Người Vợ Quyến Rũ Của Tổng Tài

Chương 57: Em luôn là duy nhất

Ngoài trời tối tăm, tuyết rơi dày đặc. Bên khung cửa sổ trong căn phòng nhỏ, một đôi nam nữ đang ngồi đối diện nhau. Trên bàn đầy thức ăn, xung quanh những cây nến màu trắng rải đều sáng lung linh. Ngọn lửa vàng nhạt rực rỡ toả hơi ấm áp. Hai ánh mắt họ nhìn nhau, bất chợt bờ môi hé nở nụ cười.

Châu Gia Việt nâng nhẹ chiếc ly thuỷ tinh đã rót sẵn một ít rượu vang đưa về trước. Hạ Như Yên chậm rãi theo sau, dần dần hai ly chạm vào nhau phát ra tiếng. Cả hai cùng dốc chiếc ly uống một ngụm.

Như Yên đưa mắt nhìn về xung quanh, ngờ ngợ hỏi: “Châu Gia Việt hơi lố quá rồi đó. Chỉ là một bữa ăn mà anh chuẩn bị cả nến và rượu vang như này sao. Hình như không thích hợp cho lắm!”

Châu Gia Việt mỉm cười, nhẹ đặt ly rượu trên tay xuống bàn, ánh mắt trìu mến nhìn cô đáp lại: “đây là bữa ăn đầu tiên sau khi chúng ta chính thức bên nhau. Vì thế anh muốn nó phải thật đặc biệt. Tuy ở đây không sang trọng như nhà hàng năm sao nhưng đối với anh nơi nào có em thì đó là hạnh phúc. Bởi nhà hàng thì nhiều nhưng hương vị món ăn em nấu là duy nhất.”

Hạ Như Yên thầm mỉm cười hỏi tiếp: “thế chỗ nến này anh lấy ở đâu ra thế?”

Châu Gia Việt khom người về phía Như Yên khẽ thì thầm: “ban nãy anh vừa xuống lễ tân xin về đấy.”

Như Yên ngạc nhiên, bật cười rồi thốt lên: “em thấy anh ngày càng dẻo miệng và làm liều rồi đấy. Anh vẫn nên giữ hình tượng cho tổng giám đốc Châu Thành chút đi.”

Châu Gia Việt lắc đầu, mặt nũng nĩu: “bà xã điện hạ à chỉ cần làm được em vui thì hình tượng của anh tự nhiên sẽ được thăng hạng.”

Cả hai cùng nhìn nhau, ánh mắt dịu dàng trìu mến. Và rồi khẽ nở nụ cười tràn ngập yêu thương. Cứ như thế bữa cơm tự nhiên trở nên ấm áp và tràn đầy mùi vị tình yêu.



Tại khu nghỉ dưỡng Honey vùng ngoại thành phố, ánh đèn điện sáng rực, căn biệt thự gỗ mấy tỉ đô thấp thoáng trong cơn mưa tuyết. Một cô bé đang ngồi bên chiếc ghế sofa trước mặt có đặt một khung giấy đang vẽ dở. Cô bé vừa hồi tưởng lại trong kí ức vừa đặt bút lên vẽ, thi thoảng bất chợt nở nụ cười.

Bức tranh vẽ về khung cảnh ba người ngồi trên bậc thang ngắm nhìn bầu trời tuyết rơi phủ trắng. Sau lưng là quán cà phê, bên cạnh một bãi biển màu xanh, xa xa rừng thông đội lớp tuyết trắng. Ánh sáng hay màu sắc đều có sức sống và có hồn, khác hẳn những bức tranh trước đây mà cô bé vẫn thường vẽ.

Một người đàn ông cao lớn đi từ trên tầng xuống, ngồi bên cạnh con gái, nhìn bức tranh trước mắt rồi hỏi: “Công chúa nhỏ của ba đang vẽ gì thế?”

Cô bé quay sang nở nụ cười rạng rỡ: “ba thấy bức tranh này con vẽ có đẹp không?”

