Yêu Phượng Tà Long

Q2 – Chương 27: Tác hợp

Chương 27: Tác hợp

Sở Tiếu Tiếu này lá gan có quá lơn không? Nữ nhân thị sủng mà kiêu bình thường sẽ không có kết cục tốt, đang lúc các nàng chuẩn bị vui sướиɠ khi người gặp họa, xem diễn, lại nghe thấy Tử Minh Tà cười khẽ nói, "Oa nhi… Cảm xúc thế nào?", trong lời nói rõ ràng là nồng đậm sủng nịch.

Ba nữ nhân cảm thấy có chút choáng váng, làm cho các nàng càng choáng váng hơn nữa là, Sở Tiếu Tiếu cư nhiên tay tại gương mặt kia "Ba ba" vỗ hai cái, ghét bỏ nói, "Thật bình thường".

Ba nữ nhân này hết chỗ nói rồi, đây thật là hoàng đế cùng hoàng hậu của một quốc gia sao? Vì sao các nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua như vậy?

Tử Minh Tà cũng không tức giận, bị sương mù che đi, cũng không biết hắn làm cái gì, chỉ thấy trêm mặt Sở Tiếu Tiếu dần dần đỏ ửng lên, trong mắt thủy khí cũng càng tụ nhiều hơn, hai mắt quyến rũ chờ Tử Minh Tà, mím chặt môi, tựa hồ bị áp lực gì đó.

Tử Minh Tà trong mắt lộ vẻ tà khí, cố ý đảo mắt không nhìn nàng, tầm mắt dừng lại trên người ba nữ nhân kia, sắc mặt nháy mắt lạnh đi, "Li Diễm…".

Li Diễm cũng không biết từ chỗ nào xông ra, cung kính chờ hắn phân phó.

"Mời đi ra ngoài, về sau còn có ai dám vào Lăng Tiêu điện, gϊếŧ không tha!". Ba chữ cuối mang theo sát ý, làm cho ba nữ nhân đều run rẩy, không phải nói vị này là phế vật sao? Vì sao các nàng ngay cả trong lúc hắn vô tình phát ra sát ý cũng nhịn không được?

"Dạ! Ba vị mời!".

Ba nữ nhân không cam lòng cứ như vậy bị đuổi ra ngoài, Lục Huyên ôn nhu mở miệng nói, "Hoàng thượng, không phải tỷ muội chúng ta xông loạn, là hoàng hậu nương nương cho phép chúng ta vào".

Ngụ ý, cho dù là xông vào cấm địa cũng không phải lỗi của các nàng, các nàng mới đến, cái gì cũng không rõ ràng, đây đều là lỗi của Hoàng hậu nương nương để các nàng vào!

Thần sắc trong mắt Tử Minh Tà càng lạnh, nếu không phải biết ba nữ nhân này căn bản không có năng lực đả thương đến oa nhi, các nàng nghĩ các nàng còn có thể còn sống đi ra ngoài sao?

Sở Tiếu Tiếu thấy hắn giận tái mặt, vội vàng cười ở trên môi hôn hắn một chút, "Tà, người ta có chút nhàm chán!". Nàng hiện tại tu luyện thật sự là quá mức đơn giản, chỉ cần tận lực hướng địa phương nhiều linh khí đứng là được rồi, sau khi dùng lam tinh thảo lại càng giống gần quan hưởng lợi, hắn không ở đây, nàng tự nhiên có chút nhàm chán.

Tử Minh Tà nhíu mày, "Nhàm chán? Là ai không muốn theo giúp ta?".

"Ách…Chàng lần sau về Lăng Tiêu điện phê duyệt tấu chương cũng tốt lắm". Nói như vậy là có thể bồi hắn.

Tử Minh Tà suy nghĩ, gật đầu nói, "Tốt!", dứt lời, nhìn lướt qua Li Diễm.

Li Diễm, Li Lạc, Li Tường ba người, Li Diễm là người hay đi theo bên người Tử Minh Tà nhất, tự nhiên hiểu được ý tứ của hắn, không khách khí mời ba nữ nhân kia đi ra ngoài, mặc dù không cam lòng, ba nữ nhân kia cũng chỉ có thể ngoan ngoãn bị mời đi ra ngoài.

Tử Minh Tà nhìn về người trong lòng hắn, cười đến có chút phúc hắc, "Oa nhi, vừa rồi nói nhàm chán?".

Sở Tiếu Tiếu đột nhiên khinh thở hổn hển một tiếng, "Cái kia… Chàng không vội sao?". Làm hoàng đế cư nhiên còn nhàn như vậy?

