Bên khung cửa kính ánh mắt Tô Như Nguyệt nhìn theo bóng lưng Hạ Như Yên dần xa. Khuôn mặt ả như một cơn giông, tay chân rung rung cố ghì chặt lấy nhau. Trong suy nghĩ ả hiện lên: “Hạ Như Yên tôi nhất định sẽ giành lấy Gia Việt về mình. Cô hãy nhớ lấy mấy lời nói của ngày hôm nay. Nhất định tôi sẽ khiến cô phải thua một cách bẽ mặt.”
Hạ Như Yên quay trở về phòng thiết kế, ngồi xuống bên bàn, trong suy nghĩ dần hồi tưởng về những lời Tô Như Nguyệt vừa nói lúc nãy. Thế nhưng tất cả đều nhanh chóng bị dập tắt, cô bắt đầu chăm chú vào bản thiết kế của mình.
Bên ngoài cánh cửa Châu Gia Minh bước tới, ánh mắt tất cả mọi người trong phòng sáng rực lên. Hạ Như Yên chậm rãi ngước mắt lên nhìn. Tiếng chào đồng thanh: “chào ông chủ tịch.”
Châu Gia Minh chắp hai tay phía sau lưng, niềm nở đáp lại: “mọi người cứ làm việc của mình đi. Như Yên con ra đây một lát.”
Như Yên liếc mắt nhìn mọi người xung quanh rồi bước dần sau lưng Châu Gia Minh.
Trước hành lang cả hai đều dừng chân, ánh mắt đảo nhìn xung quanh không có ai Châu Gia Minh lên tiếng: “bố nghe nói Tô Như Nguyệt là đối tác mới của công ty. Nếu như con không được thoải mái cứ nói với Gia Việt chúng ta sẽ đổi nhà đầu tư mới.”
Như Yên khẽ lắc đầu: “dạ con không sao thưa bố. Ban đầu thì con hơi bất ngờ nhưng bây giờ thì tâm lí con đã chuẩn bị sẵn mọi thứ. Con không muốn vì chỉ mình con mà làm lỡ dở việc của cả tập đoàn.”
Châu Gia Minh mỉm cười, gật đầu: “vậy được, nếu con có điều gì cần bố giúp cứ việc nói.”- Ông ngập ngừng lát rồi nói tiếp: “À phải rồi không biết mẹ con nghe thông tin từ đâu cũng đã biết chuyện. Từ lúc biết chuyện cứ lo con bị thiệt thòi, bố ngăn mãi bà ấy mới đồng ý không tới công ty làm loạn lên. Bây giờ nghe được những lời này của con xem như bố đã có câu trả lời cho bà ấy rồi.”
Hạ Như Yên mỉm cười đáp lại: “tối về con sẽ nói chuyện lại với mẹ.”
Một cái vỗ nhẹ lên vai con dâu, Châu Gia Minh rời đi.
Hạ Như Yên quay trở về phòng làm việc, miệng tủm tỉm, lòng vui sướиɠ. Tự nhiên cô cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Bởi cô cảm nhận rõ sự lo lắng của bố mẹ chồng dành cho cô. Từ lúc cô chập chững đến nhà họ Châu cho tới hiện tại mẹ chồng vẫn luôn âm thầm ủng hộ, giúp đỡ. Những lần cô phải chịu thiệt thòi thì bà cũng là người đầu tiên lên tiếng.
Đôi môi cô chợt nở một nụ cười, nụ cười của hạnh phúc. Tuy mẹ cô đã không còn trên cõi đời nhưng thời gian bù lại cho cô người mẹ chồng tuyệt vời.
…
Sau giờ tan làm, Hạ Như Yên đi đến quán rượu ngay giữa trung tâm thành phố. Một cô gái ăn mặc sεメy ngồi ngay bàn chính giữa, một cánh tay đưa lên vẫy: “Như Yên bên này…”
Cô bước tới rồi hỏi: “Phiên Như cô làm sao thế? Sao uống nhiều vậy?”
Cô gái đó chính là Lưu Phiên Như uống cũng kha khá nhiều. Mặt hơi đỏ ứng, ánh mắt có chút lờ đờ. Nhưng trông vẻ vẫn khá tỉnh táo chưa tới mức say. Tửu lượng của cô ta cũng tốt.
