Sau Ly Hôn, Tôi Hô Mưa Gọi Gió

Chương 260

Một câu chào hỏi nhiệt tình của ông đã đập tan bầu không khí căng thẳng.

Bùi Thiên Vũ cũng mỉm cười, niềm nở nói: "Bác trai, lâu rồi không gặp lại bác, dạo này cháu bận quá nên không đến thăm bác được! Bác vẫn khoẻ mạnh chứ, cơ thể hồi phục tốt không?"

“Ông ngoại ơi, chú đã tặng cho cháu một món quà siêu tuyệt vời, chú còn đến chúc mừng sinh nhật Điềm Điềm nữa!” Con bé rất vui, nhưng tôi lại thấy ngượng ngùng và xấu hổ vô cùng.

“Thật không?” Bố tôi cười rạng rỡ, tôi thực sự hơi bất ngờ, từ bao giờ mà ông trở thành một diễn viên giỏi như vậy thế.

“Vâng!” Điềm Điềm cười khúc khích, trông rất đáng yêu: “Phải không chú?”

"Ừ! Chú đã hứa với Điềm Điềm thì nhất định sẽ làm được!" Hôm nay anh nói rất nhiều.

Tôi vội vàng kéo Điềm Điềm: "Mau xuống đây nào, đi thay quần áo cùng mẹ!"

Điềm Điềm như sợ Bùi Thiên Vũ chạy mất, dang tay ôm lấy cổ anh: "Con muốn chú thay cho con cơ!"

Mẹ kiếp, tôi thực sự bó tay rồi, hai người cứ quanh co như vậy từ khi nào thế.

"Cháu là con gái, phải để mẹ thay cho cháu chứ! Yên tâm đi, chú không đi đâu, chú trò chuyện với ông ngoại chờ cháu!" Bùi Thiên Vũ nhìn Điềm Điềm và hứa: "Phải thật xinh đẹp vào! Vậy mới giống một chú thỏ nhỏ."

Cuối cùng Điềm Điềm cũng buông tay ra và để tôi bế con bé đi, mặc dù đang lên lầu nhưng con bé vẫn liên tục nói: “Cháu sẽ xuống ngay, chú đừng đi nhé, đợi Điềm Điềm với nha!”

Bùi Thiên Vũ mỉm cười gật đầu, sau đó ngồi xuống nói chuyện với bố mẹ tôi.

Tôi đưa Điềm Điềm về phòng, con bé rất vội vàng, phối hợp với động tác của tôi, nhanh chóng thay xong quần áo rồi tự chạy xuống.

Tôi cũng về phòng, trong lòng tim vẫn “thình thịch” đập không ngừng, ngay cả tay cũng run rẩy.

Sau khi thay váy xong, tôi nhanh chóng trang điểm nhẹ nhàng cho bản thân trông xinh đẹp hơn một chút, không biết hành động của tôi là có ý gì chứ? Đang muốn làm hài lòng anh sao? Tôi không biết nữa, tóm lại chính tôi cũng không thể kiểm soát được hành vi của mình.

Nhưng trong nháy mắt lúc tôi ra ngoài, tôi đã lo lắng đến mức gần như không thở được.

Tôi dùng hết sức hít một hơi thật sâu, sau đó mới nhanh chóng sải bước ra ngoài.

Khi chúng tôi đến nhà hàng, những người kia cũng đã đến, một chiếc bánh lớn đã được đặt trên bàn.

Nhưng khi nhìn thấy Bùi Thiên Vũ bế Điềm Điềm vào, biểu hiện của họ rất kỳ lạ.

Mắt của Bích Hồng suýt nữa không mở ra được: "Bùi… Anh Bùi! Haha!"

“Rất bất ngờ à?” Bùi Thiên Vũ lạnh nhạt nói.

“À… không ngờ đến!” Đào Bích Hồng Không hề né tránh: “Anh luôn khiến cho người ta bất ngờ!”

Bữa tiệc sinh nhật này thực sự rất thú vị vui vẻ, Điềm Điềm thật sự rất hạnh phúc, những bài hát nhỏ lần lượt cất lên hệt như một chú chim vàng anh nhỏ.

Nhưng cũng có một người bất lực nhất, đó chính là Trương Kính Tùng, tại sao anh ta lại là phương án dự phòng chứ.

Còn tôi, linh hồn của tôi vẫn chưa trở lại, suốt cả buổi lúc nào cũng hoảng hốt, không biết mùi vị như thế nào.

Bữa tiệc kết thúc, Điềm Điềm đã rất buồn ngủ, nhưng con bé vẫn bám lấy Bùi Thiên Vũ, tôi thực sự hơi bất lực, nhìn tình cảnh này cứ như nếu không kéo Bùi Thiên Vũ về nhà thì con bé sẽ không bỏ cuộc vậy.

Bất kể tôi và bà ngoại con bé nói thế nào cũng không được, Bùi Thiên Vũ cũng không từ chối, trực tiếp ôm Điềm Điềm ngồi vào trong xe, tôi thật sự là kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay.

Đành phải lên xe về nhà, bố mẹ tôi cũng biết ý mà đi xe của Y Mộc.

Quả nhiên, lên trên xe con bé không thể chịu đựng được nữa, ngủ thϊếp đi trong lòng Bùi Thiên Vũ, trông rất thoải mái.

Mà buổi tối hôm nay bố của con bé thậm chí còn không thèm gọi một cuộc điện thoại đến.

Tôi thực sự không hiểu anh ta vô tâm ngay cả sinh nhật của con gái mình cũng không nhớ, hay chỉ đơn giản là không muốn nhớ, tôi không thể biết được.

Sau khi đưa Điềm Điềm về phòng, Bùi Thiên Vũ lại nói chuyện với bố mẹ tôi, nói một cách lạnh nhạt: "Bác ơi, phải làm phiền Hoa Dao đưa cháu về rồi, xe cháu tạm thời có chuyện, cháu không biết khi nào mới xong nên để bọn họ đi rồi!"

Giọng điệu kia như thể tôi phải đưa anh về là chuyện hoàn toàn đương nhiên vậy.

Tôi lập tức căng thẳng, tay chân luống cuống, mở miệng nói: "Sao anh không lái xe của tôi mà về!"