Tử Minh Tà một phen ôm lấy nàng hướng về phòng trong đi, thản nhiên nói, "Nếu chuyện gì cũng phải đích thân ra làm, vậy còn nuôi đại thần làm gì nữa?".

"Này, thật ra!". Bộ dạng của đại thần cũng không phải đặc biệt đẹp mắt, làm bài trí cũng ngại nhiều.

Ngày hôm sau, Tử Minh Tà khó có được không nháo Sở Tiếu Tiếu bồi hắn, chính mình ngoan ngoãn đi vào triều.

Sở Tiếu Tiếu tỉnh lại nhu nhu thắt lưng của mình, hừ nói, "Sắc lang chết tiệt!". Chậm rãi mặc xong quần áo, đột nhiên trên vai nhiều thêm một tiểu bò sát.

Sở Tiếu Tiếu thản nhiên liếc mắt một cái, hoàn hảo nó không có đi ra sớm, bằng không lại sẽ bị nến thử độ ấm của âm u ma trơi.

Long Vực thấy bộ dạng cách xa của nàng, hừ một tiếng, "Cho ta một viên đan dược biến hình!".

Sở Tiếu Tiếu quay đầu nhìn nó, nhíu may, "Ngươi muốn tiến giai?". Cũng không đợi nó trả lời, từ không gian giới chỉ lấy ra một cái bình sứ đưa cho nó, Long Vực vương long trảo bắt lấy, nhìn nàng tựa hồ muốn nói cái gì, cuối cùng lại cái gì cũng chưa nói, liền trở về không gian thần thú.

Sở Tiếu Tiếu sờ sờ mũi, có chút nghi hoặc, "Làm sao vậy?". Như thế nào cảm giác ánh mắt của nó có chút ai oán? Nàng gần đây đều không có khi dễ thú a!

Minh Yên sau khi tiến cung, ngược lại rất nhàn, trong cung hạ nhân hầu hạ rất nhiều, nàng căn bản không có chuyện gì để làm, chỉ cần hầu hạ Sở Tiếu Tiếu một chút là được rồi, nhưng Sở Tiếu Tiếu lại không thích có người đi theo, hơn nữa Tử Minh Tà luôn ôm nàng, cho nên Minh yên càng thêm rỗi, này không có việc gì liên đi ngự hoa viên ngắm hoa.

Tư Mã San vừa vặn ở ngự hoa viên ngắm hoa, suy nghĩ cơ hội có thể nhìn thấy Tử Minh Tà, có chút không yên lòng, mà chỗ Minh Yên đứng chính là chỗ hoa nở kiều diễm, nghĩ đến tên của hoa kia, tiểu thư đã nói qua, loại hoa này có thể luyện đan, nhưng nàng nhất thời không nhớ ra tên của nó.

Tư Mã San phía sau mang theo một cung nữ, còn có một nha hoàn, nha hoàn kia là nha hoàn cận thân của nàng, mà cung nữ kia tất nhiên là người trong cung phái đi hầu hạ nàng, hai người cúi đầu, tựa hồ có chút nơm nớp lo sợ.

Tư Mã San là đại tiểu thư Độc môn, hơn nữa tính tình cũng không giống bề ngoài đáng yêu nhàn tĩnh như vậy, một khi không cẩn thận mà nói không chừng sẽ bị thưởng cho một viên độc dược, trong lòng có thể không sợ sao?

Tư Mã San trong lòng không yên, đột nhiên không cẩn thận đυ.ng đến sau lưng Minh Yên, Minh Yên thật vất vả ổn định lại cơ thể, xoay người nhìn lại phía sau.

Tư Mã San không hờn giận nhíu mày, nhìn Minh Yên cho rằng không phải là cung nữ, trong lòng suy nghĩ chẳng lẽ là người của phụ quốc đưa tới, nhưng xem bộ dáng Minh Yên hẳn là khoảng 20 đi! Ai lại đưa một cái lão bà đến? Còn có một bộ dáng keo kiệt.

Minh Yên trước kia là nha hoàn của Vân Hinh, hiện tại Sở Tiếu Tiếu cũng đã lớn, nàng cũng liền ba mươi tuổi, nhưng bởi vì gương mặt nàng mang nét oa nhi, không lão hóa sớm, hơn nữa tính cách vẫn không thể nào thay đổi, cho nên Sở Tiếu Tiếu vẫn không thể nào đem nàng xem như lão bà ba mươi tuổi.

