Sau Ly Hôn, Tôi Hô Mưa Gọi Gió

Chương 400:

Nhưng cả Bác Duệ Thiên Vũ và Hằng Viễn, cái nào cũng không phải cái mà tôi có thể động được.

Không hiểu sao tôi lại có một loại cảm giác rằng có lẽ ai đã bắt được hai nhà này có thể nhét phần nội thất cho tôi. Đầu tiên là Bác Duệ Thiên Vũ đã ràng buộc chúng tôi trang trí nội thất, vậy nói cách khác là bọn họ có quyền mở rộng, tương đương với việc chúng tôi có quyền thiết kế nội thất.

Còn về Hằng Viễn, trước giờ nhờ tình bạn giữa tôi và Quý Thanh Viễn nên anh ta cũng có thể sẽ giao việc đó cho tôi. Tôi vẫn vững tin rằng giữa tôi và Quý Thanh Viễn có loại ăn ý đó.

Vậy thì mở rộng tôi không có cơ hội chiến thắng, tại sao tiếp theo tôi không thể lui lại ở hàng hai, đợi đến khi có công nghệ chuyên môn chứ?

Tôi có thể lập một thương hiệu về nội thất! Đây chẳng phải là gặp may rồi sao?

Nhất là bây giờ chúng tôi đã có một nhà thiết kế như Giản Tịch, nếu như dựa vào cô ấy rồi đi tuyển dụng mấy nhà thiết kế nổi tiếng có sức thuyết phục trong và ngoài nước, vậy đó chính là cơ hội chiến thắng của chúng tôi! Không phải sao?

Ý tưởng này vừa hiện lên trong đầu, tôi lập tức suy nghĩ hướng đi rồi nhanh chóng thảo luận ý tưởng của mình với người lập kế hoạch.

Không ngờ điều này cũng giúp họ tiến thêm một bước, bớt đi rất nhiều gánh nặng, nói cách khác thì như vậy càng có sức thuyết phục lớn đối với trình độ, kinh nghiệm và tài chính của chúng tôi.

Ý tưởng này của tôi cũng được Kiều Y Tư lập tức tán thành và bỏ phiếu ủng hộ: “Tôi rất đồng ý với ý tưởng của sếp Lăng, bất kể là lý lịch, kinh nghiệm hay và tài chính hiện tại của mọi người đều thích hợp với trang trí nội thất trước hơn, một khi đã thành lập thương hiệu và đứng vững một vị trí nhỏ rồi thì việc mở rộng cũng sẽ được củng cố hơn.”

Đôi mắt màu nâu nhạt của cô ấy nhìn về phía tôi: “Đây cũng cần một quá trình một bước hoàn thành, lý lịch của mọi người vẫn hơi gượng ép, đàn anh đây chính là ý kiến em vẫn giữ với mọi người!”

Trương Kính Tùng thấy tôi và Kiều Y Tư không mưu mà hợp, anh ta trực tiếp bàn với nhà kế hoạch rồi thêm một kế hoạch khác bảng kế hoạch.

Sau khi chúng tôi tổng hợp lại, cảm thấy như vậy cũng dễ bắt đầu hơn, dù sao thì Đỉnh Hâm cũng khá may mắn trong việc trang trí nội thất và vật liệu xây dựng, càng có khả năng mở rộng, phát triển kế hoạch, cũng có nhiều sức thuyết phục hơn.

Cuộc thảo luận kéo dài mãi đến tận đêm khuya, chúng tôi mới hoàn toàn kết thúc buổi tiệc tối này.

Trương Kính Tùng sắp xếp người đưa khách về khách sạn, tôi tự lái xe về nhà, dòng xe tấp nập như nước trong cảnh đêm của Giang Thành khiến tôi cảm thấy hơi lạc lõng, phấn khởi qua đi khiến tôi còn có chút cô đơn.

