Người Vợ Quyến Rũ Của Tổng Tài

Chương 151: Sự thù hận bấy lâu nay

Hai chiếc xe lần lượt dừng lại trước căn chòi nhỏ bên mặt biển. Châu Gia Kiệt hỏi: “sao hai người lại đến đây?”

Châu Gia Luân đáp lại ngay: “Như Yên và Bạch Dung bị Hứa Hạo Nguyên bắt ở trong.”

Châu Gia Kiệt lo lắng nói thêm: “Phiên Như cũng đang ở trong.”

Không có nhiều thời gian để bàn chuyện này nữa, Châu Gia Luân lo lắng gọi vọng vào: “Hứa Hạo Nguyên mau ra đây đi…”

Rất nhanh chóng Hứa Hạo Nguyên bước ra, phía sau hắn là hai tên đàn em khống chế tay ba cô gái yếu đuối. Hắn cười nhạt nhẽo nói: “xem ra thì đúng là ba người phụ nữ này rất quan trọng với bọn mày.”

Châu Gia Việt đầy lo sợ mà nói: “chuyện ân oán giữa anh và tôi không liên quan gì đến ba người họ. Anh mau thả họ ra đi.”

Hứa Hạo Nguyên nhếch môi, ánh mắt hận thù dấy lên ngọn lửa hừng hực, hắn bước đến gần Hạ Như Yên tay nâng cằm cô lên. Giọng hắn mang đầy sát khí mà nói: “mày đã cướp đi tất cả của tao khiến tao sống chui sống lủi giống hệt như một con chó. Bây giờ ta sẽ cho mày nếm thử cảm giác mất người mình thương là như thế nào.”

Châu Gia Việt đưa cánh tay về trước, mặt có chút khẩn thiết mà nói: “đừng…anh muốn gì thì cứ nhắm thẳng vào tôi. Tuyệt đối đừng đυ.ng chạm gì đến cô ấy.”

Hứa Hạo Nguyên đáp trả bằng chất giọng đầy đay nghiến: “nếu chỉ nhằm vào mày thì quá là dễ dàng quá rồi. Tao muốn mày suốt cuộc đời này phải chìm trong đau khổ, dằn vặt.”

Châu Gia Việt vẫn cố nài nỉ: “chỉ cần anh tha cho cô ấy thì anh muốn gì tôi cũng đều đồng ý cả.”

Hứa Hạo Nguyên nhếch môi cười: “thật không ngờ Châu Gia Việt cũng có ngày phải cầu xin tôi như này. Được, tôi sẽ đồng ý thả cô ấy nếu như anh chịu làm bao cát để cho đàn em tôi luyện chút thể lực. Nếu anh có thể trụ trong vòng 10 phút thì tôi sẽ thả một trong ba cô gái ở đây, cứ như thế mà nhân lên.”

Hạ Như Yên vênh mặt lên mà nói lớn: “Hứa Hạo Nguyên anh đừng có mà quá đáng…”

Hắn tiếp tục đe doạ: “được, nếu như anh không đồng ý thì tôi chỉ đành vứt cô ta xuống biển làm mồi cho đám cá mập thôi!”

Châu Gia Việt ánh mắt phẫn nộ, tay nắm chặt cố kìm đi cảm xúc chỉ đành miễn cưỡng: “tôi đồng ý. Nhưng anh phải thả cô ấy ra trước.”

Hắn chĩa con dao găm về phía Hạ Như Yên: “mày không có quyền lựa chọn hay ra bất cứ cái giá nào.”

Châu Gia Việt đành cởi chiếc áo vest ra đặt vào tay Châu Gia Luân. Hai đứa em trai đồng nói kéo hai cánh tay anh mà nói: “anh hai, đừng mà…”

Châu Gia Việt quay mặt lại nói: “cứ kệ anh… anh không thể để hắn làm gì Như Yên được. Bởi vì cô ấy đang mang thai, không thể mạo hiểm.”

Khuôn mặt đờ đẫn, hai cánh tay đồng buông ra. Châu Gia Việt bước dần tới rồi nói: “mau bắt đầu đi.”

Hứa Hạo Nguyên chọn ngay ba tên đàn em khoẻ nhất bước ra. Một cái liếc mắt của hắn thì lần lượt từng tên đánh liên tục vào người Châu Gia Việt. Mỗi cú đấm của hắn như thể cả một chiếc búa sắt nặng mấy tạ đập vào. Rất nhanh chóng Châu Gia Việt đã gục xuống, hai chân quỳ giữa đất, khuôn mặt nhăn nhó, miệng liên tục phun ra máu tươi.

Thế nhưng, sự tàn độc đã khiến Hứa Hạo Nguyên mất hết tính người, hắn ra lệnh cho mấy tên đàn em tiếp tục đánh.