Người đàn ông thấy nụ cười tươi trên khuôn mặt của con mà mừng rỡ, đôi mắt cay cay rưng rưng. Đã từ rất lâu rồi ông chưa thấy nụ cười như vậy trên môi con gái. Từ ngày mất mẹ, Daisy luôn rụt rè khép nép, khuôn mặt lúc nào cũng u sầu. Ông có chút bất ngờ gật đầu liên tục: “đẹp, đẹp lắm!”- Cánh tay ông hơi run run vì xúc động chỉ vào ba con người trong bức tranh hỏi: “con gái vẽ ai đây?”

Daisy mỉm cười, tay chỉ về cô gái: “đây là thần tiên tỉ tỉ.”- Rồi lại đưa về hướng chàng trai: “còn đây là hoàng tử tuyết.” Và cuối cùng đến cô bé nhỏ nhắn ngồi ở giữa: “đây là con, công chúa mùa đông.”

Ông Jacson mừng rỡ, tay lau nhẹ trên khoé mắt: “công chúa mùa đông sao? Tên hay lắm!”

Người ta nói đàn ông mạnh mẽ ít khi rơi lệ nhất là những người thành đạt. Bởi để đi tới thành công họ đã phải đánh đối rất lớn, trái tim họ phải cứng rắn hơn bất cứ người bình thường nào. Ông Jacson cũng là một người thành công, trên thương trường ông cứng rắn bao nhiêu thì đối với cô con gái nhỏ lại ấm áp bấy nhiêu. Chỉ cần cô bé vui ông sẵn sàng đánh đổi tất cả mọi thứ.

Có người từng nói: “con gái là người tình kiếp trước của cha” đúng là không sai. Cả cuộc đời Jacson mang lại bao nhiêu thắng lợi trên con đường kinh doanh, giúp đỡ bao nhiêu cảnh đời khốn khổ nhưng điều ông canh cánh nhất vẫn là cô con gái. Ông vẫn luôn tự trách bản thân không đủ tốt, không hiểu con nên cô bé mới luôn tự khép mình như thế.

Hôm nay nhìn thấy nụ cười hồn nhiên, tươi vui nở trên gương mặt Daisy ông mừng không thể tả xiết. Ông đưa mắt nhìn bàn tay con gái đang chậm rãi vẽ từng nét trên bức tranh, sắc mặt cô bé tốt hơn hẳn, lòng ông lại thầm mỉm cười.

Một lúc lâu sau, ông vuốt trên mái tóc con gái nhỏ nhẹ hỏi: “làm sao con quen được thần tiên tỉ tỉ?”

Daisy chạy vào phòng lấy ngay bức tranh mà cô bé cùng Như Yên vẽ ra cho ba xem. Jacson chậm rãi mở ra, gương mặt ông có chút ngạc nhiên. Đúng là bức tranh mùa đông tuyệt đẹp! Ông hỏi tiếp con gái: “thần tiên tỉ tỉ giúp con vẽ sao?”

Daisy mỉm cười, nụ cười hồn nhiên đầy thích thú, gật đầu một cái đáp lại: “dạ phải, chị ấy xinh như thần tiên lại vừa vẽ rất đẹp. Chị ấy và hoàng tử tuyết cùng con chơi ném tuyết, xây dựng lâu đài, nặn hình chú gấu con đáng yêu. Con thấy vui lắm!”

Ông Jacson tò mò hỏi tiếp: “con gặp chị ấy ở quán cà phê bên bãi biển sao?”

Daisy gật đầu nhẹ. Jacson tiếp tục hỏi: “vậy lần sau có thể cho ba cùng gặp thần tiên tỉ tỉ của con có được không?”

Daisy cười đáp lại: “dạ được.”

Lần đầu tiên ông thấy con gái vui vẻ đến như thế khiến lòng ông cũng vui lây. Trong thâm tâm ông vẫn tò mò không biết cô gái nào mà có thể thay đổi được cô bé chỉ trong một thời gian ngắn tới vậy. Dù rằng ông đã đưa con gái đi gặp rất nhiều vị bác sĩ tâm lí nổi tiếng trên thế giới nhưng không hề có kết quả. Vậy mà nó vừa gặp cô gái kia thì liền rạng rỡ lên hẳn.



