Cô Quạnh

Chương 1: Ban Chiếu Truyền Ngôi

Giáp Thân, Kiến Gia năm thứ 14, tháng bảy.

Nói là nơi nhà vua dưỡng bệnh nhưng hết sức tiêu điều xơ xác, dù không đến mức cột mục mái tốc nhưng so với nơi dành cho nội nhân còn tồi tàn hơn. Hoa hòe vô sắc, cỏ mọc đầy sân cũng chẳng ai dọn. Đây là một căn nhà ẩn mãi phía sau nội điện, ít người bết đến. Bốn mặt tường cao, hào sâu, binh lính canh chừng nghiêm ngặt đến cả một sợi lông vũ cũng không lọt. Nơi này chẳng khác gì chốn tù túng, chỉ là rộng hơn, lính canh giữ nhiều hơn.

Lý Huệ Tông ngồi nơi bàn thạch, đứng đối diện nhà vua chính là Điện tiền chỉ huy sứ Trần Thủ Độ. Vua dáng người gầy gò ốm yếu, trời mùa hè mà gương mặt trắng toát không chút máu, cũng do trong người có bệnh, hay đang sợ người trước mặt?

Trời nóng nực, nhà vua vốn đang ngồi hóng mát, chợt Trần Thủ Độ bước đi hùng dũng oai phong bước vào. Ông vào một mình, người theo sau đứng ngoài cổng canh gác.

Huệ Tông không nhìn ông, mà đang hướng đến bụi tầm xuân nơi góc vườn hiếm có hai đóa hoa nở. Dù ngoài mặt lơ đễnh nhưng trong lòng vua đang ngầm thấp thỏm. Không biết Trần Thủ Độ lại định làm gì đây.

Thủ Độ chăm chăm nhìn nhà vua, mãi vẫn chưa buông lời.

- Hiếm khi thấy Trần Thủ Độ quyết đoán, sát phạt lại chần chừ như thế này. Trẫm nay đã như đèn sắp cạn dầu, ngươi có gì cứ nói thẳng, tránh làm mất thì giờ.

- Vậy là bệ hạ cũng hiểu thế mình. Tôi xin đi thẳng vào việc.

Đoạn, ông nhìn thẳng vào gương mặt tái nhợt của nhà vua, thả chậm rõ ràng từng chữ:

- Bệ hạ, vận nhà Lý đã hết.

Lời của Trần Thủ Độ như sấm đánh ngang tai, làm Huệ Tông giật mình, những tưởng giây tiếp theo y sẽ rút đao ra cho ngài một nhát tiễn về thiên. Nhưng trái với dự liệu của nhà vua, Trần Thủ Độ vẫn đứng đó.

Nhà vua trầm ngâm. Triều Lý còn hay mất nay cũng là do ngươi định đoạt, trẫm phúc mỏng lại chẳng có tài cán gì, đến nước để triều Lý bại vong, thật cảm thấy hổ thẹn với tổ tông.

Nhìn dáng vẻ giấu đầu rụt cổ lại chẳng chút gì tức giận của nhà vua, thật làm cho người ta chán ghét. Trần Thủ Độ thiết nghĩ, đứng đầu con dân Đại Việt – một quốc gia quật cường, sao có thể là một kẻ nhu nhược hèn yếu như thế này, không nhịn được mà mỉa mai:

- Nhà vua cũng thật là biết chấp nhận số mệnh. Thần thật không hiểu nếu người đã biết chấp nhận số mệnh như vậy, sao khi tiên đế giao lại trọng trách giang sơn Người lại không biết mình chính là thiên tử, là người đứng đầu một quốc gia? Sao lại không biết phải lấy dân làm gốc, tạo phúc cho trăm họ?

Nhà vua cũng chẳng dám phản bác, chỉ cắn răng nhịn xuống cơn giận, giọng run run đáp:

- Ngươi hà tất phải buông lời sỉ nhục như vậy. Nói đi, ngươi còn muốn gì ở ta?

- Người được trời giao cho mệnh lớn, nhưng lại không biết lấy đó mà phấn đấu. Chỉ biết ăn chơi tác tráng, không màng chính sự, dù trung thần khuyên ngăn vẫn không biết điểm dừng. Đã vậy còn dung túng cho bọn quan lại làm hại dân, vơ vét của dân, hại người dân phải bỏ đi tha phương cầu thực, đâu đâu cũng nghe thấy lời oán thán, lòng người căm hận. Mấy năm nay mất mùa, đói kém, dịch bệnh, đi đến đâu cũng thấy xác nằm ngổn ngang, bệ hạ lại chỉ biết lo cho thân mình. Vậy có xứng làm bậc quân vương?

Nay bên ngoài có nước Tống nhòm ngó, thường gây nhiễu loạn ở biên cương. Bên trong bè đảng nổi lên chiếm giữ mỗi người một phương. Đại Việt hùng mạnh nay đến đâu cũng thấy đói khổ, tiêu điều xơ xác, giặc cỏ khắp nơi. Người cũng đang mang bệnh nặng khó lòng lo cho giang san xã tắc. Mong bệ hạ thoái vị, nhường ngôi cho người có tài có đức, cũng xem như là việc làm tốt duy nhất với dân với nước.

