trần Dương không nhịn được mà cảm thấy xấu hổ vì ý nghĩ này của mình.

“Hai người này chắc không phải là nghệ sĩ mới ký hợp đồng của văn phòng cô chứ?” Chị Hồng nhìn An Niên và Trần Dương hỏi.

“Có phải là cảm thấy bọn họ rất có tố chất không? Chỉ là đáng tiếc, hai người họ đều không phải là nghệ sĩ.” Tần Nhã Ni cười nói.

“Phải không, vậy thì đáng tiếc quá. Cậu này, có hứng thú phát triển trong giới giải trí không?” Bỗng nhiên chị Hồng hỏi Trần Dương.

“Không, cảm ơn.” Trần Dương lắc đầu từ chối.

“Đừng vội từ chối thế, điều kiện của cậu tốt như vậy, chỉ cần chỉnh trang sơ qua chút, nhất định sẽ cực hot. Đây là danh thϊếp của tôi, cậu suy xét thử xem, bất cứ lúc nào cũng có thể liên lạc với tôi.” Chị Hồng đưa một tấm danh thϊếp tới nói.

“Nếu như cậu đồng ý tôi có thể trực tiếp cho cậu ký hợp đồng vào Nguyệt Mộng.”

Mặc dù Trần Dương sẽ không cân nhắc, nhưng vẫn lễ phép nhận lấy danh thϊếp, chỉ thấy trên đó viết “Công ty Nguyệt Mộng, tổng giám quản lý, Đặng Linh Hồng.”

“Trực tiếp ký hợp đồng với Nguyệt Mộng, xem ra cô thật sự coi trọng Trần Dương nhỉ.” Tần Nhã Ni thấy Đặng Linh Hồng đưa điều kiện như vậy, không nhịn được có hơi kinh ngạc.

Trần Dương không phải là người trong giới, cho nên không biết thân phận của Đặng Linh Hồng, nhưng đối với người trong giới thì tên tuổi Đặng Linh Hồng rất vang dội, chỉ cần là người mới do chị ta ra tay đào tạo thì chưa từng có ai không thành công cả.

“Đúng vậy, nếu như cậu Trần đồng ý, tôi có thể đích thân làm người phụ trách của cậu.”

“Không cần đâu, tôi không có ý định làm diễn viên.” Trần Dương vẫn từ chối như cũ.

“Không sao, cậu cứ từ từ cân nhắc.” Đặng Linh Hồng cười, không tiếp tục đề tài này nữa, ánh mắt vô tình lướt qua con mèo trắng co lại thành một cục trên ghế, không nhịn được trêu ghẹo Tần Nhã Ni: “Cô lại mang mèo nhà cô ra ngoài à.”

“Sophie.” Lúc này Tần Nhã Ni mới phát hiện con mèo yêu nhà mình lại đang yên tĩnh cuộn tròn trên ghế, vội vàng khom người bế mèo trắng lên. Trần Dương thấy vậy, có hơi chột dạ theo bản năng, cũng may là Tần Nhã Ni không nói gì cả, chỉ là ôm mèo tiếp tục nói chuyện phiếm với Đặng Linh Hồng.

“Đúng vậy, mèo nhà tôi ấy à, không thể rời khỏi tôi một phút nào.”

“Phải phải phải, toàn bộ giới đều biết, ảnh hậu Tần có một con mèo yêu, khi đóng phim đều mang theo.” Đặng Linh Hồng nhìn con mèo trong ngực Tần Nhã Ni mấy lần, đột nhiên hỏi.

“Mèo nhà cô là mèo cái đúng không, hôm nào đưa đến nhà tôi, cho phối giống với Thomas nhà tôi.”

“Thế thì không được rồi, Sophie nhà tôi cũng là mèo đực.” Tần Nhã Ni nói.

Trần Dương nghe được câu này, ký ức không tốt đẹp lại hiện lên trong đầu, sắc mặt bỗng không tốt.

An Niên bên cạnh nhận ra được cảm xúc của Trần Dương có biến hóa, không nhịn được nghi ngờ chớp chớp mắt: Hôm nay anh Trần Dương thật là kỳ lạ, sao cứ lúc vui vẻ, một hồi sau lại tức giận vậy.

