Cho Em Một Chút Ngọt Ngào

Chương 14

Edit: Mochie.

======================================

Đường Dịch cầm điện thoại nhìn ảnh chụp trên màn hình điện thoại, anh lâm vào trạng thái dại ra

Một lúc lâu sau anh mới phì cười một tiếng, tay cầm điện thoại cũng run run.

Người của anh thật đúng là bảo bối.

Anh nhìn điện thoại, nằm xuống nhắn tin hỏi: Chị đang ở đâu?

Vân Tranh: Khách sạn.

Đường Dịch: Cho em biết địa chỉ đi.

Vân Tranh: Cậu đang làm gì vậy?

Đường Dịch: Cung cấp dịch vụ phòng.

Vân Tranh: Đừng có mà đi tìm đường chết, cậu muốn đến đây, đi cùng với tay săn ảnh, sau đó tiêu đề của ngày hôm sau là tiểu thịt tươi đang nổi và biên kịch hết thời hẹn hò với nhau ở khách sạn!

Đường Dịch: Không đâu em chỉ muốn gọi bữa khuya cho chị thôi.

Vân Tranh: Quên đi, không cần đâu, cậu tự mình ăn đi, tôi muốn ngủ.

Đường Dịch: Ở một mình chị chú ý an toàn một chút.

Vân Tranh: Chị đây đã đi khắp nơi trên thế giới nhiều năm như vậy, tôi còn biết nhiều hơn cậu, cậu không cần lo lắng về vấn đề nhỏ nhặt này đâu.

Đường Dịch: Vậy thì, chúc ngủ ngon.

Vân Tranh: Nếu bạn muốn liên hệ, hãy gọi cho mình, mặc dù tôi không thể đảm bảo rằng người thật trên thẻ có đẹp hay không.

Đường Dịch: Tốt.

*

Vân Tranh nhìn chằm chằm tin tức trên màn hình WeChat, cô không rõ thái độ của Đường Dịch vì vậy không biết nên nói gì, vừa định nhắn chúc ngủ ngon cô chưa kịp gửi đi thì có cuộc gọi của Đường Dịch.

Cô ngay lập tức nhấc máy: "Xin chào?"

"Những người khác không thể chắc chắn đâu là người thật. Em nghĩ cuộc gọi này ít nhất có thể chắc chắn."

"Vì vậy, cậu muốn chị đây cung cấp cho cậu dịch vụ phòng?".

Trước thì đừng gϊếŧ cậu ta, cậu ta còn có chỗ hữu dụng, cậu ta là nam chính của mình đấy.

"Chị không muốn lên trang nhất đâu đúng không?."

" Đúng vậy, nên cậu thành thật một chút đi."

"Vậy thì chị tâm sự với em thì tốt rồi."

Vân Tranh không hiểu được thái độ của Đường Dịch, nên hỏi: "Sao đổi thành phục vụ tâm sự rồi? "

Đường Dịch ở đầu bên kia điện thoại cười rộ lên, cười đến nỗi có thể nghe tiếng mic rung lên:" Khi nói như vậy, luôn cảm giác như đang nói | yêu. "

" Người trẻ tuổi bây giờ đều mạnh bạo vậy sao. " "Vân Chính cảm thấy nàng, một người già như này không thể chấp nhận được.

"Không, em chỉ muốn nói chuyện với chị."

"Nói chuyện gì?"

" Nói gì cũng được, em chỉ muốn nghe giọng nói của chị." Yêu cầu của Đường Dịch rất đơn giản, giọng nói dịu dàng hiếm thấy, nghe giống như cậu đang làm nũng.

Vân Tranh chưa từng yêu, cô cũng không mang trong mình tế bào lãng mạn nên không biết tình thú của nấu cháo điện thoại.

Cô cảm thấy buồn bực, vì sao không có gì quan trọng còn muốn nói chuyện điện thoại chứ.

Cô cũng không có gì muốn nói với Đường Dịch đâu!

"Vậy thì cậu đang làm gì?" Vân Tranh chủ động hỏi.

"Em vừa tắm xong đang đắp mặt nạ."

"Tiểu thịt tươi các cậu có hay đi chăm sóc sắc đẹp hay không?"

"Thực ra nghệ sĩ cũng gần giống nhau thôi, thường xuyên phải dưỡng da. Con trai chủ yếu là tập thể dục, phải kiên trì tập thể hình mới đẹp được.

" Ồ. " Vân Tranh hoàn toàn không nói nên lời.

"Em rất nhớ chị." Đường Dịch đột nhiên nói một câu như vậy.

"Hả?" Trái tim Vân Chính nhảy dựng lên, giống như những hạt mưa trong mưa bão, lần lượt đập vào mặt kính, rung động không nhỏ.

"Mấy năm nay, em rất nhớ chị, đã lâu không đọc tác phẩm của chị, trong lòng luôn cảm thấy có chút tiếc nuối, cho nên ngày đó nhìn thấy chị đến với em, em thật sự rất vui."