Huệ Tông đã sớm dự liệu đến chuyện này, nhưng không ngờ nó lại đến nhanh thế.

- Vậy ý người thế nào? – Trần Thủ Độ gặng hỏi.

Nhà vua nhắm mắt, âm thầm thở dài, như ngầm chấp thuận, dù sao lời ông nói cũng chẳng còn giá trị.

- Nếu ý quan điện tiền đã như vậy, trẫm cũng chẳng có lời nào. Vậy trẫm sẽ nhường ngôi lại cho khanh.

Chợt Trần Thủ Độ nắm chặt chuôi đao, đanh mặt lại, lời nói nghiêm nghị:

- Bệ hạ nói đùa rồi, thần chỉ là một viên tướng biết mỗi việc cầm quân đánh giặc, sao có đủ tài cán mà trị vì thiên hạ? Mong bệ hạ cân nhắc kĩ lưỡng.

- Vậy Nguyễn Nộn thì sao? – Nhà vua dè dặt hỏi lại.

- Bệ Hạ! Nguyễn Nộn là giặc phản loạn, há sao có thể đem Đại Việt vào tay hắn.

Dáng vẻ của Trần Thủ Độ làm Huệ Tông co rúm lại, mặt trắng bệch. Ngài thực sự không biết nên nói làm sao cho phải, nếu không phải nhường ngôi cho ngươi hay Nguyễn Nộn, vậy còn cho ai?

Trần Thủ Độ luồn tay qua vạt áo tía thêu hình con hổ trước ngực, lấy ra một tờ chiều thảo sẵn. Đọc xong, nhà vua không khỏi thất kinh:

- Lập Chiêu Thánh làm Hoàng thái tử? Sao có thể, từ cổ chí kim chưa từng có tiền lệ lập nữ nhi làm thái tử, này đúng là việc lạ!

Trần Thủ Độ nhếch miệng:

- Trong lịch sử đúng là chưa từng có, nhưng chúng ta là những người làm ra lịch sử, sao lại không thể? Bệ hạ không có con trai nối dõi, chỉ đành lập công chúa làm thái tử, truyền lại ngôi báu.

- Nhưng nếu lập thái tử cũng nên là Thuận Thiên mới phải, nó lớn tuổi hơn, cũng học được chút chữ nghĩa. Chiêu Thánh quả là thông minh sáng dạ, nhưng tuổi nó còn nhỏ quá, sao có thể gánh vác được giang san.

- Điều này bệ hạ chớ tốn công lo nghĩ, Chiêu Thánh công chúa lên ngôi chưa am hiểu chuyện triều chính, sẽ có Thuận Trinh hoàng hậu và Phụ quốc thái úy Trần Thừa cùng các bậc trung thần ra sức phò trợ, nhất định sẽ có cách đưa Đại Việt ra khỏi tình trạng bết bát như hiện tại.

Nhà vua im lặng, nghe ông nhắc tới hoàng hậu, trong lòng vua ít nhiều có chút mất mát. Suốt mấy tháng trời bị giam lỏng nàng chưa đến thăm ta lần nào, là không được phép gặp hay là nàng đã quên trẫm? Vua lại nhìn người trước mặt, cũng đúng, nàng đã tìm lại được chân ái, nào còn nhớ những điều tốt đẹp ta dành cho nàng.

Trần Thủ Độ đưa bút lông cho vua. Huệ Tông khuấy bút trong tách trà cho vẩy mực, nắn nón ghi tên mình lên tờ chiếu. Đành vậy, non sông này không phải do Huệ Tông làm chủ nữa rồi.

Trần Thủ Độ mãn ý, cuộn lại tờ chiếu.

- Vậy thần xinh được cáo thoái.

Huệ Tông giữ lấy tay y, thấy được ánh mắt có chút hung tợn đang dò hỏi liệu còn chuyện gì, rụt rè buông ra. Huệ Tông nhìn xuống đất, lại ngửng đầu lên khẩn khoản van nài:

- Trẫm... trẫm trước kia đối với ngươi không bạc, chỉ mong ngươi cho phép trẫm được một lần gặp lại nhi nữ... và... – Ông lại ngập ngừng không dám nói tiếp.

Đương nhiên Trần Thủ Độ cũng đoán ra điều ông muốn. Nhìn dáng vẻ ươn hèn này càng cảm thấy chướng mắt. Dẫu gì cũng từng là vua một nước, bậc nam nhi không thể chịu nhục. Vốn ông có thể bày mưu tính kế chặt bớt vây cánh nhà Trần, nhưng lại chọn im hơi lặng tiếng chấp nhận. Sự nhu nhược này đúng là khiến người người chán ghét.

Nhưng tình phụ tử cũng không thể phủ nhận, Trần Thủ Độ nhìn sang hướng khác, nói:

- Chiêu Thánh Hoàng thái tử và Thuận Thiên công chúa tôi sẽ sắp xếp để được gặp mặt Người, lúc nào còn chưa nói rõ được, hiện nay trong triều còn đang rối ren trăm sự. Còn về Hoàng hậu, thuận ý người. Nói rồi Thủ Độ rời đi.

Huệ Tông đứng trân trối, mãi đến lúc tiếng cổng sắt nặng nề đóng lại mới làm ông sực tỉnh.