Chương 16: Cấm địa
Editor: Bách Phi Yên
"Ta cũng không nói là sẽ đi theo ngươi!"
Sở Tiếu Tiếu trợn mắt, nhắc nhở nói,"Không phải ta vừa nói, nếu như ngươi thua thì phải trở thành người của ta!"
Hắc y nhân nhớ tới hình như nàng cũng đã nói những lời này, nhưng mà……"Ta cũng không có đồng ý!"
"Ngươi cũng không phản đối, không có phản đối chính là đồng ý, ngươi nhìn lại mình xem, đã không giống người, cũng đừng nên làm chuyện lật lọng đến heo chó cũng không bằng mới tốt !"
Khóe miệng hắc y nhân không ngừng giật, nhưng bởi vì che mặt nên không ai thấy.
"Xuy" một tiếng, từ đầu ngón tay của Sở Tiếu Tiếu toát ra một dải nước suối màu đen,"Ngươi đã muốn quỵt nợ, chúng ta chỉ có thể tiếp tục đánh!"
Hắc y nhân chỉ cảm thấy giống như là đột nhiên tiến vào một hầm băng, không, ở trong hầm băng cũng sẽ không lạnh như thế! Khuôn mặt dưới khăn che mặt dần trở nên tái nhợt, hắn dùng hết huyền lực của bản thân chống cự lại, nhưng như cũ vẫn không có chút tác dụng gì, thân thể chết lặng giống như không phải là của mình, lại giống như bị đông cứng, ngay cả run rẩy cũng không thể, chỉ cảm thấy âm lãnh đến tận xương, nhìn một sợi suốt đen, tuy rằng màu sắc không giống, nhưng hắn khẳng định đây là Địa Ngục hàn thủy.
Bây giờ Sở Tiếu Tiếu chỉ có thể khống chế loại thủy bá đạo này một chút , lần trước khi uy hϊếp Tiểu Hắc, nàng đã cố áp chế hàn khí của nó lại, mà lúc này đây nàng lại cố ý làm hàn khí của nó phát uy ra.
Hắc y nhân hiểu được hắn căn bản không có khả năng là đối thủ của nàng, môi run run, khó khăn nói,"Ta đi theo ngươi!"
Sở Tiếu Tiếu cười tủm tỉm, thu hồi Địa ngục hàn thủy của nàng, "Nói sớm một chút không phải tốt hơn sao ?''
Hắc y nhân thở phào nhẹ nhõm, đem huyền lực vận hành một lần, làm cho cơ thể cứng nhắc khôi phục lại cảm giác, cung kính hướng Sở Tiếu Tiếu thi lễ, "Chủ tử….." Tuy rằng cao thủ đều có tôn nghiêm của chính mình, nhưng mà Sở Tiếu Tiếu quả thực so với hắn mạnh hơn rất nhiều, cho nên hắn tâm phục khẩu phục, nhận nàng làm chỉ nhân cũng không phải chuyện gì mất mặt.
"Ừ, thật ngoan!"
Hắc y nhân lại giật giật khóe miệng, đối với lời nói của nàng liền im lặng, Sở Tiếu Tiếu vẫn thấy miệng có chút nhạt, lấy ra một viên mứt hoa quả nhét vào miệng, mới chú ý hắn, hỏi,"Ngươi tên là gì? Còn nữa, ngươi có thể không cần che mặt được không?"
Hắc y nhân cũng không mất tự nhiên, kéo khăn che mặt xuống, nói,"Ta tên là Nghiêm Dịch!"
Sở Tiếu Tiếu đánh giá hắn, lớn lên cũng không tệ, ngũ quan góc cạnh rõ ràng, nhìn qua rất ổn trọng, đương nhiên là kém Tà nhà nàng! Mắt hơi híp lại, trong mắt hiện lên một tia sáng, họ Nghiêm sao ?
"Ngươi trước tiên cứ đi theo bên cạnh ta đi'' Nàng cần quan sát một thời gian ngắn, thuận tiện kiểm tra hắn, nàng sẽ không khinh địch mà tín nhiệm hắn. Nàng tu luyện là hồn lực, có thể khế ước với nhân loại, nhưng mà như vậy rất không thú vị!
Nếu có một người phản bội một chút cũng không tệ, thi thoảng tay ngứa cũng có thể tra tấn một chút. Cõ lẽ bởi vì xuất hiện Tử Minh Tà, mà nàng vốn dĩ yên lặng bây giờ đối với sự phản bội lại càng không có nhiều cảm giác. Nàng căn bản là không cần, nhưng có can đảm phản bội nàng, nhất định phải trả giá thật đắt!