"Ồ, là vậy sao..."Thì ra là đáng tiếc vì rất lâu chưa xem tác phẩm của cô sao "Cảm ơn vì đã sẵn lòng giúp đỡ tôi, và cảm ơn cậu đã đồng ý làm nam chính của tôi "

"Em rất vui khi có thể giúp đỡ chị. "

" Đường Dịch, cậu gần đây đi theo con đường làm chàng trai ấm áp à? "Vân Trang không khỏi hỏi.

"A... Em đã ở với anh em của mình trong một thời gian dài, học tập một số điều thôi"

"Ví dụ như cái gì?

" Em học đánh quyền với Nghê Tôn, học Giản Lê cách hạ gục người khác trong nháy mắt mà vẫn ưu nhã. Học cách đối nhân xử thế của anh Đỗ, còn có thể không đổi sắc mặt mà nói ra chuyện hài thô tục. "

" Xác thật trưởng thành không ít, nói chung cảm thấy khác so với trước kia "Vân Tranh thở dài cảm khái.

Đường Dịch cười cười, sau đó đáp: " Thời gian đã trôi qua thật dài đấy thôi, em sẽ để chị từ từ hiểu biết em của hiện tại." Từ từ, từng chút một mà hiểu biết, dùng phương thức mà người ta không thể tưởng tượng được

*

Thời gian của Đường Dịch rất có hạn, ở ngày hôm sau, Vân Tranh liền chạy tới studio của Đường Dịch.

Cô lên đường từ một khách sạn nhỏ nên hoàn toàn không có phóng viên thủ sẵn, bắt taxi đến Studio của Đường Dịch, đầu tiên gọi điện báo trước, Đường Dịch lại cử nhân viên đến đón cô vào

Đường Dịch và Studio của anh đã sắp xếp một phòng tập cho cô, đồng thời cũng di chuyển một cái bàn trong phòng họp và đặt nó ở chỗ trống của phòng tập để tạo điều kiện cho Vân Tranh và những người khác đến thử giọng.

Đường Dịch và Studio đã sắp xếp tổng cộng ba người đến thử vai hôm nay, hai nghệ sĩ dưới trướng Tiêu Ấn Xương, một nam một nữ, và một người mới khác do một người đại diện đưa đến.

Vẻ ngoài của ba người này đều tốt, còn không phải cái loại này nghìn bài một điệu chỉnh dung mặt, (*) mỗi người đều có đặc điểm riêng, rất dễ nhận biết.

(*) Ý nói là: không phải khuôn mặt chỉnh sửa làm cho mặt tựa tựa nhau

Vân Tranh chia kịch bản trong tay cho ba người và để họ đọc một lúc, trong khi cô ngồi vào bàn và phân loại các vấn đề.

Lúc tới đây cô đi giày cao gót, lại thêm bàn có chỗ che đậy, vì vậy cô ấy cởi giày ra và nghỉ ngơi trong khi phân loại các câu hỏi ngẫu nhiên để hỏi.

Đường Dịch bước vào ngồi bên cạnh cô.

Trương Hướng Dương cùng với một vài người đại diện, thêm một vài thầy giáo phụ đạo đi vào, di chuyển chiếc ghế và ngồi ở một bên, như thể đang chuẩn bị mặt kệ, bên cạnh Trương Hướng Dương là nhà sản xuất, họ đang cùng nhau bàn bạc thứ gì đó

"Nhiều người đến như vậy, những người đến thử vai sẽ không bị áp lực sao?" Vân Tranh đến gần Đường Dịch hỏi.

"Không sao, áp lực chính là động lực." Đường Dịch vừa đáp, liền nhìn thấy Vân Tranh giẫm lên giày, vươn tay nắm lấy cổ chân của Vân Chính, nâng chân cô lên, đặt lên đùi của mình, anh hỏi: "Chân chị đau không? "

Thực sự rất đau.

Trong ba năm này cô cũng đã xuống dốc, thêm với khi chạy hiện trường đều mang giày thể thao, còngiày cao gót chỉ được mang trong những dịp trang trọng. Đã lâu tôi không đi giày cao gót, hiếm khi mang một lần, đi lại thực sự rất khó khăn.

"Không sao, từ từ sẽ ổn thôi." Vân Tranh nhanh chóng thu chân lại, sợ người bên cạnh nhìn thấy.

Đường Dịch mặc kệ cô, xoa xoa chân cho cô.

"Cậu... cậu không nghĩ chân tôi bẩn à?" Vân Tranh né tránh hết lần này đến lần khác, bởi vì hoảng sợ mà nói không nên lời.

Đường Dịch không nói chuyện, anh lấy khăn giấy trên bàn ra, dùng khăn giấy quấn chân của Vân Tranh, qua một lớp khăn mà xoa chân cho cô.

Đừng có nói thật là, Đường Dịch dường như cố ý học được, lực đạo cũng không tệ, cho cô hỏi: "Cậu có hay bóp chân con gái không?"

