Cô Quạnh

Chương 6: Trốn Học (2)

Hai đứa trẻ mải mê chơi đùa, hết hái sen lại bắt nòng nọc, bắt mấy con bọ nhỏ, mà không biết phía tàng thư các đã loạn cả lên.

Dương học sĩ sau khi tìm được sách trở ra đã không thấy Chiêu Thánh công chúa đâu. Thứ cô vội vàng cho người đi tìm rồi về báo lại cho hoàng hậu.

Thuận Trinh hoàng hậu tức giận, đặt mạnh chén trà xuống bàn. Nước trà sóng sánh đổ ra ngoài.

- Chỉ là một đứa trẻ sáu tuổi cũng trông không xong, các ngươi thật là vô dụng.

Thứ cô vội quỳ lạy:

- Mong hoàng hậu tha tội. Lão nô luôn luôn để mắt đến công chúa, chỉ sơ sẩy một chút mà công chúa đã trốn mất. Lão nô tắc trách.

- Công chúa thông minh nhanh nhẹn, chuyện trốn học lại lắm kinh nghiệm. Bỏ đi, mau đi tìm công chúa về đây.

- Dạ.

Bên hồ sen, một chủ một tớ đang nằm lăn qua lăn lại. Hinh chợt nằm im nhìn trời.

- Anh, muội đói không?

- Dạ?

- Ta đói rồi!

- Anh cười khúc khích. Vậy công chúa ở đây đợi em, em đi lấy đồ ăn cho người.

- Thôi, hay là chúng ta đến cung của chị đi?

- Đến cung của trưởng công chúa? Vậy sẽ bị phát hiện mất.

- Không sao đâu, mẫu hậu rất yêu thương chị. Chị lại luôn bao che cho ta. Trước sau gì ta cũng bị phạt nhưng có chị ở đó mẫu hậu sẽ trách phạt nhẹ hơn một chút. Lần trước cũng vậy mà.

- Đi, đến cung của chị. – Nàng ngồi bật dậy, kéo tay Anh.

Hinh chạy thẳng một mạch đến cung của Thuận Trinh công chúa.

- Chị Oánh!

Hoàn thấy hai người chạy vào, hoảng hốt.

- Chiêu Thánh công chúa? Người... hoàng hậu đang tìm người khắp nơi đấy.

- Hả, chết rồi. Nàng chạy vào phòng chị.

Hoàn đuổi theo vào.

- Công chúa, công chúa,...

Oánh nhìn người vừa hớt hải chạy vào, liền đặt cuốn sách xuống bàn, đi tới.

- Thiên Hinh, em làm sao mà lấm lem thế này?

Quần áo nàng dính đầy cỏ, gương mặt tròn trịa đáng yêu cũng lấm bùn đất, trên đầu còn có vài chiếc lá. Anh đứng bên cạnh cũng chắc khác biệt nhiều.

Oánh vừa dùng khăn tay lau cho em, vừa trách mắng:

- Em đấy, nghịch ngợm, thật chẳng làm người khác bớt lo được mà. – Rồi quay sang thị nữ nhỏ - Anh cũng vậy, đã không cản công chúa lại còn hùa theo đùa nghịch với em ấy.

Hai người không nói gì, chỉ nhìn nhau cười hì hì, đến Oánh cũng bất lực.

- Người đâu. Đưa công chúa đi tắm rửa thay đồ. Anh cũng đi thay đồ đi.

Đợi hai người ra khỏi cửa, Hoàn mới lên tiếng:

- Công chúa, người để nhị công chúa ở lại đây sẽ liên lụy người mất. Em nghe nói lần này hoàng hậu rất giận, sợ là sẽ phạt lây sang người.

Oánh mỉm cười, lắc đầu:

- Sẽ không sao đâu, Thiên Hinh biết trốn đến đây mẫu hậu sẽ phạt em ấy nhẹ hơn, hơn nữa... – Nàng nhìn sang thị nữ hầu cận của mình – Mẫu hậu sao lại trách phạt ta chứ. Em thấy lần nào người trách phạt ta nào?

- Thực sự là... không có. Hoàn như ngộ ra. Đúng vậy, người xem em đi, em rốt cuộc đang lo lắng vì cái gì chứ? Hoàng hậu yêu thương công chúa nhất, sao nỡ phạt người chứ.

- Đừng nói lung tung, mẫu hậu yêu thương chúng ta như nhau.

Chiêu Thánh công chua ở chỗ của Thuận Thiên công chúa chưa được một lúc mà hoàng hậu đã nhanh chóng biết được. Lúc Thiên Hinh bước ra khỏi phòng, đang định ra chính điện thì thấy Lê Như cô đứng trước cửa.