Tư Mã San thấy nàng không có ý tứ hành lễ, không khỏi quay đầu nhìn cung nữ phía sau hỏi, "Cung nữ này là người trong cung sao?". Nàng là đại tiểu thư Độc môn, thân phận tương đương Công chúa, nếu nữ nhân này là cung nữ mà nói, hẳn là nên hướng nàng hành lễ mới đúng, hơn nữa xem bộ dáng của nàng cũng không giống hậu cung phi tần hoặc là công chúa, chẳng lẽ thật sự là nữ nhân bị đưa vào cung?

Cái cung nữ kia nhìn Minh Yên liếc mắt một cái, thành thật nói, "Đó là nha hoàn của Hoàng hậu nương nương!".

Tư Mã San nghe vậy, trong mắt hiện lên một chút quang mang quỷ dị, hừ! Ngày hôm qua mặt mũi đã bị đánh mất, hôm nay nàng liền đòi lại thật tốt! Hướng mắt nhìn nha hoàn phía sau, nha hoàn kia cũng là người thông minh, bằng không sẽ không phải là người hầu hạ Tư Mã San lâu nhất, phải biết rằng ở trước nàng, nha hoàn cận thân của Tư Mã San cho tới bây giờ đều không trụ được quá hai tháng.

"Lớn mật, thấy Tư Mã tiểu thư còn không quỳ xuống!".

Minh Yên gặp người dã man như vậy, trong lòng rất là bực bội, bất quá nàng cũng không muốn để tiểu thư thêm phiền toái, cho nên chính là nhíu mày, xoay người liền đi, tiểu thư nói qua, nàng không cần quỳ trước bất luận kẻ nào, cho dù là Hoàng thượng, nàng đều không có quỳ qua, chỉ tùy tiện hành lễ thì tốt rồi, Tư Mã tiểu thư này là cái gì, cư nhiên muốn nàng quỳ xuống? Nghĩ thật tốt!

Thấy nàng cư nhiên không nể mặt, Tư Mã San bày mưu tính kế, nha hoàn kia tiến lên hai bước, tay liền hướng Minh Yên chộp tới, không để ý thấy có người tránh sau núi giả tay nắm kiếm thật chặt, sau đó lại thở phào nhẹ nhõm.

"A…" Hét thảm một tiếng, nha hoàn kia "Phanh" một tiếng bị ném rơi xuống, tay trái nắm gắt gao cổ tay phải, chỉ thấy tay phải của nàng đỏ bừng một mảnh, mu bàn tay gân xanh nổi lên, không ngừng run rẩy.

Minh Yên hừ nhẹ một tiếng, từ lần trước sau khi nàng bị đánh, Sở Tiếu Tiếu liền giúp nàng luyện chế một kiện linh khí phòng ngự, Sở Tiếu Tiếu ra tay, tự nhiên đều là thần cấp, hơn nữa trong phòng ngự còn tăng thêm tính công kích.

Thị vệ rất nhanh bị hấp dẫn tiến lại, nhưng trong khoảng thời gian ngắn cũng không có động thủ, bởi vì không ít người nhận thức Minh Yên, mà nữ nhân được đưa vào cung, bọn họ cũng không dám tùy ý đắc tội.

Sắc mặt Tư Mã San lạnh lùng, "Một nha hoàn cũng dám kiêu ngạo như thế, Hoàng hậu nương nương thật đúng là có cách dạy dỗ!".

"Cảm ơn khích lệ!". Thanh âm lười biếng truyền đến, liền thấy một thân ảnh màu tím hướng về phía bên này đi tới.

Thực không khéo, Sở Tiếu Tiếu sau khi gây họa cho hoa hoa thảo thảo ở Lăng Tiêu điện, vừa chuẩn bị đến ngự hoa viên để ngắm hoa, vừa lúc thấy một màn này, vẫy tay cho thị vệ lui ra, tầm mắt lieefc về phía núi giả cách đó không xa, nhíu mày, tầm mắt dừng lại trên người Minh Yên.

Minh Yên không nhịn được lui về phía sau từng bước, "Tiểu… Tiểu thư…". Nàng thế nào cảm thấy ánh mắt tiểu thư nhìn nàng có chút quỷ dị!

Sở Tiếu Tiếu cười đến đáng yêu, nàng đã nói Nghiêm Dịch như thế nào luôn không thấy bóng dang, nguyên lai… Lại nhìn nhìn Minh Yên, Minh Yên cũng nên lập gia đình!

Tầm mắt đột nhiên tập trung lên Tư Mã San, âm thanh Sở Tiếu Tiếu lạnh lùng nói, "Tư Mã tiểu thư, nhìn thấy bản cung không nên hành lễ sao?".

