Bạn Gái Của Tôi Là Mèo

Chương 4

“Vậy mỗi lần sau khi em biến thành mèo sẽ đi trốn một mình, chẳng lẽ cũng là vì lời nguyền này sao?” Triệu Phương hỏi.

“Vâng.” Mèo mun gật đầu: “Hiệu lực của lời nguyền này sẽ tăng lên sau khi em biến thành hình dạng mèo, em không muốn làm hại những người xung quanh mình.” Mặc dù người bố nuôi đã nói nhiều lần rằng ông ấy không để ý, nhưng An Niên vẫn không muốn đem lại vận xui cho những người xung quanh. Mà nếu cô chạy vào nơi hoang dã, nó có thể tăng tốc độ phục hồi sức mạnh tâm linh của cô.

“Chuyện này quả thực có chút phiền phức.” Thẩm Chi Ngữ cười xong lại trở nên nghiêm túc nghĩ, lời nguyền trên người An Niên này có chút giống với sao chổi, nếu tiếp xúc lâu dài, đúng là không thể nào yêu thích được.

“Chuyện này có là gì, chẳng phải chỉ làm mất điện thoại thôi à…” Nghe Thẩm Chi Ngữ nói vậy, Triệu Phương lập tức không vui giẫm lên người cộng tác của mình, nhắc nhở anh ấy phải chú ý lời nói của mình.

“Lúc em còn đi học còn khiến bạn học đánh rơi ví, thi muộn, yêu sớm bị giáo viên phát hiện…” Con mèo mun An Niên thấp giọng nói thêm vài câu.

“…” Lần này Triệu Phương không nghe nổi nữa: “Bạn học của em thật thảm?” Yêu sớm thì bị bắt, còn thảm hơn mất điện thoại nhiều.

“Em… em đã cố gắng kiểm soát lắm rồi.” Lúc đó, cô vừa được bố nuôi An Trường Viễn đưa vào xã hội loài người, chưa hiểu biết gì cả, các bạn cùng lớp đều không thích cô. Sau một thời gian dài, cô khó tránh khỏi sẽ cảm thấy tủi thân, không khống chế được mà sinh ra phản cảm với những bạn học đó.

Sau khi cô phát hiện chuyện này có liên quan đến mình, cô lập tức yêu cầu bố nuôi tạm dừng việc học. Cho đến nay, cô là công chức duy nhất của Cửu Bộ không có bằng đại học, bố nuôi An Trường Viễn vẫn có rất nhiều ý kiến

đối với cô.

“Không sao đâu, chuyện này dễ giải quyết, chỉ cần nhờ các đồng nghiệp trong bộ phận bùa chú xin hai lá bùa bình an là được.” Triệu Phương nhìn thấy An Niên buồn như vậy, không kìm được mà an ủi.

Thẩm Chi Ngữ ở bên cạnh không lạc quan như Triệu Phương, nếu như lá bùa bình an có thể giải quyết, Bộ trưởng An cũng sẽ không đau đầu như vậy.

Đúng như dự đoán, lại nghe thấy An Niên nói: “Chỉ có lá bùa bình an có sức mạnh tâm linh vượt qua em mới có hiệu quả.”

Cao hơn sức mạnh tâm linh của An Niên? Chuyện này… theo như họ biết thì thực sự rất ít. Mà những thứ như bùa bình an là vật phẩm tiêu hao, thỉnh thoảng phải thay cái mới. Cho dù có ông lớn sẵn lòng tặng bạn một chiếc thì có ai rảnh rỗi có thể ngày nào cũng cho bạn chứ. Có vẻ như sức mạnh tâm linh cao không phải là một điều tốt.

“Cho nên Bộ trưởng An mới để cho Lưu béo tìm người, hơn nữa còn nói rõ là tìm người có bát tự tốt, tốt tính, được người ta yêu thích. Lúc đầu anh còn tưởng rằng ông ấy đang tìm con rể đó.” Triệu Phương đột nhiên nói.

