Người Vợ Quyến Rũ Của Tổng Tài

Chương 83: Không bao giờ là quá muộn

Trong ánh đèn lờ mờ của con ngõ nhỏ, chiếc xe nâu bóng dừng lại, ánh đèn pha giọi sáng mấy bóng người nhà họ Hạ thấp thoáng chạy ra. Gương mặt hớt hải, lo lắng hỏi: “mấy đứa có bị làm sao không?”

Diệp Tử Vũ lắc đầu: “không sao.”

Như Kiều ủ rũ chậm rãi bước xuống xe, đôi mắt rưng rưng, mặt cúi sấp xuống mặt đất, run run nói: “con xin lỗi.”-Bỗng nhiên cô bật khóc nức nở.

Lý Thanh Hoa gương mặt vẫn chưa hết hẳn nỗi lo lắng, chạy ngay tới: “Hạ Như Kiều con đang làm cái trò gì vậy hả? Hôm nay mẹ nhất định phải dạy dỗ con một trận mới được. Trước đây do mẹ quá nuông chiều mới khiến con mới trở nên hư hỏng.”

Bà đưa cánh tay lên cao đang định đánh thì Như Yên chạy vội tới nắm tay cản lại: “ấy mẹ…ngoài trời lạnh lắm mẹ đánh chỉ tổn làm đau tay thôi! Hay là cứ vào nhà rồi con tìm giúp mẹ cái cây thật lớn rồi hãy đánh.”

Châu Gia Việt tiến đến bên cạnh, ghé sát tai Như Yên nói chọc: “giờ anh mới biết em không chỉ có khả năng khiến người khác bị thương mà còn có thể xát muối lên vết thương nữa đó.”

Ánh mắt liếc nhìn, cùi tay đâm thẳng vào vùng ngực anh. Cô nói: “em còn có khả năng khiến anh phải nôn ra những lời vừa nói. Có muốn thử không?”

Gia Việt lắc đầu, sững người: “không, không, tuyệt đối đừng.”

Như Yên nhìn anh, ánh mắt đầy nham hiểm, miệng khẽ nở một nụ cười, chậm rãi bước đi.



Sau bữa ăn tối, Hạ Như Kiều đi đến trước cửa phòng Hạ Như Yên tay đưa lên định gõ rồi lại thụt lại. Cô hít một hơi thật sâu, nhắm chặt mắt gõ cửa.

Như Yên từ trong bước ra, khẽ mở nhẹ cánh cửa: “Như Kiều sao thế?”

Hạ Như Kiều ấp úng: “em…vào được không?”

Như Yên né sang một bên thì Như Kiều bước vào, cánh cửa đóng lại. Hai người tiến đến ngồi bên giường, Như Kiều có vẻ căng thẳng, đầu cúi sấp xuống: “em xin lỗi…vì tất cả những gì mình đã gây ra. Em biết mình đã phạm phải sai lầm rất lớn, dù là muộn màng em vẫn muốn nói với chị: em biết sai rồi, thật sự em đã gây ra quá nhiều những sai lầm. Em không mong chị tha thứ nhưng ít ra xin chị hãy chấp nhận lời xin lỗi của em.”

Như Kiều vừa nói vừa nghẹn ngào, thi thoảng có một vài tiếng nấc nhẹ. Ánh mắt cô nhoè đi không dám quay sang nhìn chị. Tay chân cô cũng run run.

Hạ Như Yên rưng rưng nói: “đúng là có lúc chị rất giận. Có đôi khi chị cũng không hiểu vì sao em lại phải đối xử tệ với chị đến như thế.”

Hạ Như Kiều trên khoé mắt còn đọng lại những giọt nước mắt: “cũng tại vì tính ích kỉ của em. Chị vừa xinh đẹp vừa học giỏi lại có nhiều bạn bè quý mến. Còn em thì lại luôn thua về mọi mặt cho nên mới nổi tính ghen tỵ. Bây giờ thì em đã hiểu tại sao lại có sự chênh lệch giữa em và chị rồi.”

Hạ Như Yên lau nhẹ đi mấy giọt nước mắt trên khoé mi của em gái: “ mọi chuyện cũng đã qua rồi. Dù muộn màng nhưng vẫn tốt hơn là không. Chị đã không để ý từ lâu rồi. Dù sao em cũng mãi là em gái chị. Hạ gia là nhà của chị.”