Tư Mã San âm thầm cắn răng, nhưng nữ nhân này là Hoàng hậu Phong Vực quốc, mà thân thế của nàng tương lai là phi tần, theo lý thuyết nên hướng nàng hành lễ, bình thường một cái lễ là được rồi, Tư Mã Sam âm thầm thề, chờ nàng sau khi thành phi tần của Tử Minh Tà, nhất định phải đem nữ nhân này đuổi xuống đài, sau đó hung hăng tra tấn, làm cho nàng sống không bằng chết.

Sở Tiếu Tiếu nhìn âm ngoan chợt lóe trong mắt nàng ta, trong lòng cười lạnh, đại tiểu thư Độc môn? Muốn so sánh lợi hại giữa nàng và đai tiểu thư Độc môn, vẫn là độc của nàng lợi hại hơn!

Tư Mã San cũng không có tâm tình ứng phó nàng, mang theo cung nữ, nha hoàn phẫn nộ rời đi.

Minh Yên vẻ mặt cười sáng lạn, "Tiểu thư thật lợi hại!". Sau đó nghĩ đến chuyện gần đây, nhịn không được nhỏ giọng hỏi, "Tiểu thư, chuyện Sở gia có phải hay không…". Nàng rất sớm đã nghĩ tới rồi, nhưng vẫn là không tìm được cơ hội.

Sở Tiếu Tiếu nhíu mày, "Như thế nào? Cảm thấy ta làm quá mức?".

Minh Yên mân miệng lắc đầu, "Đây là Sở gia thiếu tiểu thư cung phu nhân!". Nghĩ đến Vân Hinh, Minh Yên lại nhịn không được hốc mắt đỏ lên, nàng vẫn luôn đi theo Vân Hinh, nhìn thấy nàng hạnh phúc cũng nhìn thấy nàng thương tâm, nhìn Tử Tâm Vũ qua mặt lão gia khi dễ nàng, nhưng phu nhân lại lần nữa nhường nhịn, nàng biết phu nhân là nhớ phần tình cảm cùng lão gia cho nên không muốn so đo.

Lúc trước lão gia cũng là rất đau sủng phu nhân, thân là gia chủ Sở gia cũng không nạp thϊếp, chỉ cần một mình phu nhân, nhưng cuối cùng lão gia vẫn vì Sở gia mà cưới Tử Tâm vũ, thậm chí ủy khuất phu nhân làm thϊếp, nàng không tin lão gia không biết Tử Tâm Vũ ngầm khi dễ phu nhân, nhưng hắn lại chưa bao giờ hỏi thăm nàng, nàng biết đó là bởi vì Tử Tâm Vũ là công chúa, mà phu nhân chỉ là một nữ nhân lai lịch không rõ ràng.

Nàng đột nhiên sợ, nhìn những nữ nhân được đưa vào cung, nàng sợ có một ngày Hoàng thượng sẽ vì lợi ích của Phong Vực quốc buông tha cảm tình cùng tiểu thư.

"Tiểu thư… Nếu… Ta nói là nếu… Hoàng thượng cùng lão gia giống nhau…".

Sở Tiếu Tiếu buồn cười nhìn bộ dáng lo lắng của nàng, an ủi nói, "Yên tâm, ta sẽ không bước lên con đường của mẫu thân!".

Minh Yên gật đầu, tiểu thư chính là thông minh như vậy, nhất định sẽ hạnh phúc!

Sở Tiếu Tiếu trong mắt hần sắc chợt lóe, đột nhiên hỏi, "Minh Yên, người cảm thấy Nghiêm Dịch như thế nào?". Phát hiện hô hấp người phía sau núi giả nháy mắt hỗn loạn, Sở Tiếu Tiếu khóe miệng độ cong càng lớn hơn, vị này là cuồng nhân tu luyện trong truyền thuyết tựa hồ đang khẩn trương a!

"Nghiêm Dịch?". Minh Yên có chút không hiểu làm sao Sở Tiếu Tiếu lại đột nhiên nhắc tới hắn, không biết nghĩ đến cái gì, Minh Yên trên mặt hiện lên một tia đỏ ửng, ánh mắt có chút lóe ra nói, "Hắn rất lợi hại!". Ở trong mắt nàng cường giả tôn cấp tự nhiên là lợi hại!

"Nga…" Thanh âm có chút dài, Sở Tiếu Tiếu quét mắt nhìn không thấy bóng người sau núi giả, trong mắt ý cười càng đậm, xem ra hấp dẫn! Bất quá chuyện cảm tình vẫn là xem chính bọn hắn, nàng cũng không muốn nhúng tay quá nhiều, bất quá thoáng tác hợp một chút, chế tạo một chút cơ hội thì vẫn có thể!

