Cuộc Sống Mỗi Ngày Một Rắc Rối

Chương 1 : Ngày tàn của Dương Gia Phúc

Dương Gia Phúc đánh sếp, còn đánh ngày gương mặt hắn ta rất coi trọng.

Anh làm việc ở công ty này cũng gần ba năm, chịu rất nhiều cực khổ, cũng không oán trách ai.

Lúc nào cũng cố gắng nhẫn nhịn, dù gặp chuyện gì cũng cố gắng nở một nụ cười, sau đó lén lút đi uống rượu.

Nhưng lần này anh không nhịn nữa, bản kế hoạch anh chuẩn bị gần một năm. Nếu bản kế hoạch này thành công, tương lai anh ở công ty sẽ rất rộng mở. Chức vụ trưởng phòng kế hoạch rất có thể là anh.

Nhưng giám đốc chi nhánh anh đang làm ngang nhiên lấy cắp nó, sao chép toàn bộ thông tin cho bạn trai của hắn. Người này được mọi người biết ngầm với nhau là vị con trai út của tập đoàn M. Gã cố tình lấy lòng nên lấy bản kế hoạch của anh cho người đó.

Việc vô liêm sỉ như vậy cũng làm được, thậm chí còn được sắp xếp từ trước, không lộ một kẻ hở nào.

" Lý Văn Tấn ông đây nguyền rủa mày suốt đời dẫm phân chó, đi ra đường bị chim ị lên đồ, ăn cháo cũng mắc nghẹn.... "

Dương Gia Phúc mắt đỏ lên, nguyền rủa hết cái này đến cái kia. Nhưng rất tiếc không thường xuyên mắng chửi người khác nên không có lực sát thương.

" Cậu nói đủ chưa, tốt nhất là đừng để tôi nghe thấy nữa, còn không đừng hòng làm việc tiếp ở đây. "

" Ông đây cũng không cần làm việc ở chỗ thối nát không có tình người này nữa, ông sẽ nghỉ việc. "

Bình thường mọi người đều rất tốt với anh, nhưng lần này lại e sợ con trai chủ tịch ai cũng không dám đứng về phía anh.

Vẫn còn khó chịu, anh đứng ở bàn làm việc của mình tiếp tục chửi.

Tên giám đốc đứng đó hồi lâu, bị mắng chửi cũng không tức giận nhiều, cũng không có ý định gọi bảo vệ. Dương Gia Phúc cũng không quan tâm tên khốn đó đang lương tâm cắn rứt hay bị đứt dây thần kinh tức giận. Nhưng đã làm chuyện vô lương tâm như vậy thì xứng đáng bị ăn chửi.

Anh biết ở lại đây cũng vô dụng, thế lực họ lớn như vậy nếu anh cứ làm cho ra lẽ, sẽ gặp rắc rối lớn.

" Dương Gia Phúc vào văn phòng tôi một lát. "

Cái tên khốn kiếp đó còn dám gọi anh vào văn phòng, không sợ bị đánh lần nữa sao.

" Có việc gì thì nói nhanh đi ! "

Dương Gia Phúc vừa mới dịu một chút, lại bị gọi vào trong, không gian chỉ có hai người khiến anh khó chịu.

" Mình có nên đánh gã này nữa không ? " Anh thầm nghĩ, tay còn đang vung thành quyền.

" Tôi biết cậu nóng giận nhưng cũng đừng nghỉ việc, nếu tâm trạng không tốt thì nghỉ một thời gian sau đó quay lại ! "

Dương Gia Phúc còn tưởng mình nghe nhầm.