“An Niên, lời nguyền này của em mạnh đến mức nào, nó có thể khiến người ta xui xẻo ở mức độ nào?” Thẩm Chi Ngữ khá quan tâm đến sức mạnh của lời nguyền.

“Có… có một người bị gãy chân khi đang đi bộ.” An Niên thì thào.

“Có như vậy thôi hả?”

“Anh ta đã phải ngồi xe lăn trong một tháng.” An Niên nhấn mạnh.

“Bị thương nghiêm trọng một trăm ngày, gãy chân ngồi xe lăn một tháng cũng không tính là nghiêm trọng lắm.” Triệu Phương hỏi: “Điều anh khá tò mò là anh ta chọc giận em như thế nào.”

“Anh ta… muốn ôm em.” Con mèo mun đáp.

“Cái gì?! Chuyện xảy ra khi nào, ai vậy?” Hai người lớn tiếng hỏi.

“Vẫn là khi em còn đi học.” An Niên bất an nói: “Khi đó em vừa mới đi ra khỏi núi, bố em nói nam sinh tùy tiện ôm nữ sinh đều không phải học sinh ngoan, cho nên em mới ghét anh ta…”

Nói đến đây, bây giờ An Niên vẫn còn cảm thấy tủi thân. Cô không biết rằng mình có sức mạnh của lời nguyền, nếu biết thì cô sẽ không ghét anh ta đến vậy. Thực ra anh ta không phải là người rất tệ, trước đó còn cho cô ăn sữa chua, chỉ là cô không thích ăn mà thôi.

“Loại người này đáng bị như vậy!” Triệu Phương hung hăng mắng. Em gái mèo của họ là một người đơn thuần biết bao, từ nhỏ đã bị phong ấn trong bùa mê của tộc mèo yêu. Khó khăn lắm mới được cứu ra, tâm tư đơn thuần như một đứa trẻ, lại có tên đàn ông xấu xa muốn ăn đậu hũ, đúng là không thể tha thứ được.

“Thực ra, anh ta cũng không đáng ghét như vậy…” An Niên phản bác.

“Không, loại người này là kiểu đáng ghét nhất, sau này nếu em gặp được người như vậy thì hãy tiếp tục ghét bỏ, nghe chưa.” Triệu Phương vội vàng nói.

“Nói nhảm gì đó.” Thẩm Chi Ngữ không nghe được nữa, mặc dù anh ấy cũng cho rằng anh ta khá đáng ghét, nhưng bây giờ thì khác rồi. Lúc đó An Niên mới bước ra xã hội chưa hiểu chuyện gì, bây giờ An Niên đã ngoài hai mươi tuổi, qua vài năm nữa là phải lấy chồng. Nếu bị thằng nhóc Triệu Phương này dạy hư thì sao:

“An Niên à, em đừng nghe cậu ấy. Anh Thẩm nói cho em biết, em cũng có thể ôm người con trai mà em thích.”

“Đúng vậy, giống như bọn anh vậy.” Sau khi được Thẩm Chi Ngữ nhắc nhở, Triệu Phương nhanh chóng thay đổi lời nói.

“Có người nào đó bị An Niên từng ghét bỏ.” Thẩm Chi Ngữ nhắc nhở.

Đậu má, chuyện này không bỏ qua được đúng không? Triệu Phương trừng mắt nhìn cộng sự của mình.

Chàng trai mà mình yêu thích? Trong tâm trí của An Niên lướt qua hình bóng của Trần Dương, cô thích hơi thở của Trần Dường, chuyện này có được tính là thích không?

“Nếu lời nguyền mạnh như vậy, một lệ quỷ đã tu luyện mười năm cũng không thể so với em được. Em không cần phải lo lắng về điều đó.” Thẩm Chi Ngữ khuyên nhủ.