Cô cảm thấy bây giờ Đường Dịch phải là cao thủ tán gái. Cô tự nhận là một cô gái cô vị cũng không tránh khỏi bị ngại ngùng

"Trong một tập của" Best Bad Friend ", em đã bị ba người trong số họ lừa, đã đi học kỹ thuật chăm sóc chân và mát-xa chân, sau đó phải ấn chân cho bọn họ, mỗi người nửa tiếng, lúc đó cảm giác tay mình như muốn bị phế

À, tôi đã xem tập đó rồi. "

" Chị đã xem bao nhiêu tập?"

" Tất cả. "

Đường Dịch quay đầu nhìn cô cười, nụ cười vô cùng ngọt ngào, tựa như tâm trạng anh tốt lên mấy lần trong chốc lát.

Vân Tranh không xấu hổ khi nói rằng Đường Dịch và Giản Lê trong đó quá đẹp trai, cô chủ yếu muốn xem ngoại hình của họ, thứ hai là xem chương trình thực tế và làm theo "hahahaha".

"Chào đạo diễn Vân, tôi tên là Khương Hân Tình. Tôi cũng là học viên của Quốc Kịch và là đàn em của chị." Lúc này, cô gái đầu tiên đến thử vai đã bước vào.

Vân Tranh lập tức dập tắt suy nghĩ, cầm thông tin để trên bàn xem xét, phát hiện ra đây là một nữ nghệ sĩ hơi nổi tiếng đã từng diễn chung với Đường Dịch, cô ấy là đối tượng đào tạo chủ chốt của studio.

Lần này, Đường Dịch cũng định đưa cô đi cùng.

Khương Hân Tình có một khuôn mặt tròn, vẻ ngoài ngọt ngào, lại thêm khuôn mặt trắng nõn, tạo nên một vẻ ngoài rất đẹp. Vân Tranh có ấn tượng ban đầu rất tốt về cô ấy, vì vậy cô gật đầu chào: "Xin chào, tôi chỉ hỏi cô một vài câu."

"Được." Khương Hân Tình đứng lên đàng hoàng, mỉm cười với cô và Đường Dịch.

Theo dữ liệu, Khương Hân Tình đã học khiêu vũ từ khi còn là một đứa trẻ, cô vừa nhìn liền biết cô ấy có nền tảng bằng cách nhìn vào tư thế đứng của cô ấy.

Có hai loại tư thế đứng của một người, bạn có thể nhìn thấy nền tảng của họ, một là vũ công, hai là quân nhân.

"Bạn thường có sở thích gì không?" Vân Tranh hỏi.

"Tôi thích khiêu vũ, yoga, Trống Jazz và cắm hoa."

"Cô có hút thuốc không?"

Khương Hân Tinhd lắc đầu.

Vân Trqnh đang nhìn xuống cái gì đó, không để ý cô lắc đầu nên ngẩng đầu nhìn cô, Đường Dịch ở bên cạnh nói: "Cô ấy không hút thuốc."

"Ồ..." Vân Tranh gật đầu tiếp tục đọc. Khương Hân Tình thông tin, lúc tay Đường Dịch có vẻ mạnh, cô liền quay đầu cảnh cáo: "Nhẹ thôi"

"Được."

Phòng huấn luyện lập tức trở nên yên tĩnh, mọi người đều nhìn hai người. Hầu hết đều nhìn họ với cặp mắt kì lạ.

Trương Hướng Dương lập tức hắng giọng, phá lệ ngượng ngùng: "Lần sau Giám đốc Vân hỏi cô một câu, cô trả lời đi, đừng lắc đầu, không thấy cô ấy đang đọc thông tin sao?"

Khương Hân Tình gật đầu ngay lập tức, nghĩ về điều đó, rồi lại đáp "Được rồi."

"Mỉm cười một chút." Cuối cùng Vân Tranh cũng đặt thông tin trong tay xuống và nhìn lên Khương Hân Tình.

Khương Hân Tình mỉm cười với Vân Tranh.

"Cười chế giễu."

Khương Hân Tình điều chỉnh vẻ mặt bày ra nét mặt cười chế giễu.

"Cười dữ tợn."

Khương Hân Tình lần này do dự một chút, sau đó cười một cách dữ tợn.

Nhiều người trong giới biết rằng cười còn khó hơn khóc.

Người ngoài nghề thích xem những bộ phim truyền hình có cảnh khóc và cảm thấy rằng những bộ phim truyền hình khóc có thể phản ánh kỹ năng diễn xuất của một người. Thực tế, bài kiểm tra kỹ năng diễn xuất nhiều nhất là tiếng cười. Muốn khóc cũng có thể khóc, nhưng cười tự nhiên mới khó.

Việc nắm bắt các biểu hiện khác nhau của nụ cười càng khó hơn.

Vân Tranh rút chân, mang giày vào, đi tới trước mặt Khương Hân Tình, múa tay múa chân dạy cho Khương Hân Tình diễn, hy vọng rằng cô ấy có thể thay thế cảm xúc của mình và thể hiện một nụ cười mà cô muốn.

Khương Hân Tình nhìn chằm chằm vào khăn giấy giữa gót và giày của Vân Tranh...