“Mèo đực? Sao lại cho mèo đực của cô ăn mặc thành như vậy, lại còn gọi là Sophie nữa chứ?” Đặng Linh Hồng không nhịn được mà nói mát.

Đối với câu nói mát của Đặng Linh Hồng, Trần Dương âm thầm bày tỏ đồng ý, nếu như biết là mèo đực từ sớm thì khi ở trên xe anh cũng sẽ không cho An Niên ôm.

“Tôi thích thế đấy.”

“Được, được, được, tùy cô vậy. Tôi còn có chút việc đi trước đây.” Đặng Linh Hồng nhìn đồng hồ trên tay, chuẩn bị rời đi. Lúc sắp đi còn không quên dặn dò Trần Dương cân nhắc chuyện ký hợp đồng với công ty quản lý Nguyệt Mộng.

Chỉ chốc lát sau, các món ăn lục tục được đưa lên, ba người vừa ăn cơm vừa tiếp tục đề tài ban nãy.

“Không ngờ Đặng Linh Hồng lại coi trọng cậu như vậy.” Tần Nhã Ni cười nói với Trần Dương.

“Tôi không có hứng thú làm diễn viên.” Trần Dương lại bày tỏ suy nghĩ của mình lần nữa.

“Tôi biết, chỉ là tôi cảm thấy có hơi kỳ lạ.” Tần Nhã Ni nhìn An Niên một chút rồi nói.

“Tuy nói điều kiện của cậu cũng không tệ, nhưng nếu như so sánh với cậu thì vẻ ngoài và tuổi tác của An Niên mới thích hợp phát triển trong giới hơn, nhưng hình như cô ta chỉ muốn ký với cậu.” Mới vừa rồi khi nói chuyện phiếm, mặc dù Đặng Linh Hồng có khen An Niên mấy câu, nhưng toàn bộ quá trình lại chỉ biểu lộ ra ý muốn ký hợp đồng với Trần Dương.

Cho dù là Trần Dương hay là An Niên, hai người đều không có ý định vào giới giải trí, cho nên có kỳ lạ hay không thì bọn họ cũng chẳng quan tâm. Sau khi ăn cơm trưa đơn giản xong, Tần Nhã Ni có chuyện rời đi trước.

“Có muốn đi tham quan phim trường chút không?” Phim trường cũng coi như là một thắng cảnh rất nổi tiếng, vậy nên Trần Dương muốn dẫn An Niên đi tham quan một vòng.

“Được chứ, chỉ là em phải đi rửa tay trước.” An Niên chìa bàn tay bóng nhẫy của mình ra, vừa rồi lúc ăn cơm bóc vỏ tôm, mặc dù cô đã dùng giấy ăn lau rất nhiều lần, nhưng tay vẫn có cảm giác trơn trơn.

“Được, vậy anh đi lấy xe trước, em rửa tay xong thì ra cửa.” Trần Dương dặn dò An Niên xong, một mình đi lấy xe trước. An Niên chạy vào phòng vệ sinh, dùng nước rửa tay rửa tay mình một lần. Sau khi rửa tay xong còn để lên mũi ngửi, cảm thấy có mùi lạ lại tiếp tục đổ nước rửa tay ra rửa một lần nữa.

Ngay khi An Niên cảm thấy mình rửa cũng khá sạch thì bỗng nhiên cô cảm giác được một luồng linh lực bé nhỏ đang chập chờn.

An Niên kinh ngạc xoay người lại, chỉ thấy một người phụ nữ có khuôn mặt xinh đẹp ở bên ngoài chạy vào, dường như người phụ nữ có hơi không thoải mái, vừa vọt vào nhà vệ sinh đã bám vào bồn cầu nôn ọe.

Sau khi người phụ nữ nôn ọe xong, dường như đã hòa hoãn lại, nhấn nút xả nước xong đi tới bồn rửa tay bên này rửa tay với vẻ mặt nhợt nhạt, thấy An Niên nhìn cô ta, người phụ nữ còn lộ ra nụ cười mỉm yếu ớt với An Niên.

“Cô không sao chứ?” An Niên quan tâm hỏi.

“Không sao, có thể là gần đây áp lực công việc quá lớn.” Người phụ nữ cười, lấy phấn má hồng ở trong túi xách ra, dặm lại lớp trang điểm cho khuôn mặt nhợt nhạt của mình.