- Chiêu Thánh công chúa!

- Con đứng lại cho ta.

Hinh quay đầu còn chưa kịp bước thêm một bước đã bị Lê Như cô nhìn thấy. Thuận Trinh gọi nàng lại. Nàng sợ đến quên luôn cả thở, chợt thấy hối hận vì đã trốn đi chơi.

- Con vào đây.

Lời của hoàng hậu uy nghiêm, như điều khiển được chân người khác. Hinh không tự chủ mà bước vào phòng, thấy chị đang đứng im cúi đầu.

- Mẫu hậu, con biết sai rồi. Con không nên trốn học, người đừng trách chị, con cũng vừa mới vào đây...

- Con im lặng!

Hinh ngay lập tức ngậm chặt miệng, không dám hé thêm nửa lời. Sắc mặt lúc này của mẫu hậu quá đáng sợ.

- Oánh, con thân là chị, sao lại không khuyên bảo em, mà còn dung túng cho nó?

- Mẫu hậu, con biết tội, con nên khuyên nhủ em học hành.

- Mẫu hẫu, là con... Hinh còn muốn nói thêm nhưng hoàng hậu nhìn sang khiến nàng im bặt.

- Con cư nhiên lại không xem lời người mẫu hậu như ta ra gì. Vốn định phạt trượng con, nhưng xem như ta tha cho con lần này. Phạt con cấm túc một tháng, trong thời gian này phải học hết năm cuốn sách mà Dương học sĩ đưa tới.

- Mẫu hậu... – Oánh lên tiếng.

- Con không cần nói gì thêm. Rồi quay sang Hinh. Mau hồi cung đi.

- Con... cáo thoái.

Thiên Hinh rời khỏi điện, Thuận Trinh nắm lấy tay Oánh.

- Con là chị nó, phải cùng mẫu hậu bảo ban nó nhiều.

- Nhưng người phạt em ấy như vậy liệu có nặng quá?

Thuận Trinh lắc đầu.

- Ta làm như vậy là đang bảo vệ nó.

Oánh trong lòng khó hiểu. Sao mẫu hậu lại nói như vậy? Chẳng lẽ...

Nàng tim đập thình thịnh, mấp máy môi muốn hỏi, nhưng lời đến bên miệng lại không biết nên nói ra sao cho phải.

- Con muốn hỏi điều gì?

- Con...

Hoàng hậu biết nàng đang muốn hỏi về chuyện lập Hoàng thái tử, nhưng bà xem như không hiểu, im lặng nhìn nàng. Chợt, một nội nhân ở cung hoàng hậu chạy vào.

- Hoàng hậu, quan điện tiền cầu kiến. Ngài ấy đang chờ ở đại điện.

- Ta biết rồi. Rồi quay sang Oánh. Con nghỉ ngơi đi, ta hồi cung đây.

- Cung tiễn mẫu hậu.

Oánh nhìn theo bóng lưng bà đi ra cửa, Hoàn đi đến bên nàng, nhỏ giọng hỏi:

- Công chúa, sao người không hỏi hoàng hậu chuyện đó?

Ánh mắt nàng xa xăm.

- Nếu mẫu hậu muốn nói, ta sẽ không cần hỏi. Lúc nãy vốn người đã có thể nói ra, nhưng người lại vờ như không nhìn thấu tâm tư của ta.

Thuận Trinh bước vào chính điện, thấy Thủ Độ đã đứng ở đó. Quan điện tiền thân hình cao lớn vạm vỡ, gương mặt góc cạnh, đôi mày kiếm rậm đen, mắt sáng như sao. Bà cho tất cả nội nhân ở bên ngoài, chỉ trừ Lê Như cô theo vào nhưng cũng đứng gần cửa.

Bà nhìn Thủ Độ, hỏi:

- Sao ông lại tới đây, không sợ người khác gièm pha sao?

Thủ Độ cười, nắm tay bà dắt lại ghế ngồi.

- Sợ gì, hiện nay loạn trong giặc ngoài, người ta lo cho thân mình chưa xong, đâu còn sức để ý đến những chuyện này.

- Tính bạo dạn này của ông thật là.

- Bà không thích?

Thuận Trinh bị dáng vẻ nhếch mày của Thủ Độ trêu chọc đến đỏ mặt.

- Đúng là chẳng đứng đắn.

- Nếu đứng đắn tôi đã không ở đây.

Thuận Trinh không nói lại ông, hỏi sang chuyện chính:

- Ông có chuyện gì cần nói sao?

