Người Vợ Quyến Rũ Của Tổng Tài

Chương 59: Em là liều thuốc chữa lành của anh

Tiết trời đông chưa hết chiều trời đã tối mịt. Chiếc taxi đi qua con đường mua bán sầm uất nhất Sooc-lend rồi rẽ vào đường cao tốc chạy ra ngoại ô và dừng hẳn trước một resot rộng lớn. Ánh sáng tràn ngập, bóng nháy lấp lánh màu vàng nhạt, ngôi nhà gỗ rộng lớn choáng ngợp. Căn biệt thự khác với những ngôi nhà trong thành phố. Màu sắc sơn gỗ màu vàng nâu hơi tối sẫm.

Bước vào khu biệt thự nhà ở chính thì thật sự khiến người ta kinh ngạc: đồ gốm mĩ nghệ, đồ cổ sưu tầm, tranh ảnh nổi tiếng,… giá trị không thể nào ước tính nổi. Căn nhà cao rộng rãi, tất cả đều được sử dụng nguyên liệu từ gỗ kể cả sàn nhà hay trần nhà. Thiết kế hoà nhã, sang trọng vừa cổ điển lại vừa hiện đại.

Trên tầng hai Daisy chạy nhanh chân xuống các bậc thang, mỉm cười rất tươi: “thần tiên tỉ tỉ, hoàng tử tuyết hai người đến rồi sao?”-cô bé không chờ câu trả lời mà ngay lập tức kéo tay Như Yên và Gia Việt về hướng cầu thang: “em dẫn hai người đến căn phòng bí mật.”

Như Yên bật cười hỏi lại: “căn phòng bí mật sao em lại chia sẻ với bọn chị. Như thế hình như không còn bí mật nữa rồi.”

Cô bé chân bước vội, miệng thở hơi gấp và nói: “không sao, bây giờ là bí mật của ba chúng ta.”

Ba người họ dừng lại trước căn phòng trên lầu hai gần chỗ bước ra sân thượng. Cánh cửa mở ra, họ cùng nhau bước vào. Trên tường treo rất nhiều bức ảnh đã hoàn chỉnh, giữa sàn còn một vài khung chưa kịp hoàn thành. Mỗi bức hình là phong cảnh khác nhau có biển có núi và có cả trời mây. Màu sắc sặc sỡ hài hoà. Tuy vẫn còn chút đơn điệu nhưng vẫn mát mắt và rất đẹp.

Như Yên quay xung quanh nhìn một lượt, há hốc miệng hỏi: “đây…toàn là tranh em vẽ sao?”

Daisy gật đầu: “phải, mỗi lần đi tới đâu em cũng tìm chỗ để vẽ tranh. Kia là chùa cổ, đó là núi nguộc, còn đây là thành phố Ha-pốc được vẽ từ trên cao nhìn xuống.”- cô bé chỉ lên những bức tranh rồi giới thiệu.

Như Yên tay khoanh trước ngực, chân đi vòng quanh căn phòng một lúc rồi nói: “nhưng hình như những bức tranh này quá đơn điệu.”

Châu Gia Việt im lặng một lúc lâu rồi cũng lên tiếng nói: “do lòng em tâm trạng nặng trĩu nên lúc vẽ không nhìn tổng quát toàn cảnh mà chỉ nhìn phiến diện một phía.”

Daisy gật đầu: “phải lúc đó em vẽ tranh nhưng không thể nào tập trung được.”

Cô bé đi lại gần về góc tường, chậm rãi bê một bức tranh được gói cẩn thận trong một chiếc hộp lớn. Vỏ hộp bóc ra, bên trong gói thêm một lớp giấy cát tông dạng mỏng. Trong cùng là một bức tranh đã được đóng khung rất cẩn thận. Bức tranh về ba người cùng ngồi sát nhau ngắm tuyết rất đẹp và có hồn, khác hẳn với những bức trước đó.

Như Yên xúc động: “đây chẳng phải là ba người chúng ta hôm đó sao?”

Daisy gật đầu mỉm cười: “cảm ơn chị vì đã khơi cho em nguồn cảm hứng mới, con đường mới. Đây là tác phẩm đầu tay em tặng lại chị.”

Như Yên há hốc miệng, ngón tay trỏ chỉ vào mình: “tặng chị sao?”

Daisy gật đầu: “phải, chị là người dìu dắt, giúp em có thể vẽ tốt hơn. Vì thế em muốn tặng tác phẩm đầu tay cho chị.”

Như Yên còn cố tình chọc lại: “tác phẩm đầu tiên mà tặng đi không thấy tiếc sao? Chị lấy thật đó…lấy thật nha!”

Cô bé mỉm cười, lắc đầu: “không tiếc.”

Như Yên vui vẻ nhận lấy bức tranh, khuôn mặt hiện rõ sự vui mừng không tả xiết: “ vậy được, chúc em thành công vẽ ra được nhiều bức tranh xuất sắc hơn.”

Bên ngoài cửa ông Jacson vừa tới gật đầu, mỉm cười bước vào: “con bé chưa bao giờ tặng tranh cho ai đâu kể cả tôi đó.”