Khi người phụ nữ dặm lại lớp trang điểm, An Niên phát hiện trên người người phụ nữ này có thứ gì đó đang bị cuốn trôi mất. Phải, đây là một thứ mà An Niên không biết phải hình dung thế nào, vật này là một bộ phận thuộc về người phụ nữ, nhưng không phải trời sinh đã có, hình như là một loại đồ tích góp từng li từng tí một. Mà thứ này nhanh chóng trôi mất làm người phụ nữ này bắt đầu khó chịu.

Chỉ chốc lát sau người phụ nữ đã dặm phấn xong, khí sắc nhìn cũng khá hơn nhiều. Cô ta lại cười với An Niên, đeo túi xách đi ra khỏi phòng vệ sinh, mà nơi cô ta rời đi có để lại một đốm sáng màu vàng. Đốm sáng màu vàng này chính là thứ đồ mới chạy mất khỏi cơ thể người phụ nữ kia, mà khí tức của đốm sáng này tản ra, làm cho An Niên cảm thấy vừa thân thiết lại vừa thoải mái.

An Niên đưa tay ra, cầm đốm sáng tới xem rốt cuộc là cái gì, nhưng tay An Niên vừa mới đưa tới thì đốm sáng đã nhanh chóng tránh ra như là có ý thức.

An Niên bỗng chốc sửng sốt, tiếp theo ánh sáng trong mắt chợt lóe, mở đồng tử mèo linh ra. Xuyên thấu qua đồng tử mèo, cô phát hiện ra một linh thể trong suốt na ná giống động vật ở dưới đốm sáng.

Đây là thứ đồ gì? Hình như cái này không phải là linh hồn động vật, là nó vừa mới trộm vật trên người chị gái ban nãy sao?

Khi An Niên đang nghi ngờ, linh thể động vật trong suốt đó bỗng giơ đốm sáng lên, xông vào trong đường ống thông gió trên trần nhà. An Niên không kịp suy nghĩ nhiều, tìm một gian trống né vào, biến thành mèo mun đuổi theo từ đường ống thông gió.

Linh thể động vật kia giơ đốm sáng du ngoạn trên dưới đường ống thông gió, An Niên dựa vào động tác nhanh nhẹn, cộng thêm cảm giác đối với linh lực đuổi theo sát đằng sau, cũng không biết là chạy bao lâu, cuối cùng nhìn thấy linh thể kia giơ đốm sáng nhảy xuống ở một lỗ thông hơi. An Niên đuổi theo, nhưng lỗ thông hơi bị thanh rào chắn lại, An Niên không có cách nào nhảy xuống, chỉ có thể đứng ở bên trên nhìn xuống.

Bên dưới là một gian phòng ngủ, cửa sổ sát đất trong phòng ngủ bị rèm cửa sổ vừa dày vừa nặng che chắn rất kỹ, vì vậy ánh sáng bên trong phòng có hơi mờ tối. Ở giữa là một cái giường rất lớn, trên sàn nhà có mấy bộ quần áo rơi vãi lẻ tẻ, nhưng làm thế nào cũng không nhìn thấy thứ đồ mới vừa rồi cô vẫn luôn đuổi theo không buông bỏ.

Rõ ràng là chạy vào mà, tại sao lại không thấy nữa?

Ngay lúc An Niên đang nghi ngờ, bỗng nhiên có một tiếng động lạ phát ra từ trong phòng ngủ, An Niên nghe tiếng nhìn qua, trợn to hai mắt.

Chỉ thấy một đôi trai gái đang mặc áo choàng tắm đang vừa dây dưa, vừa đi tới giường lớn trong phòng ngủ, rồi sau đó hai người cùng ngã lên trên giường lớn.

“Ưʍ.” Người phụ nữ nỉ non, áo choàng tắm trên cơ thể bị người đàn ông cởi xuống, nhưng lại không cởi bỏ toàn bộ, bị xô lại thành một đống ở vị trí nửa dưới của người phụ nữ, chỉ lộ ra phần lưng thon vô cùng bóng loáng của người phụ nữ. Bàn tay rộng lớn của người đàn ông tùy ý du ngoạn trên lưng người phụ nữ, sau đó chui vào trong áo choàng tắm còn chưa cởi hết của người phụ nữ.