Hạ Như Yên kéo ghế ngồi xuống đối diện. Lưu Phiên Như mỉm cười: “trước tới nay tôi không hề có bạn bè nên chẳng biết gọi cho ai cả. Từ lúc gặp cô tôi mới có cô làm bạn. So với trước đây tôi luôn một mình cô đơn thì nay tôi lại cảm thấy mình may mắn khi gặp được cô.”
Như Yên ngồi đờ ra mất mấy giây rồi hỏi tiếp: “Phiên Như làm sao thế? Nếu đã xem tôi là bạn thì có thể nói tôi nghe có được không?”
Lưu Phiên Như uống một ngụm rượu rồi nói: “tôi thất bại rồi. Người ta chê tác phẩm đầu tay của tôi là nhạt nhẽo, không có điểm nhấn. Chắc là họ nói đúng trước nay tôi vẫn luôn dựa vào nguồn lực có sẵn của gia đình mới có thể đi lên. Cũng vì thế mà tôi chưa bao giờ phải nếm mùi thất bại. Thì ra mùi vị này đúng là rất khó nuốt.”
Hạ Như Yên nhìn gương mặt u buồn của Phiên Như rồi an ủi: “thực ra không một ai trên đời này là hoàn hảo cả. Có thể cô được sinh ra ở vạch đích nên sẽ cảm thấy khó chịu khi bị chê bai. Nhưng những lời đó thực ra không hề xấu như cô nghĩ, nó có thể giúp tinh thần cô sắt thép hơn, cũng có thể là bài học cho những tác phẩm phía sau của cô hoàn thiện hơn nữa. Vì thế cô đừng buồn.”
Lưu Phiên Như nở nụ cười, nụ cười không hề vui: “Như Yên tại sao cô có thể lạc quan tới vậy?”
Như Yên uống một ngụm rượu, mỉm cười tiếp lời: “chỉ cần cô luôn nghĩ theo hướng tích cực thì mọi điều tốt đẹp nó sẽ tự đến với cô.”
Hai ánh mắt, một nụ cười. Tự nhiên bao muộn phiền như được trút bỏ, Lưu Phiên Như cảm thấy mình nhẹ nhõm: “cô đúng là cứu tinh của tôi. Chả trách Gia Việt lại yêu cô tới như vậy. Đáng lẽ tôi phải làm bạn với cô sớm hơn. Đáng lẽ tôi không nên mất thời gian tranh giành những chuyện không đáng.”
Giọng nói ấm áp, Như Yên khẽ lắc đầu: “cuộc sống nó vốn là như thế, không đấu đá sao có thể gặp nhau, không tranh giành sao có thể là bạn.”
Lưu Phiên Như bật cười nói đùa: “có khi nào tôi gặp được Gia Việt muộn như cô sẽ còn cơ hội giống như cô hiện giờ hay không?”
Như Yên cũng hùa vào: “như thế chắc tôi đây chả còn cơ hội để tranh giành với cô nữa.”
Tiếng cười đùa vang vọng. Khuôn mặt họ vui vẻ hẳn. Dường như họ ngày càng gần gũi thân thiết với nhau hơn. Dường như mọi cuộc tranh chấp trước đó là bước đệm để họ có tình bạn như hiện giờ.
Tình bạn cũng giống như thể tình yêu nó đến bất nhờ nhất. Có thể hôm nay là kẻ thù nhưng ngày mai đã hoá thành bạn. Đó chính là điều kì diệu mà tạo hoá đem lại cho nhân loại.
Đằng sau lưng họ, Châu Gia Kiệt đã đứng nãy giờ. Vốn dĩ anh ta chỉ nghe cuộc trò chuyện phía sau nên lầm tưởng Lưu Phiên Như đang muộn phiền vì Châu Gia Việt. Hai bàn tay anh ta nắm chặt, khuôn mặt cau mày nhẹ xuống đầy giận giữ. Anh ta hít một hơi sâu thật sâu rồi đến gần.
Lưu Phiên Như có vẻ ngạc nhiên hỏi: “Gia Kiệt sao cậu đến đây?”
Hạ Như Yên quay lưng, trông cũng ngạc nhiên không kém: “Gia Kiệt cậu đến từ bao giờ vậy?”
Châu Gia Kiệt cố gắng nở nụ cười để che đi khuôn mặt u ám, đáp lại: “tôi vừa tới thôi!”
Vừa nói dứt lời thì anh ta ngồi xuống cạnh Lưu Phiên Như. Bên ngoài giả vờ nói cười vui vẻ nhưng ánh mắt thi thoảng liếc nhìn Lưu Phiên Như. Lòng đầy căn phẫn.