“Nhưng là cộng sự của em, phải ở bên cạnh em mỗi ngày.” Cho dù chỉ là một chút xui xẻo, An Niên thấy vậy cũng sẽ cảm thấy không thoải mái, vậy nên cô thà ở một mình.

Nhìn thấy An Niên như vậy, Triệu Phương không nhịn được mà thở dài: “Em nói xem em là mèo có nhiều năng lực như vậy, tại sao lúc đó lại gặp phải con mèo mun mà không phải là con mèo may mắn. Nếu em là mèo may mắn, bây giờ em không cần phải bắt ma quỷ, cứ ngồi nhà đếm tiền, còn được một nhóm người dỗ dành cơ.”

Con ngươi vàng của con mèo mun chuyển động, nhưng hai người ở đối diện trong video lại không để ý, nếu có thì chắc chắn họ sẽ nhận ra sự kỳ lạ của An Niên.

Bây giờ tộc quỷ đã tuyệt chủng, không ai biết rằng khả năng của tộc mèo yêu được phân biệt bởi màu lông của họ. Nói chung, màu lông càng thuần khiết thì mèo càng có sức mạnh, khả năng mà những con mèo khác có, những con mèo có màu thuần đều có.

Con người có thể sử dụng con mèo may mắn để thu hút sự giàu có thực sự phụ thuộc vào tình yêu của con mèo, đó là phần thưởng mà con mèo may mắn trao cho sau khi cảm nhận được tình yêu của con người dành cho nó.

Một con mèo mun có màu thuần đen cũng có khả năng này, nụ hôn của cô có thể ban tặng sự giàu có cho con người. Chỉ là vẻ ngoài của mèo mun không đẹp mắt, rất ít người yêu thích mèo mun, huống chi là cầu xin chúng phú quý.

Chỉ có bố nuôi của An Niên, An Trường Viễn là biết bí mật này, nhưng từ lâu An Trường Viễn đã nói với con gái mình rằng bí mật mà cô có thể kiếm tiền không nên dễ dàng nói với người khác. An Niên luôn là một cô bé ngoan ngoãn, nên cô chưa bao giờ nói với ai về bí mật này và cũng chưa bao giờ sử dụng nó.

Không lâu sau, ba người nói xong cúp điện thoại, căn phòng trống trải trở nên yên tĩnh trở lại. An Niên quay đầu nhìn lướt qua bữa trưa trên bàn ăn mà Trần Dương đã chuẩn bị cho cô lúc anh rời đi, im lặng cúi đầu nuốt điện thoại vào bụng sau đó xoay người nhảy trở lại giường lớn trong phòng ngủ, lại nằm xuống.

Cô thích mùi trên người Trần Dương, chính là hơi thở chỉ có thể nhìn thấy ở người cảnh sát, giống như linh lực trong người khi sinh ra đã có khả năng khống chế tà ma. Trên cổ tay anh cũng có chiếc bùa hộ mệnh, thứ đủ mạnh để chống lại lời nguyền trên cơ thể cô, nhưng cô nghĩ mình sẽ không ghét anh.

Khi Trần Dương đến sở cảnh sát, Khưu Hằng đã đến rồi, anh ấy mang một bao cá khô lớn đến cho Trần Dương như hiến tặng bảo vật: “Lão đại, cá khô đây ạ, tổng cộng 2,5kg. Ông chủ thấy em là người quen còn giảm giá 20% đó, đây là số tiền còn lại.” Khưu Hằng lại đưa tiền qua.

“Cậu cầm lấy đi, khi nào ăn hết cậu lại giúp tôi mua.” Trần Dương cầm gói cá khô không lấy một đồng.

“Lão đại, anh mang con mèo mun đó về rồi à?” 2,5kg không đủ ăn, xem ra còn phải nuôi lâu nữa, Khưu Hằng lập tức đoán được.

“Ừ.”