“Ưʍ.” Người phụ nữ kích động đến toàn thân run rẩy, không tự chủ được ngẩng đầu lên, lộ ra vẻ mặt của người đàn ông. Đó là một người đàn ông vô cùng trẻ mà còn vô cùng đẹp trai, ngón tay anh ta vẫn còn đang làm loạn trên cơ thể người phụ nữ, nhưng ánh mắt lại như có như không quét qua lỗ thông hơi chỗ An Niên ẩn thân.

“Tổng giám đốc Cố, cho em.” Người phụ nữ khó nhịn nổi mãnh liệt rên lên, sau đó người đàn ông khẽ cười, thô bạo cuốn lấy vòng eo của người phụ nữ, đè người phụ nữ ở dưới thân, bỗng chốc dùng sức, chôn vào thật sâu, rồi sau đó chính là luật động điên cuồng mà lại nguyên thủy.

Cái này… Cái này chẳng lẽ chính là phim khiêu da^ʍ?

An Niên vừa cảm thấy mình không nên nhìn những hình ảnh như vậy, vừa không muốn rời mắt đi. Một đôi mắt mèo vừa to vừa tròn, ở trong bóng tối, phát ra ánh sáng ngạc nhiên lại kích động. Tim trong l*иg ngực đập, âm thanh đập nhanh dường như muốn lấn át tiếng rên khó kìm nén của người phụ nữ trong phòng.

“Rịt rịt!”

Bỗng nhiên, điện thoại di động trong không gian mèo mun vang lên, An Niên đột nhiên thức tỉnh. Cô kinh hoảng thất thố chạy về theo đường ống thông gió, sau khi chạy về phòng vệ sinh nữ ban đầu kia, biến lại thành hình người mới nghe điện thoại.

“An Niên?” Trần Dương đợi đã lâu, không nhịn được nên gọi điện thoại tới.

“Em… em lập tức ra đây.” An Niên vội vàng trả lời.

“Được, anh đang ở cửa rồi.”

An Niên cúp điện thoại, mặc quần áo tử tế thật nhanh, chạy thẳng từ trong khách sạn ra.

“Em chạy gấp như vậy làm gì? Mặt đỏ rần hết lên này.” Trần Dương nhìn gương mặt đỏ bừng của An Niên, có hơi tự trách, vừa rồi anh không nên gọi điện thoại thúc giục An Niên.

“Đỏ… đỏ hả?” An Niên đưa tay bụm má mình theo bản năng, lúc này mới phát hiện, gò má của cô đã nóng đến mức có thể luộc trứng gà rồi. Hơn nữa không chỉ là mặt nóng, mà tim cô vẫn đang nhảy bùm bụp không ngừng.

“Anh Trần Dương.” Giọng nói An Niên mềm nhũn lộ ra sự kiều diễm khó tả.

“An Niên, em làm sao thế?” Trần Dương phát hiện An Niên khác lạ, lo lắng hỏi.

“Em… tim em đập rất nhanh.”

“Có phải là vừa rồi chạy nhanh quá không?” Trần Dương đưa tay sờ trán An Niên, phát hiện nhiệt độ trên trán An Niên hình như có hơi cao.

“Không phải chỗ này.” An Niên sốt ruột kéo tay Trần Dương qua, nhấn bàn tay Trần Dương vào ngực mình theo bản năng.

Cảm xúc mềm mại cứ truyền tới từ lòng bàn tay bất ngờ không kịp đồ phòng như vậy, Trần Dương muốn rụt tay về theo bản năng, nhưng sức lực của An Niên lại rất lớn, ấn chặt tay Trần Dương lên ngực mình.

“Thình thịch… thình thịch… thình thịch…”

Tiếng tim An Niên đập từng tiếng từng tiếng một, vừa nhanh vừa gấp, dường như muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực vậy.

“Em làm sao thế? Tại sao tim lại đập nhanh như vậy?” Mặt Trần Dương lập tức thay đổi, nôn nóng đến mức dán cả người lại rồi.

Ai ngờ Trần Dương vừa mới nhích tới, tim An Niên lại đập nhanh hơn, linh lực trên người có hơi không khống chế được, lúc này tai trên đầu và cái đuôi ở sau lưng không chịu khống chế mọc ra.

“Em…” Trần Dương vừa muốn nói, mắt An Niên đã thay đổi, đôi mắt to đen nhánh bị kéo dài ra, biến nhỏ lại, cuối cùng biến thành một đôi mắt mèo.