Hạ Phi Phi lén lút nghe trộm phía ngoài cửa cũng cười tươi bước vào. Nó chen vào ngồi ngay giữa, ánh mắt nhìn qua lại rồi vui vẻ nói: “có phải ba chị em chúng ta đã có thể hoà thuận chung sống rồi có đúng không?”

Như Yên lấy ngón tay nhấn nhẹ trên trán nó: “ranh con, dám nghe lén sao?”

Trên gương mặt của cả ba hiện rõ nụ cười, nụ cười của hạnh phúc, thuận hoà. Căn phòng nhỏ cũng vì thế mà trở nên ấm áp hơn. Đây chắc hẳn cũng là lần đầu tiên cả ba chị em nhà họ Hạ ngồi cạnh nhau mà lại vui tới như thế.

Tiếng cửa mở Châu Gia Việt và Diệp Tử Vũ chen chúc, xô đẩy nhau bước vào. Người vào kẻ kéo, người đẩy kẻ chen giống hệt như thể đang đánh chiếm nhau vậy. Ánh mắt đảo qua liên tục rồi chằm chằm nhìn đối phương. Tay kéo tay bám vào cửa.

Hạ Phi Phi cười phá lên: “hai anh đang đóng phim sao?”

Hạ Như Kiều và Hạ Như Yên cũng phải bật cười nhưng hai người kia vẫn tranh chấp nhau từng bước chân một, mãi mà chưa ai bước qua được cánh cửa. Vốn họ tưởng đùa nhưng thấy gương mặt hai người kia căng thẳng nên Hạ Như Yên ấp úng hỏi: “này hai người làm cái gì vậy hả? Cứ từng người một vào một có phải nhanh hơn không?”

Tiếng đáp lại đồng thanh: “không thể.”

Hạ Như Yên ngây người, nhiu mày lại một chút rồi nói tiếp: “dừng, mau buông tay ra. Hai người trông mình bao nhiêu tuổi rồi mà còn tranh nhau như thể trẻ con vậy.”

Hai người họ buông tay, ánh mắt đằm đằm sát khí nhìn nhau đi vào trong. Châu Gia Việt tỏ vẻ nũng nịu: “tối nay anh phải ở chung phòng với em. Nếu không anh sẽ không ngủ được.”

Diệp Tử Vũ lập tức phản đối: “không được, tớ ở chung với cậu. Đã lâu lắm rồi tớ mới về Tô Dương nên muốn tìm lại cảm giác ngày bé. Cậu ngủ dường còn tớ ngủ đất.”

Hai bên tranh chấp qua lại: “không được.”, họ nhìn nhau như thế muốn nuốt chửng đối phương. Căn phòng nhỏ trở nên u ám, căng thẳng.

Như Yên hét lên một tiếng: “dừng lại.” Rồi cô chừng mắt, liếc nhìn cả hai nói tiếp: “Diệp Tử Vũ chúng ta đã không còn là trẻ con nữa rồi. Vì thế không thể nào trở về như lúc xưa.”

Châu Gia Việt khẽ cười thì Hạ Như Yên lại quay sang anh nói: “anh nữa còn cười được sao? Tối nay hai người ngủ chung ở phòng em. Trên giường đã có hai gối và một chăn hai người tự chia nhau đi.”

Vừa nói xong cô kéo tay Phi Phi và Như Kiều đi khỏi, hai người kia chưa kịp phản ứng gì thì cánh cửa đóng rầm lại, cô lạnh lùng bước đi. Tiếng thở phào nhẹ nhõm.

Trong căn phòng nhỏ lại xuất hiện thêm cuộc tranh chấp gối chăn. Diệp Tử Vũ nhanh chân phóng nhanh lên giường ôm trọn một chiếc gối và chăn. Châu Gia Việt ôm lấy gối kia nằm ngả lưng lên giường, người hơi co ro lại vì lạnh.

Diệp Tử Vũ thấy vậy bèn chọc: “xin tôi đi, tôi cho đắp chung. Đêm nay chúng ta sẽ có một đêm thật vui vẻ.”

Châu Gia Việt trừng mắt, lắc đầu: “không cần”

Suốt cả đêm hôm đó cả hai cứ quay trở người không yên. Ai cũng cảm thấy khó chịu. Chiếc chăn dần căng cứng bởi liên tục bị kéo qua lại.