Rốt cuộc là tại sao, một tin tức liên quan đến anh cũng không có?
Mấy câu hỏi này lại lởn vởn trong đầu tôi.
Nửa đêm, dưới ánh đèn đường mờ ảo, tôi bế Điềm Điềm đi trên con đường tiểu khu tối tăm, chiếc bóng lớn và chiếc bóng nhỏ liên tục thay đổi, tiếng bước chân hơi lạc lõng.
Nghĩ đến cái chết của Lưu Bảo Câu, bầu không khí bỗng trở nên quỷ dị khó có thể diễn tả bằng lời.
Tôi bất giác tăng nhanh bước chân, con gái ôm trong lòng cũng cảm thấy ngày càng nặng.
Không dễ gì mới đến cửa nhà, tôi vươn tay định mở cửa ra thì một bóng đen đột ngột chui ra, dọa tôi sợ hãi hét toáng lên: "... Á!"
“Lăng Hoa Dao, là tôi… Tôi muốn hỏi cô, rốt cuộc cô có biết tin tức về Bùi Thiên Vũ hay không?” Bóng dáng đó đi tới trước mặt tôi, bây giờ tôi mới nhìn thấy rõ, là Mạc Tiểu Kiều.
“Nửa đêm nửa hôm cô tới đây làm gì?” Tôi giận dữ gầm lên, Điềm Điềm đang nằm nhoài trên vai tôi khẽ nhúc nhích, tôi vội vàng vỗ lưng con bé: “Dọa chết tôi rồi!”
“… Tôi đã gõ cửa nhưng bố mẹ cô bảo cô không có ở nhà, nên tôi đành phải đứng đây đợi cô.” Mạc Tiểu Kiều cũng cảm thấy mình lỗ mãng nên nhìn tôi nói: “Cô… có biết tình hình của Bùi Thiên Vũ không?”
Tôi liếc nhìn cô ta, hơi mỉa mai nói: "Anh ấy là bạn trai của cô, vậy mà cô lại tới hỏi tôi? Làm sao mà tôi biết được?"
“Lăng Hoa Dao, cô đừng như người chẳng liên quan với tôi. Trong lòng cô tự biết rõ mình có quan hệ gì với Bùi Thiên Vũ.” Cô ta hung hăng áp sát tôi, đôi mắt u ám như hai chiếc hố đen.
“Trong lòng tôi tự biết rõ ư?” Tôi khinh thường liếc nhìn cô ta: “Con mắt nào của cô nhìn thấy tôi có quan hệ với anh ấy, cô nghe ai nói thì đi hỏi người đó đi, chứ đừng phân cao thấp với tôi, bởi vì cô luôn làm trái lại. Cô biết em gái của bạn trai cô mà, cô có thể hỏi cô ta, cô ta có quyền lên tiếng hơn tôi đấy."
Dứt lời, tôi giơ tay mở cửa ra, nhưng Mạc Tiểu Kiều lại đẩy cửa hỏi: "Cô thật sự không có tin tức của anh ấy à?"
"Không có. Nếu tôi có tin tức, nhất định sẽ nói cho cô biết ngay, dù gì chúng ta cũng là hàng xóm mà." Tôi vội vàng xoay người đi vào trong, bởi vì tôi sắp bế không nổi đứa bé trong lòng.
Lần này cô ta không bám theo nữa, trong lòng tôi thầm mắng, cô ta đúng là đồ second hand.
Nhưng dựa vào hành động của cô ta có thể thấy, cô ta không hề hay biết tin tức của Bùi Thiên Vũ. Tôi cũng không hiểu, rốt cuộc người đang che giấu tin tức của Bùi Thiên Vũ là bản thân anh hay là Bùi Du Thanh? Tại sao tôi lại không nhìn ra manh mối gì vậy?
Tôi dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra, Lý Tân Nhị sẽ không bao giờ tiết lộ tiết tức cho cô ta.
Hôm sau.
Tôi đến công ty từ rất sớm, đêm qua tôi đã suy nghĩ rất nhiều nghi vấn, chỉ đợi Vệ Triết đến.
Nhưng tin tức mà Vệ Triết đưa cho tôi lại khiến tôi thất vọng. Toàn bộ tài liệu của Lưu Bảo Câu đều rất rõ ràng, bản thân anh ta không có bất gì quan hệ gì với Bác Duệ Thiên Vũ và Bùi Thiên Vũ, dù chỉ là một chút xã giao cũng không có.
Còn tài xế xe chở hàng nhỏ say xỉn kia cũng là người có kinh nghiệm lái xe hơn chục năm, làm cho hộ gia đình, đã nghiện rượu nhiều năm rồi, nhìn bề ngoài thì không có bất kỳ sơ hở gì, mà chỉ đơn giản là vụ tai nạn giao thông bất ngờ, chứ chẳng có gì khác thường.
Tôi nhìn Vệ Triết, không dám tin lắc đầu hỏi: "Nếu đó chỉ đơn giản là một vụ tai nạn, tại sao cảnh sát lại muốn điều tra? Hơn nữa bọn họ chẳng hề hỏi "là tin tức nào liên quan đến Bùi Thiên Vũ", chẳng lẽ chuyện này không kỳ lạ ư?"
“Xem ra, chắc chắn bên cảnh sát đã có manh mối khác, nghi ngờ cái chết của Lưu Bảo Câu.” Vệ Triết cũng nghĩ như thế: “Tôi đang điều tra hướng đi của cảnh sát.”
“Còn nữa, anh hãy điều tra xem Điền Gia Hào có quan hệ gì với Lý Tân Nhị.” Tôi nhìn về phía Vệ Triết: “Tôi muốn biết Lý Tân Nhị đã đưa thứ gì cho Điền Gia Hào.”
Điện thoại của Vệ Triết đột ngột đổ chuông, anh ta liếc nhìn màn hình điện thoại, rồi cau mày, trượt màn hình nghe máy, nhưng anh ta chỉ lắng nghe, thỉnh thoảng sẽ "ừm" một tiếng.
Một lúc sau, Vệ Triết cúp máy nhìn tôi nói: "Bùi Du Thanh đã đi Úc rồi."