“Phịch.”

Bỗng nhiên An Niên thu nhỏ lại, quần áo rơi xuống từ không trung, sau đó một con mèo mun bò ra từ đống quần áo, một cái đầu chui vào trong ngực Trần Dương.

An Niên biến thành mèo mun.

“Anh Trần Dương, linh lực của em có hơi không khống chế được, chúng ta về nhà đi.” An Niên có hơi bất an vùi vào trong ngực Trần Dương. Linh khí trong cơ thể cô bỗng nhiên dao động dữ dội kịch liệt hơn bất cứ lúc nào.

Trần Dương lo lắng nhíu mày lại, nổ máy xe, lái về nhà.

Mà sau khi bọn họ rời đi không lâu, mây mưa đã ngừng trong căn phòng ngủ mới vừa rồi An Niên nhìn lén kia. Người đàn ông thô lỗ ném cái áo choàng còn đang treo trên người anh ta, xoay người ngồi dậy trên giường. Bên cạnh anh ta, một người phụ nữ tuyệt đẹp động lòng người đã mệt mỏi không chịu nổi ngủ mất. Thậm chí người đàn ông còn không thèm liếc mắt nhìn, chân trần đi tới phòng tắm, mở vòi hoa sen lên tắm rửa đơn giản xong, lấy một bộ áo ngủ ở trong ngăn kéo ra mặc vào, rồi sau đó đi ra khỏi phòng ngủ.

“Tổng giám đốc Cố.” Bên ngoài phòng khách là phòng ngủ, một người phụ nữ mà Trần Dương và An Niên đều biết vẫn luôn cung kính chờ ở đó. Người này chính là quản lý Đặng Linh Hồng mới vừa rồi hết sức mời mọc Trần Dương tiến vào giới giải trí.

“Có chuyện gì?” Người đàn ông được gọi là tổng giám đốc Cố đi tới trước tủ rượu rót cho mình một ly rượu, dây đai của áo ngủ được thắt tùy ý, lúc này hầu như toàn bộ cổ áo của người đàn ông đã trượt xuống, lộ ra vết đỏ loang lổ bên trong.

Đặng Linh Hồng có hơi ngượng ngùng rời mắt đi, mới vừa rồi người đàn ông này làm gì trong phòng chị ta rõ ràng, nữ chính chính là ngôi sao điện ảnh dưới quyền đang hot nhất của chị ta, Lâm Uyển Nhi.

“Mới vừa rồi tôi lại phát hiện ra một mầm non.” Đặng Linh Hồng nói.

“Ừ, vậy thì ký đi.” Người đàn ông nói với vẻ sao cũng được.

“Dạ.” Đặng Linh Hồng đứng lên: “Tôi đi gọi Uyển Nhi dậy.”

“Đẩy thông báo phía dưới của Uyển Nhi đi, cô ấy mệt đã ngủ rồi.” Giọng nói người đàn ông lười biếng.

“Dạ.” Gò má Đặng Linh Hồng nóng lên: “Vậy… tôi đi xử lý.”

“Chờ chút.”

“Tổng giám đốc Cố, anh còn có gì dặn dò?” Đặng Linh Hồng xoay người.

“Mới vừa rồi trong phòng có người chụp lén, cô đi xử lý đi.” Người đàn ông nhấp một ngụm rượu cười nói: “Bây giờ chó săn đúng là càng ngày càng lợi hại.”

“Anh yên tâm, tôi sẽ lập tức đi xử lý, bảo đảm sẽ không có một trang báo nào đăng bài.” Đặng Linh Hồng nói với vẻ mặt nghiêm túc, bị chụp lén trong phòng, nếu như bị phát tán ra bên ngoài, chính là tiếng xấu của toàn bộ tập đoàn Nguyệt Mộng.

“Đừng căng thẳng như vậy, bây giờ chắc là cũng không chịu nổi rồi.” Người đàn ông đi tới trước mặt Đặng Linh Hồng, đưa tay vén tóc bên tai Đặng Linh Hồng lên, thân mật, mập mờ nói: “Có hơi nhớ em.”

“Tổng… tổng giám đốc Cố.” Trong nháy mắt giọng nói Đặng Linh Hồng mềm nhũn ra.