Đêm khuya tĩnh mịch, thành phố Sooc-lend đi vào im lặng, ánh đèn ngoài đường mờ dần đi vì bị lớp tuyết dày che phủ. Bên khung cửa sổ, tấm rèm vén lên, Hạ Như Yên ngồi dựa lưng vào ghế, ánh mắt đăm chiêu nhìn về xa xa, mải mê nghĩ ngợi.

Châu Gia Việt vừa tranh phần rửa chén, hoàn thành nhiệm vụ quay trở ra. Bàn tay anh khẽ ôm vòng trên cổ, cô phản xạ tự nhiên quay đầu ngước mắt nhìn. Anh hỏi: “đang nghĩ gì vậy hả?”

Như Yên mỉm cười đáp lại: “không có gì, chỉ là nhớ tới con gái ông Jacson lại thấy có gì đó đồng cảm. Cô bé nói với em lúc mất mẹ có cảm giác như cả thế giới sụp đổ, cũng từ đó mà nó cũng chả muốn tiếp xúc gần bất cứ ai. Vì nó sợ thân thiết rồi người đó đột ngột rời đi. Nhưng ít ra cô bé còn biết cảm giác mất mẹ là như nào, còn em đến gương mặt mẹ cũng chưa một lần được nhìn thấy. Bố em cũng rời xa khi em còn chưa kịp cảm nhận hơi ấm. Không biết liệu họ ở trên đó có lạnh không?”

Châu Gia Việt khẽ lau nhẹ đi giọt nước mắt trên bờ mi Như Yên, tiến đến ngồi đối diện, nắm tay cô nói: “chắc chắn bố mẹ bây giờ đang bên nhau rất hạnh phúc. Và họ cũng đang giõi theo em.”

Như Yên đưa mắt nhìn Châu Gia Việt, nói tiếp: “trước đây bố nuôi vẫn hay kể với em rằng bố mẹ em quen nhau vào một ngày mưa tuyết, gió lớn. Mẹ em bị hư chiếc xe đạp dắt bộ bên đường, bố em vô tình thấy sửa giúp và như thế là họ quen nhau. Đó là chút kỉ niệm duy nhất em có về bố mẹ nên em rất thích ngắm tuyết bay bay, như thể được gần họ hơn chút.”

Châu Gia Việt ngồi sát bên cô, ôm nhẹ vào lòng: “được, sau này anh sẽ cùng em ngắm tuyết rơi có được không?”

Như Yên quay lại nhìn anh, ánh mắt trìu mến, rưng rưng khoé mi, đầu gật nhẹ. “Cảm ơn anh, cảm ơn vì tất cả.”

Châu Gia Việt khẽ thì thầm: “đồ ngốc, em là bà xã điện hạ của anh mà.”

Hai ánh mắt nhìn nhau đắm đuối, nụ cười nhẹ nhàng hiện trên bờ môi. Họ im lặng cùng nhau ngắm nhìn bầu trời lờ mờ đầy tuyết. Thành phố im lặng đến lạ. Tất cả mọi thứ hiện ra trước mắt vừa mơ hồ lại vừa hiện thực.

Những năm còn ở Tô Dương, cứ độ đông tới Hạ Như Yên một mình ngồi nép trong góc phòng nhìn ra cửa sổ. Từ lúc còn là đứa trẻ lên sáu đến khi lên mười rồi mười lăm và cả lúc mười tám. Năm nào cô cũng một mình ngồi lặng lẽ nhìn tuyết rơi. Trong căn phòng xập xệ của Hạ gia cô vẫn luôn âm thầm rơi nước mắt, cô đơn trong bóng tối.

Từ bé đến lớn cô chưa bao giờ cảm nhận hơi ấm từ người mẹ, chỉ là sống cùng mẹ nuôi thường xuyên đay nghiến đánh đập. Thực ra cô đã dần lãng quên mọi chuyện nhưng hôm nay Daisy vô tình nhắc tới mẹ khiến cô lại chạnh lòng. Muốn cố quên lại càng nhớ, muốn ngừng quan tâm lại càng thêm phiền ưu.

Daisy vì mất mẹ mà khép mình, không giao tiếp dần sinh nên căn bệnh tinh thần tận sâu bên trong. Cũng nhờ sự đồng cảm mà cô mới có thể dễ bắt chuyện làm quen và để Daisy tin tưởng tới như vậy.