Thủ Độ quay trở về bộ dáng nghiêm túc thường ngày, hỏi:

- Việc chuẩn bị ổn thỏa chưa?

- Tất cả đều ổn. Tôi cũng đã cấm túc con bé rồi.

- Như vậy cũng tốt, càng dễ bề bảo vệ. Chợt ông quắc mắt. Đêm qua tôi bắt được hai tên thích khách trà trộn vào đội vệ binh. Hai tên đó thân thủ đều không tầm thường, được cử đến thăm dò, nếu biết rõ tình hình sẽ trừ khử hai vị công chúa.

Thuận Trinh cũng trầm mặt.

- Giả trang thành vệ binh? Nếu chúng đạt được mục đích, cái oan này lại do ông gánh. Đã tra được là ai phái đến chưa?

- Trước mắt còn chưa, nếu không phải từ phương Bắc hay hướng Đông, cũng chỉ có thể từ đám quan chống đối họ Trần ta.

- Nay là thời khắc then chốt, vạn sự đều phải nhất mực cẩn trọng.

- Bà yên tâm, vận nhà Lý đã hết, bọn quan lại tham ô gian trá đó chẳng thể trông cậy. Muốn phục hưng Đại Việt chỉ có họ Trần ta. Trận này nhất định phải thắng.

Hai người nói thêm vài ba câu rồi cáo từ. Trước khi đi, thủ Độ còn không quên nhắc:

- Ta ở lâu không tiện, tối lại đến tìm bà.

- Vệ binh canh chừng nghiêm ngặt, ông dám vào?

- Tôi là thằng dẫn đầu bọn vệ binh!

Cả hai đều cười.

***

Gà đã gáy nhưng vị công chúa nhỏ vẫn đang trốn trong chăn không chịu dậy, cả đám nội nhân đều vây quanh, tìm cách đánh thức công chúa.

Anh quỳ bên giường, vỗ nhẹ lên người nàng:

- Công chúa, công chúa, người mau dậy đi, đến giờ dậy rồi.

- Hôm nay ta không đến tàng thư các học.

Họa cô tiến lại, nhỏ giọng khuyên:

- Hôm nay chúng ta không đến tàng thư các học, những vẫn phải dậy đọc sách. Sách Dương học sĩ đã đưa đến. Nô cũng muốn công chúa ngủ thêm một chút, nhưng hoàng hậu đã cho người đến canh chừng bên ngoài.

Vài giây sau, Hinh mới uể oải ngồi dậy. Tóc nàng rối mù, mắt vẫn chưa mở ra. Nàng mới ngồi một chút lại xuýt nằm xuống giường, may mà đỡ lại kịp.

Hinh nhăn mặt khó chịu, để người hầu tắm rửa thay đồ. Nàng chẳng buồn ăn sáng, đi thẳng vào thư phòng, ngồi chán nản nhìn chồng sách được xếp gọn trên bàn. Họa cô nhìn gương mặt non nớt ìu xìu, đầy mệt mỏi mà không khỏi thương xót. Công chúa còn nhỏ như vậy...

- Công chúa, sáng sớm không ăn gì rất hại thân, để nô đi lấy ít điểm tâm cho người.

Hinh không đáp, chỉ gật gật đầu.

Nàng gồi đờ ra ghế, mắt không có tiêu cự, như là đang suy nghĩ điều gì, hay có thể là buồn ngủ.

Họa cô bưng một đĩa điểm tâm và bát cháo hạt sen vào. Anh cũng theo sau, bưng ấm trà hoa cúc.

Họa cô đẩy chồng sách qua một bên, đặt đồ xuống, nói:

- Công chúa, người ăn chút gì đã.

- Đúng vậy công chúa, người không ăn sẽ không chịu được mất. Để em bón cho người.

- Để ta tự ăn. Hinh cầm lấy miếng bánh từ tay Anh.

Bữa sáng đơn giản, Họa cô sua khi dọn dẹp xong xuôi đi vào, thấy Anh đang đứng bên cạnh mài mực, công chúa chưa vội đọc sách mà đang luyện chữ. Nhìn dáng vẻ cố gắng giữ tỉnh táo của hai người, Anh đến ngáp cũng không dám sợ làm phiền chủ nhân, bà không khỏi thấy đau lòng. Họa nhìn ra bên ngoài, mảng trời ở điện đối diện mang màu cam đậm. Ánh sáng đó chiếu lên mái ngói, sân điện, chiếu lên cả những bức tượng đá, những cây cỏ trong cung. Tất cả đều mang một màu sẫm trầm lắng. Họa cô chợt hốt hoảng, đây có phải nơi ở của Chiêu Thánh công chúa không?