“Buổi tối tới nhà anh.” Người đàn ông khẽ cười.

“Dạ.” Đặng Linh Hồng mừng rỡ đáp lời, chị ta biết người đàn ông trước mặt này là một người đàn ông lăng nhăng từ đầu đến chân, nhưng cho dù có thế nào chị ta cũng không chống cự lại được mị lực của người đàn ông này, dù chẳng qua chỉ là một thành viên trong hậu cung giai lệ của anh ta, nhưng chị ta cũng vô cùng thỏa mãn rồi.

Đặng Linh Hồng rời đi, ánh mắt của người đàn ông lập tức trở nên lạnh lùng, anh ta giơ tay lên vẫy, một đốm sáng màu vàng bay từ trong góc ra, rơi vào đầu ngón tay trắng nõn của người đàn ông.

Cả dọc đường Trần Dương phóng như tên bắn, liều mạng vượt hết mấy cái đèn đỏ chạy về nhà, anh đặt An Niên đã biến thành mèo mun lên giường, lòng như lửa đốt hỏi: “An Niên, bây giờ cảm giác thế nào, có khá hơn chút nào không?”

“Em nóng, em nóng quá.” Mèo mun nằm ở giữa giường, uể oải trả lời.

“Nóng? Anh đi lấy cục đá cho em.” Trần Dương chạy vào trong phòng bếp, dùng chậu rửa mặt đựng đầy một chậu đá xong, dùng khăn lông lót lên rồi bưng vào phòng ngủ, sau đó cẩn thận bỏ An Niên đã biến thành mèo mun vào trong chậu đá.

An Niên nằm trên cục đá, trên người là bàn tay đang dò xét nhiệt độ cơ thể của cô mãi không thôi, sau đó An Niên phát hiện, so với cục đá bên dưới thì bàn tay anh Trần Dương của cô mới càng làm cô cảm thấy mát mẻ hơn.

Dưới sự thôi thúc của bản năng, An Niên biến thân thành người lần nữa, chậu đá không chứa nổi An Niên bỗng nhiên biến lớn, rầm một tiếng rơi trên mặt đất, cục đá rơi vương vãi khắp giường, cô dán thật chặt cơ thể vào người Trần Dương không chừa một kẽ hở nào là như thế này, nhưng dường như lại cảm thấy có vật gì đó cản trở cô.

Cô ghét vật này, bản năng lại thôi thúc An Niên lần nữa, bàn tay biến thành móng nhọn, xé bỏ cái áo sơ mi vốn cũng không dày trên người Trần Dương.

“An Niên?” Bỗng nhiên áo bị xé làm Trần Dương vừa sợ vừa lo, nhưng lúc này An Niên dường như đã có hơi không nghe rõ lời Trần Dương nữa. Cô cuộn tròn cơ thể lại, giống như muốn rúc toàn bộ cơ thể ở trần của Trần Dương, nhưng hình như cơ thể cô quá to thì phải.

Quá to, vậy thì nhỏ đi là được rồi. Linh lực chợt lóe, An Niên lại biến thành mèo mun, mèo mun cuộn người lại thành một cục, vững vàng dán chặt lấy Trần Dương. Trên ngực không có vật cản trở, cuối cùng thì An Niên cũng yên tĩnh lại.

Mà lúc này, dưới người Trần Dương đang đè lên cục đá lạnh như băng, mèo mun nằm ngủ say trong ngực, áo sơ mi màu trắng bị xé thành mảnh vụn, anh cởi trần nằm trên giường không dám có bất kỳ một cử động nhỏ nào, giống như một cô gái vừa bị làm nhục.

“Hít!” Hồi lâu, Trần Dương dùng ngón tay nhẹ nhàng sờ xuống bên hông, khi ngẩng đầu lên, anh nhìn thấy màu đỏ thẫm nhàn nhạt trên đầu ngón tay. Cho dù không nhìn thì Trần Dương cũng biết bên hông anh bây giờ chắc chắn có năm tia máu do móng cào. Chỉ là Trần Dương cũng không để ý tới, bởi vì anh nhận ra được, trái tim đang đập nhanh của An Niên đang từ từ ổn định lại từng chút một.

An Niên chuyển biến tốt. Chỉ một lý do như vậy, dù thế nào anh cũng không muốn đánh thức An Niên dậy.