"Vâng"
Sở Tiếu Tiếu khá vừa lòng với hắn, đảo mắt nhìn về phía một đám người đã hôn mê trước đó, trong mắt tất cả đều là ánh sáng rất…tà ác…
Nghiêm Dịch thấy nàng như vậy, lại nhìn nữ nhân trang điểm xinh đẹp kia, vội vàng nhắc nhở, "Chủ tử, ngươi không phải nói ta và ngươi quyết đấu, ngươi sẽ không đυ.ng tới nàng ấy sao ?''
Sở Tiếu Tiếu vuốt cằm, đang nghĩ xem nên xử lý nhóm người này thế nào thì nghe được lời của hắn, vuốt cằm nghi ngờ hỏi, "Ta có nói như vậy sao ?''
Nghiêm Dịch khẳng định nói, "Có!"
"Thật ? Thật sự có sao ?'' Nhíu mày tự hỏi một chút, khoát tay, hợp tình hợp lý nói, ''Ta đã quên, không tính!''
Nghiêm Dịch không biết nói gì, hắn bây giờ mới hiểu được, hắn từ đầu tới giờ đang bị đùa giỡn ! Sở Tiếu Tiếu không nhìn hắn vẻ mặt bị lừa, tay nhỏ bé vung lên, "Rào" một tiếng, một đám người nằm trên mặt đất bị nước dội tỉnh.
Một đám người biến thành ướt nhẹp, nữ nhân trang điểm xinh đẹp kia ngón tay run run chỉ về phía Sở Tiếu Tiếu, kích động mắng, "Tiểu tiện nhân ngươi thế nhưng dám hắt nước vào ta ?'' Lại nhìn về phía Nghiêm Dịch sau lưng Sở Tiếu Tiếu, quát lớn, "Nghiêm Dịch, không phải ta sai ngươi gϊếŧ nàng sao ? Ngươi chớ quên mạng của ngươi là do ta cứu, ngươi cũng hứa hẹn sẽ bảo hộ ta một năm!"
Nghiêm dịch nhíu mày, tuy rằng hắn không thích nữ nhân này, nhưng mà hắn thực sự đã hứa hẹn. Xem bộ dáng Sở Tiếu Tiếu rõ ràng không nghĩ buông tha nàng, nhưng hiện tại Sở Tiếu Tiếu mới là chủ nhân của hắn. Do dự một chút, cuối cùng Nghiêm Dịch mở miệng nói, ''Chủ tử……"
Nữ nhân kia nghe được xưng hô của hắn, sửng sốt một chút, rồi kêu lên, "Ngươi thế nhưng lại phản bội ta!"
Nghiêm Dịch thản nhiên liếc nhìn nàng một cái, ''Ta chỉ hứa hẹn bảo hộ ngươi một năm, cũng không có nhận ngươi làm chủ nhân'' Cho nên không thể nói là phản bội!
Sở Tiếu Tiếu đột nhiên hỏi, ''Thời gian còn bao nhiêu ?''
Nghiêm Dịch hiểu được ý nghĩ của nàng, nghĩ một chút rồi trả lời, ''Ách…còn một ngày''
"Được rồi! Ta sẽ để cho nàng sống đến ngày mai!'' Bất quá, nàng có lẽ sẽ mong muốn không phải sống một ngày này!
Nghiêm Dịch do dự nói, ''Chủ nhân, nàng là người của Sở gia, tuy rằng người rất lợi hại, nhưng mà cùng toàn bộ người Sở gia trở thành kẻ địch không phải là hành động sáng suốt!''
Có lẽ nữ nhân này ở Sở gia cũng không quan trọng gì, nhưng mà nàng dù sao vẫn là người Sở gia, hành vi như vậy không thể nghi ngờ là kɧıêυ ҡɧí©ɧ Sở gia . Sở gia vì mặt mũi cũng không chịu để yên, giống như sự tồn tại của tứ đại gia tộc, khẳng định sẽ có vài lão già lánh đời, đến lúc đó sợ sẽ có chút phiền toái!
