Sau Ly Hôn, Tôi Hô Mưa Gọi Gió

Chương 290

Chỗ luật sư Khâu bảo đảm hợp đồng không có vấn đề gì cả, thế nên tôi yên tâm hơn rất nhiều, xem ra phải cẩn thận hết mọi chuyện, không thể để xảy ra sai sót.

Hai con cáo già so chiêu, người vạ lây chắc chắn sẽ là người xung quanh, tôi không thể không đề phòng, dù sao tôi cũng đã bị bọn họ lôi vào trong vòng rồi.

Trở về công ty, vừa mới bước vào phòng khách thì thấy một số người đang vây quanh màn ảnh lớn ở sảnh lớn, hóa ra là tin tức trực tiếp.

Có rất nhiều tiếng cảm thán, tôi bình tĩnh nhìn qua, trong màn hình là một vụ tai nạn xe, còn có xe cứu thương và xe cứu hỏa.

Tôi vẫn đi về phía cửa, không muốn tham gia náo nhiệt này, kẻo trong lòng để lại bóng ma.

“Ây da, nghe nói là chủ tịch Bác Duệ Thiên Vũ đúng không?”

“Nhìn có vẻ nghiêm trọng đấy.”

Não tôi bỗng “ong” lên, chủ tịch Bác Duệ Thiên Vũ? Nhất thời tôi không bình tĩnh được, vội vàng chạy về phía màn hình lớn đưa mắt nhìn hình ảnh vụ tai nạn.

Hình ảnh được chiếu lại, tôi nhìn thấy một chiếc Maybach vẫn còn đang bốc khói, khung cảnh ấy nhìn thấy mà hoảng hốt, tôi nhìn thoáng qua biển số xe, việc này còn khiến tôi cảm thấy hoang mang hơn, biển số này hình như là xe của Bùi Thiên Vũ.

Cả người tôi như bị sét đánh vậy, tôi đưa tay túm lấy một người bên đường hỏi: “Chuyện này xảy ra bao lâu rồi?”

Giọng nói tôi rất kỳ lạ, ngay cả chính tôi cũng không chắc chắn liệu đó có phải là giọng của tôi không.

“Chắc là mới xảy ra không lâu đâu. Cô không thấy đây là tin tức trực tiếp hả?” Vẻ mặt người đó có hơi kinh ngạc.

“Ở đâu, mau nói cho tôi biết, đây là đâu?” Tôi chỉ địa điểm trên màn hình, âm thanh bén nhọn gặng hỏi.

Xung quanh có người nhìn tôi, lên tiếng: “Chắc là cao tốc sân bay.”

Tôi xoay người chạy ra ngoài, trong khoảnh khắc đang lao đến cửa, tôi cảm thấy mờ mịt, dường như đã quên mất chuyện gì, khi đến cửa tôi do dự rồi nhận ra, xe của tôi để ở dưới tầng hầm.

Tôi quay người đi vào trong rồi xuống tầng hầm.

Lúc lên xe, tay tôi run không kiềm được, nước mắt cũng tự nhiên trào ra: “Anh tuyệt đối đừng xảy ra chuyện nhé Bùi Thiên Vũ, nếu anh có chuyện gì…”

Tôi không thể kiềm được mà òa khóc, đến cả tôi còn giật mình, tôi biết, hóa ra tôi không mạnh mẽ đến thế.

Khịt mũi, kiềm nén lại, tôi nhanh chóng lái xe rời khỏi tầng hầm, trong lòng vẫn đang suy nghĩ, bệnh viện ở Giang Thành rất nhiều, tôi nên đi đâu tìm? Tôi ổn định tâm trạng lại, chắc là bệnh viện lớn nhất.

Tôi đổi hướng, đi thẳng đến bệnh viện trung ương.

Đôi chân run rẩy nhanh chóng đến quầy lễ tân bệnh viện, ở đây rất nhiều người, tôi không chắc liệu anh có được đưa đến đây không. Tôi vội túm lấy một y tá nhỏ hỏi: “Xin hỏi ở đây có ai bị tai nạn xe được đưa đến không?”

“Phòng cấp cứu.” Cô y tá nhanh chóng đáp lại tôi rồi rời đi.

Tôi sững sờ, hai chữ “cấp cứu” như đâm vào tim tôi, khoảnh khắc đó tôi cảm giác được bản thân sắp sụp đổ rồi.

Khi tôi đến cửa phòng cấp cứu, cả hành làng đều toàn người mặc đồ đen, tất cả đều ở tư thế sẵn sàng, thế trận này khiến tôi bối rối, dường như không có gương mặt nào là tôi quen cả.

Tôi chạy vội đến trong hành lang nhưng lại bị một người áo đen chặn lại: “Thưa cô, không được đến gần.”

“Tôi muốn…” Trong lúc nhất thời, lời đến cửa miệng lại không biết nói thế nào, tôi không biết phải giới thiệu bản thân như thế nào, tôi là gì nhỉ?

“Tôi chỉ muốn nhìn xem, người bên trong có phải đang nguy hiểm không? Là ai đã xảy ra chuyện? Có phải Bùi Thiên Vũ không, anh chỉ cần nói cho tôi biết có phải anh ấy không là được! Anh đừng cản tôi.” Tôi sốt ruột muốn đi vào nhưng vẫn bị người áo đen đó chặn lại.

“Lui về! Không ai có thể đến gần.” Anh ta vẫn lạnh băng, mặt không cảm xúc ra lệnh.

“Để cô ta vào.” Một giọng nói nghiêm khắc cắt đứt ồn ào nãy giờ.

Động tác của tôi và người áo đen đồng thời dừng lại, tôi nhìn vào bên trong, chỉ thấy ngoài cửa phòng cấp cứu có một chiếc ghế, trên đó là người phụ nữ cực kỳ uy nghiêm, chính là Bùi Du Thanh đang sầm mặt, người đứng phía sau bà ta cũng y như vậy, mặt mũi lạnh lùng. Còn người đang đứng bên kia dựa vào tường chính là Lý Tân Nhị.

Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào tôi, tim tôi như thắt lại, tôi bối rối đứng đó, không biết nên tiến hay lùi.