Như Yên có chút sững sờ, quay sang nhìn Daisy: “cảm ơn công chúa mùa đông.”

Bữa cơm tối sang trọng, ấm áp diễn ra trong căn biệt thự gỗ. Tiếng cười nói vui vẻ, ánh mắt trìu mến và cả nụ cười hạnh phúc đều hiện lên trên gương mặt họ.

Kết thúc bữa tiệc nhỏ ở khu resot của ông Jacson hai người quay trở về chỗ nghỉ. Châu Gia Việt liên tục hắt xì hơi khiến Hạ Như Yên lo lắng, cô tiến lại gần sờ tay lên trán anh: “anh bị sốt rồi, mau lên dường nằm đi.”

Châu Gia Việt lắc đầu: “không được, anh không thể để em nằm giữa sàn.”

Như Yên mỉm cười, hai tay kéo anh ngồi dậy rồi nói tiếp: “ai nói là em ngủ sàn.”

Châu Gia Việt sáng rực mắt, chồm ngay ngồi phắt lên giường, tay vỗ vỗ xuống nệm: “mau lên đây đi.”

Hạ Như Yên khoanh tay trước ngực, ánh mắt sắc bén đi lại gần bên dường: “xem ra anh vẫn rất khoẻ còn chạy nhanh tới vậy mà. Hay là xuống đất ngủ tiếp đi xem như em chưa nói gì.”

Châu Gia Việt ôm lấy Như Yên kéo sát vào người rồi ra vẻ nũng nịu: “bà xã điện hạ à bây giờ anh rất mệt nếu còn nằm giữa sàn ngày mai chắc chắn sẽ nặng thêm đó. Xin em rủ chút lòng thương đi mà. Có được không?”

Như Yên bật cười, gật đầu: “được, vậy anh mau nằm xuống nghỉ đi.”

Châu Gia Việt buông tay dịch nhẹ vào trong, kéo tấm chăn rồi nhìn Như Yên nói: “em cũng mau lên đây đi.”

Như Yên cười hai cái nhẹ nhàng rồi cũng nằm lên. Anh nhẹ nhàng đắp chiếc chăn ấm áp lên người cô. Hai ánh mắt nhìn nhau khẽ mỉm cười tuy có chút ngượng ngùng nhưng lòng vẫn thầm hạnh phúc.

Đêm về khuya Châu Gia Việt bị sốt không ngừng nói mớ. Hạ Như Yên giật mình thức giấc, cô chồm người dậy, đặt tay lên trán anh, giặt tấm khăn đặt lên. Bàn tay nắm chặt tay anh nói: “không sao có em ở đây. Đừng sợ.” Cũng vì thế mà anh ngủ yên giấc hơn không còn nói gì nữa.

Như Yên ngồi cạnh ngắm nhìn gương mặt anh thật kĩ thi thoảng bất giác nở nụ cười trên bờ môi.

“Xin lỗi vì em đã không chăm sóc tốt cho anh.”

Thế rồi cô gục đầu trên l*иg ngực anh ngủ lúc nào chả hay. Sáng hôm sau anh từ từ mở mắt, nhìn thấy cô anh cười tươi, tay vuốt nhẹ âu yếm lên làn tóc. Ánh mắt nhìn cô không rời khỏi.

Cô giật mình tỉnh dậy, tay dụi dụi bên khoé mắt hỏi: “anh tỉnh rồi ạ. Thấy sao rồi?”

Châu Gia Việt lắc đầu: “không sao.”

Như Yên vội vàng bước xuống giường rồi nói: “không được, em phải ra ngoài mua ít thuốc cảm.”

Bỗng nhiên cánh tay cô bị kéo lại, bất ngờ nên không kịp phản ứng. Cô ngằm ngửa người lên ngực anh. Bàn tay anh ôm chọn cô vào lòng, mắt nhẹ nhắm lại. Dù cô có cố vùng vẫy như nào anh vẫn không buông. Cuối cùng cô buông lỏng rồi nói: “anh làm gì vậy? Buông em ra.”

Châu Gia Việt lắc đầu: “không buông.”

Hạ Như Yên quay lên nhìn gương mặt anh ấp úng: “anh…định làm gì.”

Châu Gia Việt cúi xuống nhẹ bên tai cô thì thầm: “chẳng phải em nói đi mua thuốc sao? Không cần đâu. Em chính là liều thuốc tốt nhất mà anh cần.”

Như Yên vùng vẫy anh ôm chặt rồi nói thêm: “yên đi. Một lúc thôi có được không.”

Cô quay lên nhìn vẻ mặt mệt mỏi của anh rồi cũng buông lỏng nằm yên. Anh nhắm nhẹ đôi mắt, cô thì nhìn anh không rời, trái tim trong l*иg ngực đập loạn nhịp. Hơi ấm lan toả hoà quyện cùng nhau.

Bên ngoài khung cửa tuyết vẫn rơi, trời vẫn còn rất lạnh nhưng bên trong căn phòng lại ấm áp tràn đầy hạnh phúc. Phải chăng tình yêu nó có sức mạnh tới vậy?