Trong mắt Sở Tiếu Tiếu chợt lóe vài tia sáng lạnh, câu môi cười nói, ''Kẻ thù của ta chính là toàn bộ Sở gia''
Trong mắt Nghiêm Dịch xẹt qua một tia kinh ngạc, không hề mở miệng, hắn vốn không hề biết Sở Tiếu Tiếu đến cùng là cấp bậc nào, chẳng lẽ so với mấy lão già may mắn tu luyện cả vạn năm còn lợi hại hơn ? Chính là suy nghĩ một chút, liền phủ định ý nghĩ trong lòng, phải biết rằng cả vạn năm, thần cấp huyền sư tuy rằng không có mấy kẻ, nhưng là quân cấp cùng đế cấp huyền sư cũng không hề ít.
.Sở Tiếu Tiếu cũng mặc kệ hắn nghĩ thế nào, mắt to lướt qua nữ nhân trang điểm xinh đẹp kia, lại nhìn về phía những người khác. Những người này đừng nghĩ nàng sẽ bỏ qua cho bọn họ, vừa nãy trong mắt bọn họ tất cả đều là vui sướиɠ khi người khác gặp họa! Muốn nhìn nàng bị khi dễ ? Nàng liền khiến cho bọn họ biết thế nào mới là khi dễ!
''Xuy'' Hỏa diễm đỏ rực ở đầu ngón tay nhảy lên, một lại một ngón tay, giống như sợi tơ đỏ bình thường tung bay mà đi, đem hơn mười người quấn thành bánh chưng, tiếp đó là một màn khóc thét vô cùng thê thảm.
Nàng không dám dùng Địa ngục hàn thủy, trước mắt nàng không có biện pháp làm cho nó ngoan ngoãn nghe lời, chỉ sợ dính vào thân thể, đám người này sẽ chết, trong lòng tự hỏi, lần sau nhất định phải luyện chế một ít độc dược làm cho người ta sống không bằng chết, mỗi lần đều dùng Ngũ linh hỏa nàng bắt đầu thấy chán.
Ánh mắt Nghiêm Dịch lộ ra một chút suy nghĩ sâu xa, vừa nãy hắn mới chú ý tới, Sở Tiếu Tiếu căn bản không có đọc chú ngữ, chính là tùy tâm sở dục khống chế ngũ linh hỏa, ngay cả địa ngục hàn thủy bá đạo cũng vậy.
Nữ nhân trang điểm xinh đẹp kia nhìn một đám người lăn lộn trên mặt đất, âm thanh gào thét thê thảm, làm cho nội tâm nàng phát lạnh, ngay cả tóc gáy đều dựng thẳng lên đến đây, lạnh run cuộn mình ở một bên, cử động một chút cũng không dám. Cảm nhận được ánh mắt của Sở Tiếu Tiếu, theo bản năng nàng liền ngẩng đầu, cùng Sở Tiếu Tiếu mắt giao nhau, nhìn ý cười trong mắt Sở Tiếu Tiếu, trong lòng nàng hoàn toàn là sợ hãi, muốn hét to, nhưng lại quá mức sợ hãi đến nỗi không thể kêu ra tiếng.
Sở Tiếu Tiếu cười đến hòa ái, ''Ngươi yên tâm! Hôm nay ngươi không có việc gì!''Dứt lời, trực tiếp đem nàng thu vào nhẫn trữ vật.
Cơ bản là sẽ không chết, còn những thứ khác thì nàng không cam đoan! Chờ nàng hấp thu hết linh khí, trở về sẽ chiêu đãi nàng thật ''tốt''!
''Chậc…kêu cũng thật là khó nghe!'' Dứt lời, mười mấy người toàn bộ biến mất, ngay cả bụi đều không còn lại, nhưng mà ngũ linh hỏa vẫn như cũ không thể so sánh với U Minh Quỷ Hỏa, cho nên mười mấy người này linh hồn vẫn còn nguyên vẹn.
''Tiểu Hắc…..''
"Meo meo….."
Nhìn con mèo đen đột nhiên xuất hiện, Nghiêm dịch bất giác lui về phía sau từng bước, quỷ khí dày đặc kia làm cho người ta không thoải mái, hắn là tôn cấp huyền sư thế nhưng đều không thể ngăn cản quỷ khí đó! Nhìn mắt Sở Tiếu Tiếu, nghi hoặc trong lòng lại càng thêm nhiều, nàng rốt cuộc có thân phận gì ?
Sở Tiếu Tiếu hất hàm, chỉ vào hơn mười linh hồn bán trong suốt, ''Cơm trưa….''
Đôi mắt xanh biếc của Tiểu Hắc hiện lên một tia sáng quỷ dị, ''Cám ơn chủ nhân!''