"Nghiêm Dịch…".

"Chủ tử…".

Nhìn người đột nhiên đi ra, Minh Yên lập tức đỏ mặt, hắn… Hắn sẽ không đều ở đó đi? Bất quá ngẫm lại lời nói của mình cũng không có cái gì, nhưng vẫn không biết sao lại có một chút chột dạ.

Sở Tiếu Tiếu thở dài một hơi, vẻ mặt tự trách nói, "Đều là bởi vì ta, Minh Yên mới có thể liên tiếp bị liên lụy…".

Minh Yên vội vàng xua tay nói, "Không phải, tiểu thư, người đừng nói như vậy, Minh Yên đã đáp ứng với phu nhân sẽ chiếu cố tiểu thư thật tốt, nhưng là…". Nhưng là nàng năng lực có hạn, ngược lại cần tiểu thư bảo hộ nàng.

Sở Tiếu Tiếu trừng mắt nhìn nàng liếc một cái, Minh Yên phẫn nộ câm miệng, Sở Tiếu Tiếu nhìn Nghiêm Dịch nói, "Vì để ngừa chuyện không hay xảy ra với Minh Yên, Nghiêm Dịch, về sau ngươi liền bên cạnh bảo hộ nàng đi!".

Minh Yên vẻ mặt nghi vấn, nàng không phải đã có thần cấp linh khí phòng ngự sao? Trừ phi là cao thủ thần cấp, nếu không ai có thể đả thương nàng? Nhưng nàng còn chưa kịp đưa ra nghi vấn, Nghiệm Dịch đã giành trước mở miệng nói, "Tạ chủ tử!".

Sở Tiếu Tiếu gật đầu, "Đừng để ta thất vọng!".

Minh Yên nghi hoặc, tiểu thư để hắn bảo hộ nàng, hắn vì sao lại muốn nói cảm ơn? Nhìn bộ dạng đầy nghi vấn của Minh Yên, Sở Tiếu Tiêu lắc đầu thở dài, xem ra Nghiêm Dịch con đường phải đi còn rất dài.

"Các ngươi tiếp tục ngắm hoa, ta đi tìm Tà!".

Nhìn bóng dáng Sở Tiếu Tiếu rời đi, Minh Yên nghi hoặc nói thầm, "Trước đây tiểu thư không phỉa không muốn đi vào triều sớm sao? Khó có được hôm nay Hoàng thượng tha cho nàng, nàng thế nào lại tự mình chạy tới?".

…….

Long Tường điện, Tử Minh tà tùy ý nằm trên lỏng ỷ, mi mắt cụp xuống, trong mắt tất cả đều là lãnh ý, phía dước các vị đại thần quỳ xuống đất không dậy nổi, song phương cứ giằng co như vậy.

Sở Tiếu Tiếu nhìn thấy cảnh này nhíu mày, giương mắt nhìn về phía Tử Minh Tà, phát hiện người nào đó tựa hồ tức giận!

Tử Minh Tà thấy nàng, sắc mặt dịu đi không ít, "Lại đây…".

Nghe hắn đột nhiên ra tiếng, các đại thần đang cúi đầu theo bản năng ngẩng lên, thấy Sở Tiếu Tiếu nhịn không được nhíu mày, Sở Tiếu Tiếu cũng không để ý những người đó có thích nàng hay chán ghét nàng, đi đến bên người Tử Minh Tà, bị hắn kéo vào trong lòng.

Tay sở mặt hắn, Sở Tiếu Tiếu tò mò hỏi, "Làm sao vậy?".

Tử Minh Tà còn chưa kịp mở miệng, đại thần ở dưới liền giành mở miệng trước nói, "Còn thỉnh Hoàng hậu nương nương khuyên nhủ Hoàng thượng, lời tiên đoán của quốc sư chưa bao giờ sai, tin tưởng lần này cũng vậy, Sở đại tiểu thư thân là thiên định chi phượng, tự nhiên là thiên định Hoàng hậu, thỉnh Hoàng hậu nương nương lấy đại cục làm trọng, đừng để Hoàng thượng trở thành người gây tội với Phong Vực quốc!".

Sở Tiếu Tiếu ánh mắt lạnh lùng, lá gan thật không nhỏ, trước mặt nói đem nàng đuổi xuống đài, nàng là người chết sao? Xem ra Sở Ngự đúng thật là không biết hối cải, cư nhiên dám kích động quan viên trong triều tập thể tạo áp lực!