Sau Ly Hôn, Tôi Hô Mưa Gọi Gió

Chương 251

Vệ Triết nhanh chóng xuất hiện trong văn phòng của tôi, tôi bảo anh ta lập tức đi điều tra.

Hai mươi phút sau, Vệ Triết đã nói cho tôi một tin tức xác thực, Tường Vũ đã ký hợp đồng với Hân Thụy, cũng chính là Tân Hạo Đình.

Quả nhiên không có nhiều người làm được chuyện như vậy, trong đó Tân Hạo Đình là người xông pha đi đầu.

"Nhưng chuyện này không do Tân Hạo Đình đi bàn bạc, mà là Điền Ny đứng ra chỉ đạo." Vệ Triết nói.

“Điền Ny ư?” Điều này đã khiến tôi hơi ngạc nhiên, tại sao cô ta lại tham gia vào chuyện này?

Vệ Triết đáp: “Ban đầu, Tường Vũ không muốn hợp tác với Hân Thụy, lần này Tân Hạo Đình hoàn toàn không nằm trong phạm vi cân nhắc của Tường Vũ.

Trong quá trình hợp tác, bọn họ từng có chút chuyện không vui. Lúc làm công trình, Tân Hạo Đình đã sử dụng gạch mẫu của Tường Vũ là hàng kém chất lượng, rồi tìm một xưởng nhỏ để sản xuất, sau khi chỉnh sửa nho nhỏ đã thay thế sản phẩm chính hãng của Tường Vũ.

Vì thế lần trước khi gây sự, Tường Vũ hoàn toàn không xuất hiện, lần này lựa chọn lại doanh nghiệp, Hân Thụy không hề nằm trong phạm vi cân nhắc của bọn họ, nhưng lần này Điền Ny đã ra mặt.” Không ngờ Vệ Triết lại điều tra một cách chi tiết như vậy.

“Tại sao Điền Ny lại dính dáng đến Tường Vũ?” Tôi rất thắc mắc, dù gì căn cứ của Tường Vũ cũng không nằm ở Giang Thành.

"Chuyện này không phải là ngẫu nhiên, mà là Điền Ny lại có giao tình với ông chủ của Tường Vũ, rất trùng hợp là... Thiệu Tiểu Lôi là hồng nhan tri kỷ của ông chủ Tường Vũ."





Viết gì đó

“Hồng… hồng nhan tri kỷ ư?” Tôi càng ngạc nhiên hơn, thật sự không ngờ Thiệu Tiểu Lôi lại có bản lĩnh này.

“Có thể tưởng tượng được, Điền Ny thông qua tay bà chủ, dứt khoát cầm lấy hợp đồng, trả lại cơn giận cho bà chủ.” Vệ Triết cười đắc ý: “Nghe có vẻ hơi phức tạp đúng không?”

“Cũng hơi lòng vòng, tại sao Điền Ny lại đưa đơn hàng này cho Tân Hạo Đình?” Tôi ngẫm nghĩ, nhưng vẫn hỏi Vệ Triết.

“Ai bảo chị đã đắc tội với Điền Ny chi?” Giọng điệu của Vệ Triết hơi bất đắc dĩ.

“Tôi ư, chuyện này liên quan gì đến tôi cơ chứ?” Tôi thật sự cạn lời, xem ra Điền Ny này thật sự thù dai như đỉa.

"Không chỉ có vậy. Lần trước chị bảo tôi điều tra xem Tân Hạo Đình đã gặp ai khi anh ta nằm viện, tôi đã kiểm tra camera giám sát, nhưng chỉ thấy một người có thể nói là xa lạ đã đến phòng bệnh của Tân Hạo Đình."

“Ai thế?” Tôi vội hỏi.

Nếu Vệ Triết không nhắc đến thì tôi cũng quên mất chuyện này. Anh ta vừa nhắc đến, tôi liền lấy lại tinh thần.

“Là tùy tùng của Hela, tên là A Báo.” Vệ Triết nói: “Như vậy có thể kết luận, chính Bùi Du Thanh đã đưa hợp đồng cho Tân Hạo Đình, còn Hela chỉ làm theo lệnh của Bùi Du Thanh.”

"Ha! Tân Hạo Đình có giá trị lợi dụng ư? Tôi thật sự đánh giá cao anh ta đấy." Tôi khinh thường nói.

"Bây giờ thì vẫn chưa thể nói rõ, nhưng tôi đã đi điều tra, một mảnh đất ở Tô Thành từng thuộc sở hữu của Hằng Viễn, từ khi lấy được vẫn chưa từng động đến, nhưng lần này lại hoạt động, chắc chắn nó có dính dáng đến Bùi Du Thanh, bằng không tại sao Tân Hạo Đình lại nhận được hạng mục kia?"

Tôi cũng cảm thấy Quý Thanh Viễn không thể có hành động mờ ám với Tân Hạo Đình. Không biết tại sao, tôi vẫn đánh giá rất cao về Quý Thanh Viễn.

Tôi khẽ hỏi: "Chẳng lẽ là Điền Ny ư?"

“Đúng vậy, có lẽ là thế!” Vệ Triết rất tán thành chuyện này.

"Thảo nào Điền Ny lại nhét miếng thịt mỡ này vào miệng Tân Hạo Đình. Tân Hạo Đình thật may mắn, giẫm phải bãi cứt chó!" Tôi khinh bỉ nói: "Tiểu nhân lại đắc ý rồi."

"Chưa chắc, chị đừng quên năm nghìn vạn của Tân Hạo Đình chẳng là cái thá gì đối với Quý Thanh Viễn. Nhưng đối với Điền Gia Hào thì đây chính là một miếng thịt mỡ." Vệ Triết nhắc nhở tôi.

Tôi nhất thời giật mình, đúng vậy, sao tôi có thể quên mất tên lưu manh Điền Gia Hào kia cơ chứ?

"Xem ra Điền Ny này thật sự là hồ ly tinh, không chỉ giúp bà chủ của Tường Vũ một tay, mà còn nịnh bợ Bùi Du Thanh, thay bà ta chôn vùi tôi, lại tìm chỗ dựa cho Điền Gia Hào, còn trả thù tôi, khiến tôi nghẹn họng, quan trọng là chặt đứt đường tiền tài của tôi, còn em trai của cô ta vẫn có thể há miệng chờ sung rụng. Một mũi tên của cô ta có thể trúng nhiều đích, thật lợi hại!"

Tôi không thể không thừa nhận, Điền Ny thật sự không phải là người phụ nữ đơn giản.

Không ngờ tôi đã bất tri bất giác hoàn toàn đắc tội với người phụ nữ này.

Đúng như câu nói, thà đắc tội với quân tử chứ đừng đắc tội với tiểu nhân.

Xem ra tôi đã vô hình có thêm một kẻ thù truyền kiếp.