Chờ Tiểu Hắc nuốt hơn mười linh hồn, Sở Tiếu Tiếu mới thu hồi lại kết giới, duỗi thắt lưng, tùy ý chọn một hướng, chậm rãi lắc lư, nơi đi qua, cây cỏ cũng chỉ còn lại nữa cái mạng.
Bước chân đột nhiên dừng lại một chút, đơn giản là bởi mùi hương Mạn Châu Sa có như không truyền vào chóp mũi nàng, Sở Tiếu Tiếu đảo mắt nhìn lại, một tòa sân viện cũ nát, giống như là lãnh cung, bên trong căn bản không có mạn châu sa hoa gì cả, nhưng mà nàng khẳng định không ngửi lầm, mùi đó thực sự là thoát từ bên trong đó ra.
Híp mắt nhìn một lúc, trong lòng đã có đáp án, đây là mê trận! Sờ sờ cằm, nàng nhưng rất có hứng thú vào xem, nhưng mà nàng trở về quá muộn, chỉ sợ Tà sẽ lo lắng.
Suy nghĩ một lát, liền nói với Nghiêm Dịch vẫn đi theo sau nàng, phân phó, ''Ta vào xem, ngươi ở lại đây chờ, nếu trước bữa tối mà ta còn chưa đi ra, ngươi phải đi Lăng Tiêu điện thông báo cho Nhị hoàng tử!''
''Vâng''
Nghiêm Dịch không ngờ nàng thế nhưng cùng nhị hoàng tử có qua lại, mặc dù có tốt hơn thân phận mờ mịt của nàng, nhưng hắn cũng sẽ không cố chấp tìm hiểu đến cùng, thứ nên biết thì biết, hắn vốn dĩ là một kẻ cuồng tu luyện, thứ hắn cảm thấy hứng thú nhất chính là tu luyện, những thứ khác đều không quan trọng gì, sẽ không quá để ý.
Nghiêm Dịch nhìn Sở Tiếu Tiếu đi vào phía sau cánh cửa, sau đó bóng dáng của nàng thế nhưng nháy mắt liền biến mất không thấy, nói đúng hơn là ngay dưới mí mắt của hắn đột nhiên tan biến, trong lòng kinh ngạc không thôi, nhưng mà hắn vẫn nghe theo sự phân phó của nàng, thành thật đứng ở cửa chờ đợi.
Sau khi Sở Tiếu Tiếu đi vào, xuất hiện ở trước mắt nàng là một cánh cửa lớn của cung điện, mặt trên viết hai chữ ''Cấm Địa'' thật lớn, Sở Tiếu Tiếu nhíu mày, cấm địa này hẳn là có bảo bối đi? Quay đầu nhìn, phía sau là một mảnh sương trắng, thứ gì cũngđều không nhìn thấy được.
Sở Tiếu Tiếu cũng không vội, ưu nhã đi vào nơi gọi là ''Cấm'', vừa mới vào cửa, ''Bá bá bá'' một trận tiếng vang, Sở Tiếu Tiếu mũi chân giật liên tục, thân hình linh hoạt tránh né loạt tên phóng tới, một lúc lâu sau mới vững vàng rơi xuống đất, nhìn loạt tên trên mặt đất, khóe miệng co rút, nàng thật đúng là vinh hạnh! Tất cả mũi tên đó đều là nhị giai Thánh cấp linh khí, thật là xa xỉ!
Tuy rằng thánh cấp linh khí căn bản không vừa mắt vừa nàng, nhưng trên thực tế nó cũng rất đáng giá, hơn nữa đây mới là cơ quan trong cửa đầu chào hỏi mà thôi, nàng tin tưởng càng tiến vào sâu bên trong càng nhiều thứ xa xỉ, có điều việc này cũng chứng minh bên trong khẳng định có bảo bối!
Sở Tiếu Tiếu đem một đống lớn tên thu vào không gian giới chỉ, dù sao không gian giới chỉ của nàng cũng rất rộng rãi, thời điểm thiếu tiền có thể cầm bán. Sau khi thu hết, lại tiếp tục đi sâu vào bên trong.
Đi được một lúc, Sở Tiếu Tiếu đột nhiên dừng lại tốc độ, nàng phát hiện nàng luôn đi quanh một chỗ, đột nhiên chung quanh dâng lên sương trắng dày đặc, làm cho người ta thấy không rõ hoàn toàn vật xung quanh, chỉ sợ người đứng đối diện cũng không nhìn thấy nhau.