“Chúc mừng lão đại đã nhặt được thú cưng.” Khưu Hằng nịnh nọt.

“Đừng có nịnh nữa, đi làm việc đi.” Trần Dương vội vàng ném một tập tài liệu qua.

Khưu Hằng mỉm cười và ngoan ngoãn bắt đầu phân loại hồ sơ. Có lẽ là do vừa qua năm mới, bọn tội phạm chưa kịp từ quê ra ngoài gây án, thủ đô yên bình hơn hẳn so với những lúc khác, lại càng có ít trộm cướp.

Một ngày này, đội cảnh sát hình sự không nhận nhiệm vụ đi ra ngoài hiện trường, Trần Dương ở trong phòng làm việc phân loại hồ sơ lúc trước, cho đến khi tan sở, Khưu Hằng mặt dày muốn đi ké xe cùng nhau tan làm.

Xe vừa lái khỏi sở cảnh sát không xa, Khưu Hằng đột nhiên hướng ra ngoài cửa sổ kích động hét lớn: “Đậu má, đó không phải là Lý Duy Tân của đội hai sao, cô gái bên cạnh cậu ấy hình như là một thực tập sinh, năm ngoái vừa được bổ nhiệm vào cục của chúng ta. Thực tập sinh mà anh chàng này cũng không buông tha, cầm thú.”

“Nhìn gương chiếu hậu.” Trần Dương đột nhiên nói.

“Gương chiếu hậu làm sao ạ?” Khưu Hằng không hiểu nên nghiêng người xem xét: “Phía sau không có xe.”

“Nhìn vẻ mặt ghen tị của cậu ở bên trong đó.” Trần Dương nói.

“Em… em có ghen tị đâu.” Khưu Hằng nói: “Em không phục thôi mà.”

“Tại sao cậu không phục?” Trần Dương hỏi.

“Dù là ngoại hình, năng lực hay xuất thân, lão đại cũng mạnh hơn tên ngốc Lý Duy Tân đó, cả ngày cậu ta cứ cà lơ cà phất.” Khưu Hằng chỉ không vừa mắt sự cà lơ cà phất của Lý Duy Tân. Đúng, anh ta không tệ, nhưng tài năng trẻ xuất sắc nhất trong sở cảnh sát rõ ràng là đội trưởng của đội một bọn họ.

“…” Trần Dương chợt không nói nên lời, dáng vẻ căm phẫn dâng trào của Khưu Hằng khiến những người không biết đều cho rằng anh ấy đang nói về mình đó.

“Lão đại, nếu anh chịu thiệt thòi thì là do lý lịch của anh quá tốt nên tên nhóc Lý Duy Thân kia mới được hời.” Khưu Hằng nói:

“Lần trước em có nghe chị Lưu của phòng nhân sự nói rằng nhiều chị em của đội chúng ta đều có cảm tình với anh, chỉ vì địa vị của anh quá cao, bọn họ hoàn toàn không dám tới gần anh.”

“Họ đều cho rằng sau này anh nhất định sẽ cưới một cô gái xinh đẹp và thục nữ môn đăng hộ đối, họ thậm chí còn âm thầm xếp hạng các cô gái đẹp và thục nữ nổi tiếng ở thủ đô, trong đó có…”

“Câm miệng.” Trần Dương không chịu nổi nữa lên tiếng quở trách, chuyện như vậy làm sao có thể tùy tiện nói chuyện phiếm.

Nhìn thấy lão đại của mình đang tức giận, Khưu Hằng lập tức im lặng. Nhưng Khưu Hằng luôn là một tên vô lo vô nghĩ, hơn nữa đã ở bên cạnh Trần Dương nhiều năm, anh ấy hiểu rõ tính cách của Trần Dương nhất.

Anh ấy biết rằng mặc dù lão đại của anh ấy ngoài mặt rất nghiêm túc nhưng trong lòng lại là người khoan dung nhất. Vì vậy qua một lúc, anh ấy lại chuyển chủ đề bắt đầu trò chuyện tiếp.

