Sau Ly Hôn, Tôi Hô Mưa Gọi Gió

Chương 299

Sau khi ổn định một lúc, tôi mới khởi động xe, từ từ rời khỏi con phố nhỏ, quay lại đường quốc lộ từ ngã tư phía trước. Bây giờ tình trạng kẹt xe đã đỡ hơn rất nhiều, tôi lái thẳng về nhà.

Mẹ tôi vừa nhìn thấy tôi quay về thì thở phào nhẹ nhõm, vội vàng bắt tay vào xào rau, như thể bình thường tôi không thường xuyên về nhà ăn cơm cùng bọn họ vậy.

Hai ông bà vừa nghe nói tôi quay về ăn cơm thì nói sẽ đợi tôi về, mẹ tôi bảo bây giờ xào rau mới ngon.

Ăn cơm xong, tôi gọi cho Y Mộc, hỏi cô ấy có ở nhà không, cô ấy bảo cô ấy vừa về đến nhà, thế là tôi dẫn Điềm Điềm đi dạo, sẵn tiện đến nhà Y Mộc luôn.

Nháy mắt đã mấy ngày rồi tôi không gặp cô ấy, cô ấy nhìn thấy tôi thì hỏi về chuyện của Bùi Thiên Vũ, nhưng tôi lắc đầu bất đắc dĩ.

Cô ấy bảo mấy ngày nay Mạc Tiểu Kiều cũng ngừng rất nhiều hoạt động, ngày nào cũng hồn vía lên mây, có lẽ cũng không có tin tức gì về Bùi Thiên Vũ.

"Cậu đừng lo, tớ đã căn dặn trợ lý của Mạc Tiểu Kiều rồi, một khi có gì bất thường sẽ nói cho tớ biết.” Y Mộc an ủi tôi.

Tôi rất vui khi có được người bạn tốt như vậy, có thể đặt mình vào vị trí của tôi để suy nghĩ.

“Y Mộc, tớ luôn cảm thấy chuyện này có vấn đề, chứ không đơn giản như vẻ bề ngoài.” Tôi nói sâu xa với Y Mộc, nhưng ánh mắt lại nhìn cô con gái đang chơi game trên TV.

Rồi tôi nói ra những chuyện kỳ quái mà mình đã lo âu trong mấy ngày qua cho Y Mộc nghe.

"Dù gì Bác Duệ Thiên Vũ cũng là tập đoàn quốc tế, quả thật chuyện nội bộ giống như mê cung, không ai có thể nói rõ ràng được, bọn họ muốn làm gì cũng dễ như trở bàn tay. Mấy cuộc đấu đá nội bộ đó rất tàn khốc. Chắc chắn có đôi lúc, giữa các gia tộc sẽ vượt ra khỏi phạm vi chấp nhận của người bình thường, nên cậu nhất định phải cẩn thận." Y Mộc tựa vào ghế sofa, cũng nhìn về phía Điềm Điềm: "Dù gì cậu cũng có con bé."

Tôi nhìn chằm chằm con gái bằng ánh mắt nóng rực, bởi vì dáng vẻ nhỏ nhắn lúc chơi nghiêm túc của Điềm Điềm thật sự quá đẹp.

"Chúng ta hãy lấy chuyện của Mạc Tiểu Kiều làm ví dụ đi. Bùi Thiên Vũ chỉ cần cử động ngón tay đã dễ dàng nâng đỡ Mạc Tiểu Kiều nổi tiếng, ngay cả công ty lớn tầm cỡ như chúng tớ cũng theo không kịp. Do đó lúc trước tớ luôn nói với cậu rằng, cậu phải lựa chọn cẩn thận, không phải tớ không thích con người Bùi Thiên Vũ, mà là tớ sợ cậu vừa nhảy ra khỏi hố lửa đã rơi vào động băng."

Nói xong, Y Mộc lại liếc nhìn tôi, tôi biết cô ấy thật lòng muốn tốt cho tôi.

Tôi gật đầu đáp: "Tớ hiểu ý của cậu."

"Thực ra, chúng ta có thể có bao nhiêu ba mươi năm cuộc đời? Nhưng chúng ta đã trôi qua một lần rồi, cậu còn đỡ, coi như vẫn có thu hoạch lớn nhất, đó chính là một thiên thần nhỏ Điềm Điềm."

Điềm Điềm bỗng quay đầu lại, nhìn chúng tôi nói: "Dì Mộc, cháu cũng là thiên thần nhỏ của dì."

Tôi và Y Mộc nhìn nhau mỉm cười, lúc đó tôi thật sự rất mãn nguyện.

“Nhưng Trương Kính Tùng thì sao?” Y Mộc lại nhai đi nhai lại.

Tôi thở dài, biết mình đã vô hình làm lỡ người ta: "Nhưng đây không phải là điều tớ mong muốn, tớ không yêu anh ta thì có thể làm gì được? Nếu cưỡng ép ở bên nhau, vẫn sẽ phạm sai lầm, anh ta sẽ không vui, mà tớ cũng sẽ không hạnh phúc."

Có lẽ Y Mộc sợ tôi không thích nghe, nên đổi đề tài nói tiếp: "Nhưng nói đi cũng phải nói lại, tớ cũng biết Bùi Thiên Vũ thật lòng để tâm đến cậu, về chuyện này thì chúng ta đều nhìn thấy rất rõ."

"Mặc dù ngoài mặt chuyện của anh ta và Mạc Tiểu Kiều đã gây xôn xao khắp thành phố, nhưng cũng may là tớ biết rất rõ nội tình, anh ta đối xử với Mạc Tiểu Kiều không chỉ đơn giản như những gì bên ngoài đang đồn đại. Anh ta thật sự không để tâm đến, cậu đừng thấy Mạc Tiểu Kiều cứ như thể mình là bạn gái của Bùi Thiên Vũ, thật ra cô ta chỉ là một con ngốc, sớm muộn gì cũng bị đùa bỡn đến chết."

Tôi cũng mỉm cười, nhớ lại dáng vẻ của Mạc Tiểu Kiều khi chạy tới trước mặt tôi để khoe khoang "bạn trai" của cô ta, tôi cũng cảm thấy hơi lúng túng.

"Nhưng Hoa Dao à, sự thật mất lòng, cậu cũng đừng nên không thích nghe. Cho dù Bùi Thiên Vũ thật sự khiến cậu say mê, nhưng gia tộc của anh ta quá phức tạp, quá thâm sâu. Tớ thật sự sợ hãi thay cho cậu, sợ cậu sẩy chân rơi vào đầm nước lạnh lẽo của bọn họ, sẽ không còn cơ hội để quay đầu lại nữa."

Tôi cũng gật đầu nói: "Tớ hiểu ý của cậu, hơn nữa bây giờ tớ cũng cảm nhận được sự ngột ngạt này."

“Vậy mà cậu vẫn kiên trì?” Y Mộc rất nghiêm túc nhìn tôi.

Tôi lắc đầu bất đắc dĩ, vô thức trả lời: "Đây không phải là chuyện mà tớ có thể chi phối."

Thật ra, không ai có thể hiểu câu nói này của tôi, tận sâu đáy lòng của tôi luôn có nỗi bất đắc dĩ không thể né tránh.