Những cú đấm “bốp” vào bụng, ngực, mặt, tay và cả chân khiến Châu Gia Việt đau tê tái. Những vết bầm tím, sưng tấy dần xuất hiện. Tay chân anh run run, không chịu khuất phục mà đứng dậy tiếp.

Chân liêu xiêu đứng không vững, mắt loè nhoè nhìn chẳng rõ, đầu anh liên tục đau. Dần dần mọi thứ xuất hiện trong đôi mắt anh quay cuồng. Anh đã không thấy gì nữa rồi. Chỉ còn nghe văng văng giọng nói của Hạ Như Yên: “đừng mà…mau dừng tay lại đi.”

Ba tên kia chưa kịp đấm đá gì thì bỗng nhiên Châu Gia Việt đã gục xuống đất, anh năm im lìm khiến ai cũng thốt tim. Cho tới lúc cái đầu ngóc dậy mới dám thở.

Hai đứa em trai vội chạy tới đỡ dậy: “anh hai…không sao chứ!”

Hứa Hạo Nguyên liếc nhìn đồng hồ rồi nói: “13 phút 05 giây. Như vậy thì một người sẽ được thả ra.”

Cánh tay hắn chỉ lần lượt lên ba cô gái rồi hắn dừng lại phía Diệp Bạch Dung: “thả cô ta ra.”

Thực ra hắn thả Bạch Dung một phần vì cô cũng không còn giá trị để hắn sử dụng nữa. Dù sao thì Châu Gia Luân cũng không có tham gia vào cuộc chiến bày, trước nay hai người chưa từng chạm mặt.

Châu Gia Luân nói lớn: “Hứa Hạo Nguyên anh là kẻ nuốt lời. Rõ ràng anh nói sẽ thả Như Yên ra kia mà.”

Hứa Hạo Nguyên không chút biến sắc mà nói lớn: “tao nói thả một trong ba chứ chưa hề nói sẽ thả ai ra.”

Diệp Bạch Dung cũng nói ngay sau đó: “anh muốn giữ thì giữ tôi lại đi. Mau thả Như Yên ra.”

Thế nhưng hắn chả hề có một chút động lòng nhất định không đổi ý. Tay hắn xô mạnh Diệp Bạch Dung về phía ba chàng trai, thiếu chút nữa thì cô ngã văng.”

Châu Gia Việt yếu ớt đứng dậy nói tiếp: “các người mau đánh tôi đi. Rồi thả cô ấy ra.”

Hai chàng trai kia vội ngăn cản: “anh hai nếu còn đánh nữa thì đến mạng anh cũng chẳng còn nữa đâu!”

Châu Gia Kiệt bước về trước, đứng đối diện với Hứa Hạo Nguyên mà nói lớn: “ngay từ đầu tôi là người làm sai tất cả. Muốn chém muốn gϊếŧ anh ra tay với mình tôi là được rồi. Trước kia do tôi tham lam, ích kỉ nên mới làm ra nhiều điều sai trái đến như thế. Nếu như cần trả giá thì cứ để một mình tôi hứng chịu là đủ rồi.”

Hứa Hạo Nguyên không kìm lại cơn phẫn nộ mà bước tới, tay hắn nắm chặt lấy cổ áo Châu Gia Kiệt: “kẻ ăn trộm thiết kế là mày, kẻ yêu cầu bắt tay lật đổ Châu Gia Việt cũng là mày. Vậy tại sao mày lấy cái quyền gì mà yên ổn còn tao lại phải sống chui sống lủi như một con chó hoang vậy hả?”

Châu Gia Kiệt vẫn cố kìm đi những xúc động: “phải tôi sai và tôi cũng đang tự trả giá cho những cái sai đó. Hứa Hạo Nguyên anh mau dừng lại đi đừng lún sâu thêm nữa. Anh như này tôi cũng day dứt lắm!”

Hứa Hạo Nguyên cười mà như không cười, ánh mắt hắn trừng trợn: “mày nghĩ còn con đường để tao dừng lại nữa sao? Mày nghĩ sau tất cả mọi chuyện tao còn đường để quay lại nữa sao?”

Châu Gia Kiệt cố bình tĩnh nói thêm: “anh mau đến đồn cảnh sát đầu thú đi. Tất cả chúng tôi sẽ xem như chưa có chuyện ngày hôm nay xảy ra. Nếu anh còn cố ngoan cự thì tội danh mỗi lúc sẽ càng nặng thêm đó.”

Hứa Hạo Nguyên đùng đùng tức giận, hắn vung tay hất Châu Gia Kiệt bay ra xa: “bọn mày đang giả nhân giả nghĩa hay sao? Tất cả bọn mày chỉ muốn nhanh chóng tống tao vào tù chứ gì.”

Đã một giờ đồng hồ đi qua, cho dù có cố khuyên giải như nào đi chăng nữa thì Hứa Hạo Nguyên vẫn không hề bị lay động. Thậm chí sự phẫn nộ trong lòng hắn mỗi lúc một dâng trào mãnh liệt.