“Lão đại, nhà của anh ở đường Thượng Minh phải không? Vậy anh về nhà là đi đường Thượng Minh sao?” Khưu Hằng hỏi.

“Không đi, tiểu khu tôi sống gần đường Hằng Viễn hơn, tôi sẽ đi đường đó.” Trần Dương trả lời.

“Không đi đường Thượng Minh thì tốt.” Khưu Hằng thở phào nhẹ nhõm.

“Sao vậy?” Trần Dương thắc mắc.

“Em có một người bạn ở Bộ Giao thông Vận tải, tối qua em và cậu ấy đi ăn khuya, cậu ấy nói với em rằng trên đường Thượng Minh gần công viên Minh Đức thường xảy ra tai nạn.”

“Hơn nữa còn xảy ra vào một thời điểm cố định và tại một địa điểm cố định, không phải va chạm từ phía sau thì chính là nổ lốp, rất không bình thường.” Khưu Hằng kể:

“Em đã tính toán thời gian, nếu lão đại muốn đi đường Thượng Minh thì vừa đúng lúc gần với thời gian để đi ngang qua khu phố đó.”

“Thời gian cố định, địa điểm cố định?” Trần Dương nhướng mày khó giải thích.

“Có phải rất không bình thường đúng không, may mà không xảy ra sự cố gì lớn, chỉ là tắc đường thôi.” Khưu Hằng nói tiếp: “Lão đại, anh gần đây sức khỏe yếu, tốt nhất không nên tới gần những nơi này.”

“Sức khoẻ yếu ớt?” Trần Dương liếc nhìn Khưu Hằng.

“Anh quên rồi à, trong ca trực năm mới, anh đã nhặt những người đó về.” Khưu Hằng nói: “Sau khi những người đó tỉnh lại đều không nhớ gì cả, rất không bình thường. Anh không biết thôi, người ta đều đồn rằng những người đó bị ma nhập. Mà lão đại còn gặp phải những người như vậy nữa.”

Trần Dương chợt không nói nên lời, phải nói rằng những phỏng đoán của công chúng đôi khi rất gần với thực tế, những người tỉnh dậy và không nhớ gì thì đúng là bị ma nhập. Là anh đã sử dụng chiếc bùa hộ mệnh trên cổ tay của mình để ép đuổi ma quỷ đi, sau đó đưa bọn họ về cục cảnh sát.

“Còn con mèo mun đó, hình như nó cũng đã xuất hiện vào thời điểm đó đúng không. Ở quê bọn em có một truyền thuyết, nói rằng hầu hết những nơi mèo mun xuất hiện đều có quỷ dữ, mà hình như con mèo mun đó cũng thích lão đại. Ôi, lão đại còn mang nó về nuôi nữa.” Khưu Hằng càng nói càng lo lắng, vội vàng đề nghị:

“Lão đại, hay anh đến chùa cúng bái đi, nghĩ lại chuyện nhận nuôi con mèo mun.”

“Im đi, là cảnh sát nhân dân, cậu muốn nói chuyện như thế này sao?” Vẻ mặt của Trần Dương đoan chính nhưng trong lòng lại trống rỗng, thằng nhóc Khưu Hằng này đúng là, ngày thường trong những cuộc điều tra thì chả thấy thông minh mấy, loại chuyện phỏng đoán này lại đoán được tám chín phần.

Ba năm trước, anh bị thương nặng sắp chết, chính em gái anh là Trần Ngư đã dùng sức mạnh tâm linh để thu hồi lại cơn giận của anh, cứu sống anh trước khi hồn ma ập đến.

Tuy may mắn được cứu sống nhưng cũng để lại một số di chứng nặng nề. Chẳng lẽ, việc Lông Mi đồng ý về chung một nhà với anh cũng là vì những đặc điểm này của anh sao?