Đột nhiên lại nghĩ đến Y Mộc, tôi nhanh chóng tăng tốc quay lại Kim Vực Hoa Phủ, tôi gọi điện thoại cho mẹ rồi đi thẳng đến nhà Y Mộc.

Gõ cửa, cô ấy mặc một bộ đồ ngủ làm bằng tơ tằm, hình như là định đi ngủ, thấy tôi đến muộn như vậy làm cô ấy hơi bất ngờ, có thể thấy không ngờ lại là tôi: “Muộn rồi mà sao cậu lại đến đây thế?”

Tôi thay giày xong đi vào bên trong: “Tớ vừa gặp Văn Nhân Hãn ở Việt Hải!”

Tôi không giấu diếm mà nói thẳng: “Còn cả vợ của anh ta là Nam Dung nữa!”

Sắc mặt của Y Mộc hiển nhiên hơi ngừng lại, nhàn nhạt nói: “Bọn họ cũng đến Việt Hải sao?”

“Cậu đã gặp Nam Dung chưa?” Tôi hỏi Y Mộc.

“Gặp rồi!” Cô ấy nói vậy khiến tôi hơi kinh ngạc, cô ấy nói rất nhẹ nhàng, dường như không hề bất ngờ với lời tôi nói.

“Cậu thấy thế nào?” Tôi nhìn mặt Y Mộc hỏi, tôi không tin người thông minh như Y Mộc lại không nhận ra được sự khác biệt giữa hai người bọn họ.

“Tớ hiểu ý của cậu!” Y Mộc đi chân trần đến cạnh tủ rượu, rót hai ly rượu đỏ, thật ra vừa nãy trên bàn cơm tôi cũng không uống, nhưng bây giờ tôi không thể không nhận lấy, tôi hiểu Y Mộc muốn uống, tôi phải uống cùng cô ấy.

“Hoa Dao, tình cảm đã đến thì phải làm thế nào? Tớ biết người phụ nữ đó, Văn Nhân Hãn cũng hiểu rõ điểm này nên anh ấy khá là cẩn thận!”

Y Mộc uống một hơi cạn sạch rượu, cô ấy lại rót thêm một ly rồi đi đến ngồi xuống ghế sô pha, nhìn tôi nói: “Tớ vẫn không thể hiểu nổi tình cảm giữa cậu và Bùi Thiên Vũ! Cứ cảm thấy như cậu là con thiêu thân lao đầu vào lửa vậy! Nhưng bây giờ chính tớ cũng sa vào đầm lầy này rồi. Tớ không thể dừng lại được.”

Nghe những lời Y Mộc nói, tôi không biết trong lòng mình có cảm giác như thế nào. Cái gì mà “anh ấy khá là cẩn thận!” chứ, có vẻ như Y Mộc thật sự rung động rồi, ngay cả lý do như vậy mà cô ấy cũng chấp nhận được.

“Tớ không giống cậu, hôm nay tớ gặp được người phụ nữ kia mới hiểu được lời mà Đào Tuệ San nói! Ban đầu còn tưởng chị ấy chỉ nói hơi đáng sợ thôi, nhưng hôm nay nhìn thấy Nam Dung thì tớ mới biết Đào Tuệ San không hề nói quá chút nào.”

Tôi nói rõ ràng, tôi không cần phải quanh co lòng vòng khi nói chuyện với Y Mộc: “Y Mộc, cậu chiến đấu với cô ta thì người chết chính là cậu đấy!”

Y Mộc buồn bã nở nụ cười, sắc mặt hơi tái nhợt, có vẻ như không phải là cô ấy không biết mối nguy của mình.

“Tớ vẫn luôn chờ đợi người mình yêu xuất hiện, như tớ lại không ngờ anh ấy xuất hiện lại là cục diện như vậy!” Y Mộc chán nản nói, sau đó bất lực ngồi dựa trên ghế sô pha.

Tôi liếc nhìn cô ấy, khịt mũi coi thường lại nói đả kích Y Mộc.